Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người dù cho mất đi một phần ký ức nhưng chỉ cần nhìn thấy một người vô cùng quan trọng trong trái tim mình thì những cảm xúc bị đánh mất sẽ bất chợt đổ về như một con thác. Jungkook khẳng định bản thân mình không thể ngừng chú ý đến "Christian" nhất là lúc anh cười rộ lên, một vẻ đẹp thuần khiết khiến cho cậu cứ ngồi ngây ra ở đó ngắm nhìn. Về phía Jimin, anh dĩ nhiên không hề thoải mái với cuộc hẹn bất đắc dĩ này. Nếu biết Jeon Jungkook cũng sẽ có mặt, anh nhất định sẽ không đến để rồi tự đẩy chính mình vào bầu không khí ngột ngạt.

_ Đây là món hàng mà bên Stigma yêu cầu.- Hyomin mỉm cười đẩy chiếc vali về hướng của Jimin rồi nhìn sang Jungkook – Về việc hợp tác lâu dài với V mà chúng ta đã bàn bạc lúc nãy tôi sẽ cân nhắc lại.

Giật mình trước cái tên mà Hyomin vừa đề cập, Jimin hơi siết chặt ly rượu trên tay nhằm kìm chế lại sự hỗn loạn trong cảm xúc của mình. Jeon Jungkook cùng Hyomin thương lượng về việc hợp tác lâu dài với Kim Taehyung? Nói như vậy thì hai người họ đã gặp nhau rồi ư? Uống cạn ly rượu rồi bất ngờ đặt xuống bàn, Jimin ngay bây giờ đang vô cùng lo lắng cuộc chạm mặt này có lẽ cũng là một sự sắp đặt.

Danh thiếp của Jungkook xuất hiện ở chỗ của Grey hơn nữa cậu nhóc còn đang làm việc ở LUX vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của Taehyung. Không lẽ đúng như những gì Hoseok và Seokjin suy đoán, Grey quả thật có vấn đề? Khẽ cau mày rồi dẹp đống suy nghĩ sang một bên, Jimin thật sự không tin Grey lại là một người như thế.

_ Anh không sao chứ?

Jungkook lo lắng quan sát vẻ mặt của Jimin và cậu cảm thấy có chút khó hiểu khi Jimin lại tròn mắt kinh ngạc nhìn mình sau đó lại tỏ ra xa cách, chỉ khẽ lắc đầu một cái ngoài ra không nói gì nữa. Hành động đó của anh không phải là đang cố tình tránh né cậu ư? Jungkook hơi khó chịu ở trong lòng dù không biết tại sao cậu lại phải quan tâm đến việc Jimin có chú ý đế mình hay không.

_ Giao dịch đã hoàn thành, tôi nghĩ tôi phải trở về rồi.

Bước thật nhanh đến thang máy, Jimin khẽ nhắm chặt đôi mắt rồi thở hắt ra một tiếng khi anh phải chịu đựng thời gian hơn cả tiếng đồng hồ bên cạnh Jungkook. Nhìn chiếc vali trên tay, công việc của Jimin hiện giờ chỉ cần giao lại cho tên thuộc hạ bên Hoseok sau đó món hàng sẽ được chuyển đến chỗ Stigma. Ngay khi Jimin bước vào trong thang máy thì Jungkook cũng đột nhiên xuất hiện, đưa tay ngăn lại cửa khiến cho anh tròn mắt kinh ngạc nhưng biểu hiện đó cũng rất nhanh chóng được Jimin che đậy.

_ Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi. - Jungkook mỉm cười hướng đến Jimin rồi nhấn nút vào tầng G.

_ Cậu và cô Hyomin không phải đang bàn bạc vụ làm ăn sao? - Jimin cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể.

_ Đã bàn xong. - Jungkook cười tươi rồi tiếp tục - Bây giờ anh có kế hoạch gì không?

_ Không có. - Jimin mỉm cười đáp nhưng vẫn thể hiện rõ sự xa cách và điều này lại vô tình tác động đến tâm tình của Jungkook.

_ Anh sống ở đây lâu chưa? - Jungkook cố gắng bắt chuyện với chàng trai xinh đẹp bên cạnh.

DING!

_ Thang máy đã mở rồi, tôi xin phép.

Bất lực nhìn Jimin cuối đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi SKETCH, Jungkook thầm mắng bản thân mình tại sao lại trở thành một tên nhóc lúng túng trước mặt anh hơn nữa còn cái thang máy phá đám chết tiệt này nữa. Vốn dĩ là muốn lấy cớ hẹn Jimin đi chơi nhưng ai ngờ Jungkook lại bị anh bỏ lại đây như một người thừa.

Jungkook khẽ đặt tay lên lồng ngực, loại cảm giác vừa hạnh phúc vừa nhói ở vị trí trái tim rốt cuộc là gì?

**

Tại phòng VIP, quán bar LUX.

Taehyung điên cuồng uống cạn phần còn lại trong chai rượu rồi tức giận ném mạnh xuống đất khiến cho những tên thuộc hạ chỉ biết cuối đầu run sợ, không dám hó hé một lời. Đưa tay chạm lên khuôn mặt chụp một nửa của chàng trai trên tấm ảnh bước ra tử căn hộ của Grey, Taehyung khẽ bật cười mỉa mai rồi lại trở nên đau khổ khi đám thuộc hạ vô dụng kia đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được manh mối của Park Jimim.

Tại sao tôi và cậu chỉ có thể gặp nhau như thế này? Hơn ba năm qua tôi tìm kiếm cậu để rồi ông trời chỉ ném cho tôi một bức ảnh? Taehyung bật cười với những suy nghĩ trong đầu rồi khi không thể kìm chế được cảm xúc hắn đã thét lên.

_ Park Jimin! Cậu trốn không thoát khỏi bàn tay tôi! Nếu và tên nhóc Grey có mối quan hệ mật thiết, tôi nhất định sẽ giết tên nhóc đó sau khi hết giá trị! - Taehyung quay sang nhìn những tên thuộc hạ, điên tiết gắt - Cả một đám vô dụng!

Đúng lúc đó, một tên thuộc hạ khác bất ngờ tiến vào trong phòng rồi cẩn trọng chào Taehyung. Sau đó ngay lập tức báo cáo tất cả những gì mà nhóm của hắn điều tra được bằng việc theo dõi Jeon Jungkook đến quán bar SKETCH gặp Hyomin. Nghe xong thông tin, sắc mặt của Taehyung ngay lập tức biến đổi, hắn dùng hai tay xách cổ áo của tên thuộc hạ, lạnh lùng lên tiếng.

_ Có thật hay là không?

_ C...chính mắt em đã nhìn thấy cậu...J...Jimin bước ra khỏi cửa bar SKETCH. - Tên thuộc hạ sợ hãi đáp - T..tên Jeon Jungkook sau đó cũng theo sau.

Sững người rồi thả tên thuộc hạ xuống, Taehyung lặng di chuyển đến quầy rượu rồi chống hai tay lên kệ. Chính hắn đã sắp xếp Jeon Jungkook gặp Hyomin nhưng trớ trêu thay Park Jimin cũng có mặt ở đó!? Siết chặt đôi tay thành nắm đấm, Taehyung không chần chừ hất cả kệ rượu xuống dưới đất, loại cảm xúc muốn giết người cứ sôi lên trong người hắn khi nghĩ đến việc hai người kia đã gặp nhau.

Không! Tôi mới là người tìm thấy cậu đầu tiên Park Jimin! Vì thế số phận của chúng ta vốn dĩ là ở bên cạnh nhau không bao giờ thay đổi. Taehyung vô thức cong lên nụ cười vô hồn, thời khắc mà hắn gặp lại Park Jimin chắc chắn không còn xa.

_ Grey vẫn được chăm sóc tốt chứ? - Taehyung ngồi xuống ghế sofa, nhướng mày nhìn tên thuộc hạ vừa báo tin.

_ Đám bên Charles nói thằng nhóc đó không chịu ăn ạ.

_ Chuẩn bị xe. - Taehyung đứng dậy rồi chỉnh lại trang phục - Mày qua đây tao dặn dò một vài việc.

**

Trở về phía Jimin, anh dừng xe tấp vào bên đường ngay khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên tên của Grey. Nhớ đến sự việc đám thuộc hả của Taehyung bao vây khu chung cư của cậu nhóc sống kèm với những suy đoán từ Namjoon và Seokjin, Jimin có chút lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không? Thế nhưng tính cách của Grey như thế nào Jimin là người hiểu rõ nhất bởi vì cậu nhóc đó không những giống anh lúc còn là một cậu nhóc nông nổi mà ngay cả cách sống và suy nghĩ cũng giống hệt.

Nếu Grey thật sự có vấn đề thì Park Jimin anh sau này sẽ chẳng còn dám đặt lòng tin với bất kỳ ai.

_ Anh nghe đây Grey.

Thoáng tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đứt quãng của Grey qua điện thoại và Jimin nếu không nghe lầm còn có tiếng khóc có vẻ rất hoảng loạn từ cậu nhóc.

_ Grey?? Em sao thế?? Grey trả lời anh. – Jimin sốt ruột lên tiếng.

_ Christian mau tới cứu em! – Grey mất bình tĩnh run rẫy nói gấp – Mau đến cứu em Christian!

_ Em bình tĩnh nói cho anh biết em đang ở đâu. – Jimin không chần chừ lái xe rời đi và hết sức tập trung lắng nghe. Chỉ cần biết được địa chỉ, anh nhất dịnh sẽ đến đó tìm cậu.

_ E...em đang ở khách sạn Royal. Anh mau đến...!?

TÚT! TÚT! TÚT!

_ Alo?? Grey?? Grey!

Tháo dây nghe bluetooth sang một bên rồi ngay lập tức đến khách sạn Royal, Jimin có dự cảm không lành về sự an toàn của Grey bởi vì thông qua giọng nói của cậu anh có thể nhận ra Grey là đang vô cùng sợ hãi. Nhìn sang màn hình điện thoại đang sáng lên, Jimin không chút chần chừ đeo lại dây nghe rồi bắt máy lên tiếng.

_ Anh đã xác định được vị trí của Grey chưa anh Namjoon??

_ Mất dấu rồi. – Namjoon thở dài – Anh nghĩ anh Seokjin nói đúng, em không nên day dưa với tên nhóc đó nữa rất có thể cậu ta là người của Kim Taehyung.

_ Không phải. – Jimin nghiêm túc khẳng định – Grey không phải là người của cậu ta, em chắc chắn.

_ Tại sao em lại quan tâm và tin tưởng tên nhóc đó đến thế? – Namjoon khó hiểu hỏi – Không lẽ em động lòng với Grey chỉ vì cậu ta có chút liên tưởng đến Kim Taehyung và Jeon Jungkook?

_ Anh đang nói gì thế? – Jimin cau mày khó chịu – Em hiện giờ có việc nên sẽ gọi lại cho anh sau.

Ngắt kết nối cuộc gọi khi Namjoon vẫn còn có điều muốn nói, Jimin đưa tay chỉnh lại mái tóc mình rồi lại nhếch miệng cười mỉa mai khi nhớ đến câu hỏi của anh bạn. Grey khiến anh nhớ đến Kim Taehyung và Jeon Jungkook? Nhận định này của Namjoon khiến cho Jimin vô cùng ngạc nhiên và có chút buồn cười.

Một Grey ôn hòa, thỉnh thoảng lại như một đứa trẻ khi dỗi nhưng trên khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười tươi làm sao có thể tương đồng với Jeon Jungkook?

Những lúc anh cần một người chia sẻ, lắng nghe những dòng tâm sự của mình, Grey lại chủ động tìm đến. Loại ấm áp đó sao có thể tương đồng với Kim Taehyung?

Vì thế nhận định của Namjoon nói thật sự quá vô lý.

**

Dừng xe trước khách sạn Royal, Jimin khẽ cau mày khi nhận ra việc anh xác định được đúng phòng của Grey đang bị giam giữ là một chuyện vô cùng khó khăn. Đưa tay cào lấy mái tóc rồi lạnh lùng di chuyển đến quầy tiếp tân, Jimin cố gắng hỏi thông tin về Grey nhưng họ một mực từ chối cung cấp. Trong lúc anh vẫn còn chưa biết nên làm gì thì đột nhiên đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

_ Jiminie đến rồi sao?

Giật mình khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, Jimin hơi siết chặt đôi tay và cả cơ thể anh chỉ biết đứng ngây ra ở đó không có ý định quay lại đối diện với người kia. Cho đến khi có một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, Jimin lúc này mới khôi phục sự tỉnh táo, dứt khoác đẩy cơ thể to lớn của hắn rời khỏi người mình, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô cùng lạnh lùng.

_ Mấy năm không gặp cậu, lần đầu tiên gặp lại Jiminie lại lạnh lùng như thế?

Rốt cuộc Kim Taehyung và Park Jimin đã có cuộc chạm mặt chính thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top