Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

_ Hôm nay không phải cậu chết thì tôi chết, Kim Taehyung.

Jimin cực kỳ nghiêm túc khi đưa ra quyết định cực đoan này, cậu hiện tại có thể sẵn sàng nổ súng bắn chết đối phương ngay lập tức nhưng với một đôi mắt sắc sảo của Taehyung, anh hoàn toàn nhận ra được sự do dự trong Jimin.

Kim Namjoon đang nằm trong tay của anh, muốn giết chết Taehyung ngay bây giờ? Park Jimin có phải là đang tự làm khó mình hay không? Nghĩ đến đây, anh bất giác cười khẩy một tiếng khiến cho Jimin cau mày khó hiểu, gắt gỏng lên tiếng.

_ Cậu cười cái gì?

_ Okay, nếu việc bắn chết tôi chính là tâm nguyện của cậu thì tôi sẽ không ngăn cản ngược lại sẽ can tâm ngồi yên chờ viên đạn bắn xuyên qua đầu mình. - Taehyung mỉm cười đắc thắng rồi tiếp tục - Sau đó, tôi sẽ dẫn thêm vài người cùng tôi bầu bạn.

_ Kim Taehyung! - Jimin điên tiết quát khi hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh.

_ Có chết tôi cũng sẽ khiến cho cậu không thể quên được tôi Park Jimin. - Taehyung cong lên nụ cười tàn nhẫn - Nếu như sự quan tâm và tình yêu của tôi không thể khắc sâu vào trong tâm can cậu thì hãy để sự hận thù gợi nhắc cậu về tôi.

_ Đồ điên! - Jimin trợn tròn mắt hướng đến vẻ mặt vô cảm của Taehyung, bàn tay cầm súng cũng hơi run rẫy trước sự cố chấp của anh - Người cần điều trị tâm lý chính là cậu chứ không phải tôi!

Trong lúc cả hai người họ diễn ra tranh cãi gay gắt thì bỗng nhiên có một tên thuộc hạ của Taehyung gấp gáp chạy vào, trên khuôn mặt là một sự hoang mang như thể sắp xảy ra một vấn đề nghiêm trọng nào đó.

_ Cậu V, bên ngoài bọn cớm đang bao vây quán bar DOPE của chúng ta.

Nhướng mày trước lời báo cáo của tên thuộc hạ, Taehyung im lặng hướng về phía Jimin rồi cười lạnh lên tiếng.

_ Min Yoongi có lẽ đã đến giúp cậu.

**

Bên ngoài, Yoongi căng thẳng chờ đợi chút tin tức ở bên trong quán bar, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm Jungkook đang nhăn mặt lại vì vết thương trên người trong chiếc xe cảnh sát. Ngay khi báo cáo cho cấp trên biết sơ qua tình hình vụ mất tích của mình cũng như chuyện của Jungkook, giám đốc sở cảnh sát đã ngay lập tức cử một đội dưới sự dẫn dắt của Yoongi đến bao vây quán bar Dope. Sở dĩ họ làm như vậy là vì nể mặt thị trưởng Park cũng như quyền lực của gia đình họ Jeon.

Tuy nhiên, Yoongi biết rõ sự đấu đá này người thắng chắc chắn sẽ là Kim Taehyung bởi vì tập đoàn tên đó nắm giữ chính là STIGMA, một băng nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm ở thế giới ngầm.

Trở lại lý do tại sao Jungkook lại có mặt cùng với Yoongi ở một nơi nguy hiểm như thế này. Sau khi Seokjin đã gắp hai viên đạn trên người cậu, Jungkook ngay lập tức yêu cầu Yoongi dẫn mình theo cùng vì lo sợ Park Jimin sẽ xảy ra chuyện. Mặc kệ sự khuyên can của Seokjin lẫn Yoongi, Jungkook cứng đầu giữ vững quyết định của mình kể cả Hoseok bên cạnh cũng cảm thấy phiền phức. Cuối cùng, Jungkook đã thành công trong việc thuyết phục Yoongi và Hoseok đành phải âm thầm quan sát từ xa cho sự an toàn của bọn họ cũng như giải quyết một số việc vặt còn lại.

_ Ngồi yên ở đây và chờ kết quả, anh không muốn phải vác cái xác của em về. - Yoongi lạnh lùng trách móc vài câu, ánh mắt không giấu được sự khó hiểu nhìn Jungkook qua kính xe được hạ xuống.

_ Em biết rồi. - Jungkook mệt nhọc gật đầu, đôi môi tái đi vì mất máu nhưng vẫn cố gượng rằng mình vẫn ổn.

_ Nhìn bộ dạng của em đi. - Yoongi có chút không vui trách - Anh thật không hiểu, Park Jimin và em rõ ràng không có kết quả thì tại sao còn tiếp tục day dưa? Cậu ta cố tình khiến em bị thương là không muốn em vướn vào mớ rắc rối giữa cậu ta và Kim Taehyung nhưng em lại cố chấp lao vào.

_ Bởi vì em và anh ấy đều vô tình hiểu lầm đối phương phản bội mình. - Jungkook mỉm cười, tâm trạng giải thích - Jimin và em đều nợ nhau một lời xin lỗi, em không thể để anh ấy chết được và anh ấy làm thế cũng vì điều này.

_ Nếu như hai đứa có thể vượt qua chuyện này thì sao? - Yoongi thở hắt ra một tiếng, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào vẻ mặt khó hiểu của Jungkook - Em nghĩ gia đình và Yerin sẽ thế nào nếu như em cùng cậu ta ở bên nhau?

_ Chuyện này... - Jungkook phức tạp lên tiếng.

M!

Giật mình trước tiếng nổ lớn bên trong quán bar, Jungkook kinh hãi nhìn cả quán bar ngập trong biển lửa, trong lòng lập tức nhận lấy một sự đả kích lớn.

Park Jimin vn còn bên trong.

_ Jiminie?? Jiminie! - Jungkook kích động gọi tên anh, cậu mặc kệ sự đau đớn và vết thương đang rĩ máu điên cuồng mở cửa xe như thể muốn lao vào bên trong.

_ Jungkook bình tĩnh lại! - Yoongi nhanh chóng giữ lại Jungkook - Em không được vào trong đó!

_ Thả em ra! Jiminie đang ở trong đó anh không thấy sao!? Jiminie!

Jungkook gào khóc đau đớn, đôi tay nắm chặt cánh tay của Yoongi hướng đôi mắt tuyệt vọng chết trân nhìn ngọn lửa đỏ rực bao lấy quán bar rồi khụy xuống đất.

Khoảnh khắc này, Jungkook chỉ ước gì đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Làm ơn hãy đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng này đi.

_ Park Jimin!

**

Tại phòng khám tư nhân SJ.

Seokjin chết lặng đánh rơi cốc nước xuống đất khi TV đang phát tin tức về vụ nổ ở quán bar DOPE, anh đưa tay đặt lên vị trí trái tim của mình khi nhớ đến việc ngoài Kim Taehyung ra thì Jimin và Namjoon vẫn còn mắc kẹt ở bên trong.

_ K...Không thể nào. - Cả người Seokjin khẽ run lên, anh vụng về tìm điện thoại rồi tìm đến số của Yoongi chỉ vì muốn xác minh lại đây không phải là sự thật.

Cho đến khi Yoongi khó khăn mở miệng báo rằng đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những nạn nhân còn sống cũng như xác nhận lại danh tính, Seokjin mới thở phào nhẹ nhõm vì trong thân tâm anh vẫn hi vọng họ còn sống.

_ Anh Seokjin... - Yoongi đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh - Đội cứu hộ vừa mới tìm thêm được một cái xác, thông qua trang phục trên người mà anh cung cấp thông tin, em nghĩ đó chính là Namjoon.

Đánh rơi điện thoại xuống đất, Seokjin im lặng đứng đó rồi khóe mắt bắt đầu rơi xuống những giọt nước mắt. Kim Namjoon trở về quán bar Dope chỉ vì chấp nhận dùng tính mạng của mình để trao đổi thuốc giải cho mẹ của anh. Nghĩ đến đó, Seokjin đau đớn tựa lưng vào tường rồi gục xuống.

_ Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy...

DONG! DONG!

Giật mình trước tiếng chuông điện thoại, Seokjin vội vã bắt máy vì nghĩ rằng những gì Yoongi thông báo vừa rồi là sai sót và Kim Namjoon vẫn còn sống. Cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc của ai kia, Seokjin bất giác cong lên một nụ cười, cả người như một cái lò xo đứng dậy gấp gáp lên tiếng.

_ Cậu đang ở đâu??

_ Số 13 đường X...làm ơn đến nhanh lên, Jimin đang cần anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top