Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Trong lúc cảnh sát và đội cứu hộ đang không ngừng nổ lực dập lửa và tìm kiếm những người còn sống sót thì Hoseok ở phía đường bên kia lặng lẽ quan sát tình hình, trong lòng dấy lên một sự lo lắng tột cùng. Rõ ràng theo kế hoạch người của Taemin được gài trong đám người của Kim Taehyung đã cứu được Namjoon và cùng Jimin rời khỏi đó. Thế thì tại sao lại phát sinh ra vụ nổ kinh hoàng này hay thậm chí anh còn không thể liên lạc được với bọn họ.

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó, bên trong DOPE đã xảy ra chuyện gì bất ổn hay sao?

_ Tôi nghe đây Taemin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Hoseok quay lưng bỏ đi di chuyển vào trong con hẻm nhỏ, chậm rãi bắt máy cuộc gọi đến.

_ Tên nhóc mà chúng ta gài trong đó chính là người yêu của con gái tập đoàn Kang, con gái của gã chủ tịch mà Kim Taehyung vừa mới khử vào ba tháng trước. - Taemin cau mày xem quyển sổ nhật ký của tên nội gián, ra hiệu thuộc hạ tìm kiếm xung quanh căn hộ của hắn.

_ Rất có thể vụ nổ là do tên nhóc đó gây ra. - Hoseok chợt dừng chân rồi tiếp tục - Không có tin tức gì của Jimin hay RM sao? Lối thoát hiểm đã kiểm tra kỹ chưa?

_ Chiếc xe chở hàng dừng ở khu vực cửa lối thoát hiểm ở quán bar DOPE bị báo mất, rất có thể RM đã cùng Jimin rời khỏi. Đám người của Kim Taehyung có lẽ cũng đã tẩu thoát bằng lối đi bí mật ở tầng hầm. - Taemin cung cấp một chút thông tin mà mình vừa tìm được.

_ Giải quyết tên nhóc đó sạch sẽ, cử người bảo vệ Min Yoongi, Jeon Jungkook và Kim Seokjin đồng thời cho người đi tìm RM và Jimin. - Hoseok lạnh lùng ra lệnh.

_ Tôi biết rồi.

Thở hắt ra một tiếng rồi gác máy, Hoseok toan trở về căn cứ thì liền bất ngờ nhận được tin nhắn của Seokjin. Ngây người một lúc rồi lập tức leo lên chiếc xe ducati màu bạc, Hoseok đội chiếc nón bảo hiểm rồi phóng thật nhanh đến chỗ phòng khám của Seokjin sau khi đọc tin anh biết vị trí chính xác của Park Jimin và Namjoon đang ở đâu.

**

Mặt khác, về phía của Taehyung, sau khi anh cùng đám thuộc hạ di chuyển xuống lối thoát hiểm bí mật ở tầng hầm và được một chiếc xe maybach đón đi thì liền nhanh chóng ra lệnh tìm kiếm tung tích của Jimin.

Trước khi vụ nổ xảy ra, Taehyung đã cho người mang Namjoon dẫn đến trước mặt Jimin và uy hiếp cậu hãy dừng lại ý nghĩ đối chọi với anh. Tuy nhiên, Taehyung không ngờ rằng tên khốn đang giữ Namjoon lại là một tên nội gián bất ngờ rút súng ra và có ý định giết chết mình. Sự việc diễn ra quá nhanh, Taehyung chưa kịp phản ứng thì bên tai lại nghe tiếng súng vang lên và sau đó là cả cơ thể của gã ngã xuống mặt đất. Khi Taehyung quay lại nhìn về hướng của Jimin, anh thấy cậu hướng khẩu súng về chỗ tên nội gián.

Chính cậu là người đã bắn phát đạn đó và cũng chính cậu là người đã cứu anh thoát khỏi bàn tay tử thần.

Nếu như Jimin không nỡ nhìn anh chết thì tại sao lại phải dày vò trái tim của Taehyung đến thế? Nghĩ đến vị trí của mình trong trái tim cậu vẫn chiếm lấy một sự quan trọng nào đó, khóe miệng Taehyung khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc nhưng cũng nhanh chóng bị vuột mất.

_ Cậu Kim! Tên nội gián có gài boom hẹn giờ trong người!

_ Sao cơ? - Taehyung kinh ngạc nhìn xuống vẻ mặt đắc thắng của tên nội gián.

_ Kim Taehyung, Park Jimin, cả hai chúng mày cùng cút xuống địa ngục đi!

Và vài giây sau đó, Taehyung chỉ nhớ anh bất ngờ bị vài tên thuộc hạ đẩy thật mạnh ngã xuống tầng hầm bí mật. Tiếng nổ vang lên thật dữ dội và tiếp theo là một ngọn lửa bừng lên nuốt chửng cả căn phòng. Cau mày với những vết thương trên người, Taehyung cố gắng gượng dậy rồi dần trở nên sợ hãi khi nhớ đến việc Jimin đã nhạy bén xoay bức tượng đại bàng bằng vàng ở trên kệ rượu vốn là công tắc mở lối tầng hầm bí mật này.

_ Jiminie??? Jiminie! - Taehyung toan nhào đến tìm cậu nhưng lại bị vài tên thuộc hạ giữ lại.

_ Cậu Kim không kịp rồi! Chúng ta mau rời khỏi đây!

_ Không được! Jiminie! Jimin...

Kết thúc màn hồi tưởng khi nhớ đến việc mình bị đánh ngất, Taehyung lạnh lùng mở mắt, cả tâm trí và thân thể đều không chút sức sống để mặc Baekhyun băng bó và xử lý những vết thương trên người.

_ Han Yerin thế nào rồi?

Bất ngờ trước câu hỏi từ Taehyung, Baekhyun kinh ngạc nhìn anh rồi khẽ gật đầu.

_ Cô ấy vẫn ổn, cậu Park luôn cử người theo dõi nhất cử nhất động của Han Yerin bởi vì muốn đối phó với tên họ Jeon kia.

_ Đối phó hay sợ tôi sẽ dùng cô ta tổn thương Jeon Jungkook? - Taehyung tất nhiên đoán ra được suy nghĩ sâu xa của Jimin, khẽ cười lạnh rồi sắc sảo nhìn Baekhyun - Một lát nữa tôi sẽ cử người mang cô ta rời khỏi bệnh viện Seoul.

_ Sao cơ?? - Baekhyun nhướng mày khó hiểu trước quyết định của Taehyung - Không phải chúng ta hiện giờ nên tập trung tìm kiếm cậu Park hay sao?

_ Anh nghĩ sau tất cả Park Jimin sẽ chủ động xuất hiện trước mặt tôi ư? - Taehyung ngừng một lúc rồi tiếp tục - Muốn cậu ta xuất hiện chỉ cần gây sức ép với Jeon Jungkook là được rồi.

_ Nhưng mà vụ nổ đó lớn như vậy tôi không nghĩ...

Trừng mắt ném về hướng của Baekhyun khi hiểu gã bác sĩ là đang muốn đề cập đến chuyện gì, Taehyung thu cánh tay đã được băng bó xong rồi gắt gỏng lên tiếng.

_ Cậu ấy vẫn còn sống, nhất định là như thế.

**

Trên đường X, chiếc xe chở hàng bị báo mất đã được tìm thấy bị bỏ lại tuy nhiên lại không có người. Namjoon dìu Jimin di chuyển vào ngôi nhà mà anh đã bí mật mua và tất nhiên tổ chức và Taehyung đều không hề nắm được chuyện này.

Sau vụ nổ, Namjoon mặc kệ cơn đau ở trên người, lao đầu tìm kiếm Jimin dưới đống đổ nát và may mắn thay là cậu vẫn còn sống. Khó khăn đỡ Jimin di chuyển ra ngoài bằng lối thoát hiểm, cả hai đã dùng chiếc xe chở hàng này bỏ trốn và Namjoon thì hết sức e ngại vết tình trạng của Jimin hiện giờ. Không còn cách nào khác, anh liền chủ động gọi điện cho Seokjin và thông báo cho anh ta biết vị trí của mình bởi vì nếu mang Jimin vào bệnh viện thì sẽ mang lại cả một đống rắc rối khác.

Hơn nữa với tính cách của Jimin, Namjoon cũng đoán trước được cậu nhóc cũng sẽ không đồng ý dến bệnh viện.

_ Jimin, em ráng lên. - Namjoon cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất lo lắng nhìn thần sắc tái nhợt của cậu nhóc nằm ở trên ghế sofa.

DING DONG! DING DONG!

Nghe tiếng chuông được nhấn một cách gấp gáp, Namjoon đoán rằng Seokjin có lẽ đã đến nhưng trên tay vẫn cầm chắc khẩu súng vì sự cẩn thận. Cho đến khi mở cửa và nhìn thấy hình ảnh Seokjin và Hoseok xuất hiện, Namjoon khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm rồi bất ngờ ngã về hướng của Seokjin vì kiệt sức khiến cho anh giật mình.

_ Namjoon??? Kim Namjoon cậu không sao chứ??

Hoseok thoáng cau mày trước tình trạng của Namjoon rồi ngay lập tức đỡ cậu bạn di chuyển vào bên trong khi nhận ra Jimin là đang ở đây.

_ Đóng cửa lại và mau chữa trị cho họ, tôi sẽ ở ngoài quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top