Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Anh lại muốn giở trò gì đây Kim Taehyung!? – Jungkook bất lực vùng vẫy, cậu rất muốn tiến đến chỗ Jimin nhưng không được.

_ Muốn gì? – Taehyung cười lạnh rồi chỉa khẩu súng hướng về phía Jungkook – Tôi là đang muốn Jimin chứng kiến cảnh cậu chết dưới tay tôi như thế nào. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy điều này sẽ đẩy mối quan hệ của chúng tôi rơi vào ngõ cụt nên tôi đã thay đổi chủ ý.

Dứt lời, Taehyung từng bước tiến về chỗ của Jungkook, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười bất cần xen lẫn sự cay đắng khiến cho cậu xuất hiện một loại phòng bị nếu như hắn ta có giở trò.

_ Cậu sẽ là người chứng kiến cho tình yêu của tôi và Park Jimin, Jeon Jungkook. – Taehyung vứt khẩu súng xuống dưới đất rồi rút ra từ trong túi áo một ống thuốc tương tự như loại đã tiêm vào trong người Jimin hướng về phía Jungkook – Tôi đã nói, có chết tôi cũng sẽ không để hai người ở bên nhau đúng không? Nếu như vậy, tôi sẽ mang Jimin rời khỏi thế giới này cùng tôi để cậu chẳng có cơ hội sử dụng Jung Hoseok hay Kim Namjoon tìm kiếm tung tích của cậu ta.

_ Anh mau giải thích rõ ràng Kim Taehyung! Rốt cuộc anh đã làm gì Park Jimin! – Jungkook rơi vào sự khủng hoảng khi cậu nhìn thấy một vẻ mặt say ngủ của Jimin nhưng lại khiến cho cậu có cảm giác rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Không bận tâm đến câu hỏi từ Jungkook, Taehyung mạnh bạo xách cổ áo của cậu rồi lạnh lùng tiếp tục câu chuyện của mình.

_ Muốn giành lấy Park Jimin từ tôi? Muốn nghĩ cũng đừng nghĩ. – Taehyung nhếch miệng cười – Nếu cậu thật sự có ý định bám theo thì tôi cũng đã sắp xếp cho cậu một chỗ giam giữ thích hợp, một nơi mà cậu có ý định tự sát cũng không thành.

Thả cổ áo của Jungkook, Taehyung quay sang nhìn Min Yoongi như thể ra hiệu anh thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng được giao, trong đáy mắt không giấu được sự thỏa mãn. Ngược lại về phía Jungkook, ngay khi nhận ra trên tay Yoongi là một ống tiêm có chứa chất lòng màu xanh thì cậu liền kịch liệt chống cự. Tất nhiên, dưới sự kèm cặp của hai tên thuộc hạ của Taehyung, Yoongi hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng và Jungkook đang cực kỳ hoang mang bởi vì không thể hiểu nỗi suy nghĩ của Kim Taehyung.

_ Tất cả lui ra ngoài trông chừng. – Taehyung không cảm xúc ra lệnh sau đó quay về chỗ của Jimin ngay khi tất cả mọi người đã rời đi, để lại ba người họ trong bầu không khí nghẹt thở.

Khi thuốc bắt đầu tác dụng, Jungkook cảm nhận mọi thứ xung quanh đang dần trở nên nhòe đi hay thậm chí cả cơ thể của cậu tưởng như không còn chút sức lực nào. Cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, Jungkook dùng sức cắn mạnh môi dưới khiến cho nó bật máu, hi vọng cơn đau có thể giúp cậu duy trì được một lúc.

_ Anh...anh đã tiêm thứ chết tiệt gì vào người tôi! – Jungkook gắt gỏng quát.

_ Giải thích một cách đơn giản thì loại thuốc đó sẽ biến cậu trở thành một gã điên. – Taehyung bật cười rồi thoải mái ngồi xuống chiếc ghế của mình, một tay nghịch lấy mái tóc mềm của Jimin – Dành cả khoảng thời gian còn lại ở bệnh viện tâm thần cậu sẽ được chăm sóc và canh gác rất kỹ lưỡng. Dĩ nhiên, tôi tin Kim Seokjin có thể chữa cho anh nhưng cái giá đánh đổi đó chính là những ký ức trước đây cậu đã trải qua sẽ không còn tồn tại.

_ Đồ điên! – Jungkook thật sự không thể tin nỗi trên đời lại tồn tại một loại người có tâm lý biến thái như Kim Taehyung sau khi nhận ra được ẩn ý trong kế hoạch chăm sóc của hắn dành cho mình – Anh muốn đào thải tất cả những gì về Park Jimin trong ký ức của tôi?!

_ Để dành sức cho kết cục cuối cùng đi Jeon Jungkook. – Taehyung cười khẩy – Tôi vẫn muốn cậu nhìn thấy tôi và Park Jimin ở bên cạnh nhau.

_ Anh muốn làm gì!? Không được Kim Taehyung! Anh dừng tay lại cho tôi! Tại sao anh lại khiến cho bản thân anh, tôi và Jimin phải chịu đựng sự đau khổ như vậy!

Trở nên kích động khi nhìn thấy Taehyung đặt Jimin nằm trên người hắn, Jungkook tròn mắt kinh hãi khi nhận ra Taehyung đang chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch của hắn chính là tiêm loại thuốc tương tự như Jimin để kết thúc sinh mạng của mình. Về phía Taehyung, hắn vẫn ôn nhu quan sát vẻ mặt xinh đẹp đang say ngủ của Jimin rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn như thể nhắn nhủ bảo Jimin hãy đợi hắn.

_ Jiminie, tớ sẽ kết thúc mọi chuyện rất nhanh thôi, hãy chờ tớ.

PHẬP!

Cảm nhận được một vật nhọn như một cây kim nhỏ đâm vào cổ, Taehyung sững sờ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu bi thương của Jimin đang hướng đến mình rồi rất nhanh rơi vào trạng thái hôn mê, ngã vào người của anh.

_ Ji...Jiminie??? – Jungkook yếu ớt gọi tên anh, khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi nhận ra Jimin vẫn còn sống.

Nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, Jimin khẽ nhắm mắt thầm cám ơn sự nhạy bén của Seokjin khi bảo anh tẩm thuốc mê vào cây kim nhỏ được giấu kỳ công ở bên trong chiếc nhẫn. Lại quay sang nhìn về hướng của Jungkook, trái tim Jimin chợt thắt lại một cách đau đớn khi thấy cậu không còn chút sức lực nào đang nằm ở dưới nền đất lạnh. Jimin vốn dĩ không chết bởi phản ứng của hai loại thuốc mà Taehyung đã nói là vì trước khi đến đây Seokjin đã báo cáo kết quả điều tra mà anh đã nghi ngờ từ lâu.

Vào cái đêm Seokjin và Yoongi đến địa điểm mà Namjoon chỉ định để giúp Jimin trong vụ nổ ở DOPE, Seokjin đã lấy máu của Jimin mang đi xét nghiệm khi anh nhận ra sự biến đổi bất thường trong tâm lý của cậu nhóc . Ngay khi có được kết quả, Seokjin đã yêu cầu Jimin uống thuốc để lọc sạch số thuốc ở trong người do tác dụng phụ của loại thuốc ức chế tinh thần mà Taehyung đã lén lút bỏ vào những chai rượ. Dĩ nhiên, với tính cách của Jimin, anh đã dặn Seokjin đừng nói cho những người còn lại biết tình trạng của mình và dĩ nhiên vì sự tôn trọng Seokjin đã đồng ý.

Là một bác sĩ thiên tài và có tiếng ở thế giới ngầm, Seokjin không quá tốn nhiều thời gian để đưa ra suy đoán công dụng của các loại thuốc mà tổ chức Stigma đang điều chế dưới sự giúp đỡ từ Namjoon. Nhận ra một trong số đó là loại thuốc sẽ phản ứng với số thuốc trong người Jimin khiến nó trở thanh một loại độc chết người. Seokjin đã bảo Jimin uống thuốc giải trước khi họ lái xe đến dinh thự X đối diện với Kim Taehyung. 

Chính vì thế, dù cho Taehyung có tiêm loại thuốc phản ứng vào người Jimin thì vẫn chẳng hề nguy hiểm đến tính mạng và nó chỉ khiến anh rơi vào trạng thái ngủ nhưng Jimin vẫn có thể nghe được tất cả mọi chuyện diễn ra ở xung quanh.

Thế nhưng....

Tại sao Kim Taehyung lại thay đổi đến như vậy? Câu hỏi đó khiến cho Jimin không kìm được nước mắt mà chảy xuống rồi anh càng đau khổ hơn khi lo sợ cuộc sống của Jungkook sau này sẽ như những gì Taehyung nói.

PẰNG! PẰNG!

Giật mình trước tiếng súng nổ ở bên ngoài, Jimin nhận ra đang có một sự ẩu đả thì liền hướng về phía Jungkook. Sững sốt khi nhìn thấy Jungkook đã ngất đi, tâm trạng của Jimin liền trở nên rối ren và lo lắng. Nhìn Taehyung cũng đang rơi vào trạng thái hôn mê rồi nhìn xuống đôi chân của mình, Jimin tức giận chửi thề một tiếng khi anh chẳng thể làm gì trong tình huống như thế này.

Nếu như bên ngoài là bọn cảnh sát hoặc là những kẻ thù của tổ chức Stigma mò đến đây thì ba người họ chắc chắn sẽ vướng vào mớ phiền phức khác.

RẦM!

_ Park Jimin! Em ở đâu!

Nghe tiếng mở cửa và giọng nói quen thuộc từ Seokjin, Jimin liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra nhómngười của Jung Hoseok đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top