Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cau mày khi cảm nhận được vết thương ở bả vai đang bị dày vò bởi một tên khốn nào đó. Dù cho rất muốn biết điều gì đang diễn ra nhưng Jungkook chỉ có thể nằm yên với đôi tay bị chói chặt ở phía sau kèm với đôi mắt bị bịt kín bởi tấm vải chết tiệt kia. Khoan đã. Lúc ở bệnh viện bỗng nhiên xuất hiện một đám người xông vào cứu Lee Taemin sau đó Jungkook đã bị chúng đánh ngất. Nếu như thế thì Min Yoongi hiện giờ đang ở đâu?

_ Mau dẫn hắn vào trong.

Bị một tên thuộc hạ mạnh bạo đẩy mạnh ngã xuống nền đất. Jungkook đau đớn chửi thề một tiếng khi vết thương ở bả vai và chân của anh đang chảy máu. Chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, Jungkook lại nhận thêm một cú đá vào sau lưng rồi dùng sức nhấn mạnh khiến cho tư thế cậu lúc này như đang quỳ xuống van xin một người nào đó.

Có điều, giọng nói hồi nãy vừa ra lệnh thật sự quá quen thuộc và Jungkook bắt đầu đấu tranh với lý trí của mình rằng cảm giác quen thuộc này chỉ là ảo giác mà thôi.

_ Tháo khăn bịt mắt của hắn xuống.

Lại thêm một giọng nói khác!? Nhưng Jungkook có thể nhận ra ngay chủ nhân của nó là ai. Quả thật, ngay khi cậu có thể nhìn rõ được dáng vẻ cao ngạo của người con trai trước mắt, đáy mắt của Jungkook liền dấy lên sự hận thù tột cùng. Cậu và Kim Taehyung cuối cùng cũng đối mặt với nhau.

Thế nhưng, chàng trai đang đứng bên cạnh hắn với vẻ mặt vô cảm kia tại sao lại là Min Yoongi?!

_ Bất ngờ? - Taehyung nhướng mày, mỉa mai lên tiếng rồi ra hiệu bảo thuộc hạ rút chân về rồi đỡ Jungkook ngồi xuống ghế - Bị xoay vòng vòng có phải rất mệt mỏi không?

_ Anh đã làm gì Min Yoongi rồi hả thằng khốn! - Jungkook vừa lo lắng vừa kích động quát.

Cau mày trước thái độ của Jungkook, Taehyung liếc nhìn sang Yoongi như ra lệnh rồi thoải mái cong lên nụ cười hài lòng khi nhìn thấy cậu đang được Yoongi dạy dỗ về cách ứng xử.

_ Chú ý cái miệng của mình Jeon Jungkook. - Taehyung lạnh lùng nhắc nhở rồi đón lấy khẩu súng từ tay thuộc hạ - Nếu muốn giữ mạng lâu thêm một chút thì biết điều đi.

Vẫn tỏ vẻ bất phục trước trước Taehyung, Jungkook không quan tâm đến lời đe dọa của hắn ngược lại bản thân lại trở nên cực kỳ lo lắng khi nhớ đến cuộc hẹn giữa Kim Taehyung và Park Jimin. Như hiểu được suy nghĩ qua đôi mắt hoảng hốt của Jungkook, tâm trạng của Taehyung ngay lập tức biến đối. Hắn không thích bất cứ ai có ý với Park Jimin đặc biệt là Jeon Jungkook, một tên nhóc phiền phức năm lần bảy lượt xen vào tình yêu của hắn dành cho anh.

Như một tên điên tiến nhanh đến chỗ Jungkook, Taehyung dùng sức giữ chặt lấy sau đầu của cậu rồi giật mạnh làm cho Jungkook cau mày vì đau đớn. Tại sao cứ phải bám chặt lấy người mà hắn yêu nhất? Park Jimin rõ ràng thuộc về Kim Taehyung hắn! Thời gian qua hắn kiên nhẫn chờ đợi sự chấp thuận từ Jimin thậm chí đánh mất đi tính người, chấp nhận trở thành một người không từ bất cứ thủ đoạn nào chỉ để chiếm giữ trái tim của người kia. Vốn dĩ cả hai đã có kết quả nếu như Jeon Jungkook không xuất hiện!

Kể từ khi nhận ra Jimin không thể buông bỏ tên nhóc họ Jeon, Taehyung đã hạ quyết tâm phải trở nên tàn nhẫn hơn nữa. Vạch ra đủ loại kế hoạch để đối phó với sự chống đối từ Jimin, hắn hiện tại thỏa mãn cong lên nụ cười quỷ dị mang điềm báo của chết chóc. Thứ đã cầu không được, Taehyung nhất định phải phá hủy nó để không ai dám có ý định cướp lấy khỏi tay hắn! Những người giúp đỡ Jeon Jungkook hay giành lấy Park Jimin, hắn nhất định sẽ tiễn tất cả xuống địa ngục.

_ Kim Taehyung, anh đã làm gì Park Jimin và Min Yoongi! - Jungkook không chút sợ hãi khi đối diện với một tên điên, giọng nói trở nên gắt gỏng.

_ Không được gọi tên cậu ấy. - Taehyung di chuyển tay xuống bóp chặt lấy cổ của Jungkook - Rốt cuộc tên nhóc như cậu có điểm gì hơn tôi cơ chứ? Park Jimin chỉ vì muốn giữ lấy cái mạng chó của cậu lại không tiếc rẻ gì tính mạng của tôi, đẩy tôi vào chỗ chết? Tại sao? Tại sao!

_ Ặc..! Tên khốn nhà anh đã...ặc...làm gì!? - Jungkook dùng lực giữ lấy bàn tay của Taehyung đặt trên cổ mình. Dù cho bản thân cận kề đến cái chết, cậu vẫn muốn nghe thấy câu trả lời từ hắn.

Lạnh lùng thu tay về rồi nhếch miệng cười tàn nhẫn, đáy mắt của Taehyung xen lẫn ý giết người và tàn bạo nhìn xoáy vào đôi mắt dè chừng và kinh hãi của Jungkook. Giết chết Jeon Jungkook bây giờ không phải sẽ mất vui sao?

_ Trước khi để cậu chết tôi sẽ nói cho cậu biết. - Taehyung di chuyển về chỗ ngồi của mình, chậm rãi rút ra trong túi áo một điếu thuốc - Còn nhớ cái ngày Jeon Junghyun, anh trai cậu bắt cóc Min Yoongi chứ? Trước khi để hắn toàn quyền giải quyết mọi chuyện thì tôi đã tiêm một loại thuốc khắc chế tinh thần vào người anh ta, loại thuốc mà Jimin đã dùng cũng như đám đặc vụ và Kim Seokjin tại dinh thự X đã mắc phải.

_ Sao cơ? - Jungkook sững sốt nhìn sang vẻ mặt vô cảm của Yoongi.

_ Để ra lệnh cho Min Yoongi từ từ tiếp cận và thu thập tất cả kế hoạch từ đám người của Jung Hoseok, tôi tất nhiên phải cử một người giám sát chặt chẽ và hoàn toàn không bị nghi ngờ. Chỉ cần người giám sát gọi điện và ra lệnh, Min Yoongi sẽ tiếp nhận và sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao anh ta sẽ không có chút ấn tượng gì. Cho nên, khi ở bên cạnh cậu hay Jimin, đám người của Hoseok, Min Yoongi vẫn là một Min Yoongi bình thường.

_ Anh nói đội đặc vụ và Seokjin ở dinh thự X cũng vướn phải loại thuốc này? - Jungkook ngay lập tức nhận ra có điều bất ổn - Chẳng lẽ, người giám sát Min Yoongi là..??

_ Là Kim Jong In, cũng là đồng nghiệp của cậu lúc cậu còn là một sỹ quan cảnh sát. - Taehyung cười lạnh - Park Jinyoung, lão thị trưởng đó chỉ là một quân cờ nhỏ mà thôi. Nhờ có lão ta mà tôi đã đánh lạc hướng Jimin, để mặc cậu ấy cho người bảo vệ Han Yerin trong lúc tôi đang cho người tiễn các cậu đến cái chết từ từ.

_ Kim Taehyung, người anh hận là tôi. - Jungkook gằn giọng - Hơn nữa, Kim Seokjin là anh trai của anh, RM và Hoseok lại là thuộc hạ và cũng là bạn của anh. Tại sao anh lại có thể mất nhân tính đến nỗi muốn giết luôn cả họ cơ chứ!

_ Bởi vì bọn họ đáng chết! - Taehyung kích động quát lớn rồi dí khẩu súng vào trán của Jungkook - Tôi đã nói, ai giúp cậu cướp Park Jimin khỏi tay tôi, tất cả đều phải chết. Tôi biết Kim Namjoon chắc chắn sẽ đến dinh thự X tìm Kim Seokjin nên cũng đã tính toán thời gian rất kỹ lưỡng.

_ Anh nói như vậy có ý gì?

_ Khi bọn họ tỉnh dậy trong dinh thự sẽ phát ra một mệnh lệnh đó chính là truy sát Kim Namjoon. - Taehyung bật cười rồi tiếp tục - Còn về phía Jung Hoseok, nếu đoán không nhầm có lẽ cũng đã đến bệnh viện Seoul điều tra. Nếu hắn bám theo Kim Jong In, chắc chắn sẽ sập bẫy và cũng không thoát khỏi cái chết. Tất cả các người rất nhanh thôi sẽ được đoàn tụ ở thế giới bên kia.

_ Anh mất trí rồi Kim Taehyung. - Jungkook không thể tin trên đời này lại có người tàn độc đến vậy - Vậy còn Park Jimin?? Anh đã làm gì anh ta rồi tên khốn!

_ Câm miệng! - Kim Taehyung kích động quát - Cậu ta tất nhiên sẽ thuộc về tôi. Dù có chết, tôi cũng sẽ không bao giờ để hai người đến với nhau.

Dứt lời, Taehyung liền quay lưng về phía cửa, khóe miệng cong lên nụ cười dịu dàng và ấm áp khi nhìn thấy Jimin đang ngủ say trên xe lăn đang được thuộc hạ của mình đẩy vào. Cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm của anh, Taehyung cẩn thận đẩy Jimin tiến lại gần chỗ của Jungkook như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Về phía Jungkook, ngay khi nhìn thấy Jimin, trong lòng cậu liền có chút nhẹ nhõm khi biết anh vẫn còn sống. Có điều, với nét toan tính được thể hiện rõ trên vẻ mặt của Kim Taehyung, Jungkook biết mọi chuyện chưa dừng lại và bản thân cậu chắc chắn sẽ không thoát được cái chết.

_ Jiminie, đã đến lúc chúng ta nên kết thúc chuyện này rồi.

=> Jun vẫn duy trì tính kịch tính nha :)) <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top