Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cứu Grey thoát khỏi tay của Kim Taehyung, Jimin liền bảo Hoseok lái xe đến cảng B với mục đích đưa Grey rời khỏi đây trước tiên trước khi anh có thêm những rắc rối khác.

Khẽ gật đầu như ra hiệu Hoseok để lại Jimin và Grey ở lại trong xe nói chuyện một lúc, anh quay người về phía cậu nhóc đang không ngừng run rẫy ở bên cạnh rồi lưỡng lự đưa tay xoa lấy mái tóc của cậu.

_ Anh đã sắp xếp tất cả mọi thứ, Reno sẽ cùng em đến thành phố Orlando, ở nơi đó em sẽ an toàn.

Giật mình trước lời nói của Jimin, Grey lúc này mới tiêu hoá hết được quyết định của anh nên liền trở nên hoảng loạn, hai tay không ngừng bấu chặt cánh tay của anh.

_ Không Christian đừng bỏ em một mình! Em xin thề em không hề biết anh chính là người mà hắn ta luôn tìm kiếm!

_ Grey, bình tĩnh nghe anh nói. - Jimin nghiêm túc lên tiếng, đôi tay giữ chặt lấy đôi vai cậu - Anh tin em, luôn luôn, bởi vì đối với anh em giống như em trai của anh vậy. Cho nên em càng phải rời khỏi đây vì sự an toàn của chính em và cả anh nữa.

_ Ý anh là gì Christian....?

Thở hắt ra một tiếng rồi mỉm cười xoa lấy mái tóc của Grey, Jimin nhẹ nhàng giải thích.

_ V, tên thật của hắn ta là Kim Taehyung vốn dĩ là người bạn thân nhất của anh nhưng bây giờ không còn nữa. Giữa bọn anh xảy ra rất nhiều chuyện và tên đó sẽ không bao giờ dừng lại hay từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Vì thế nếu em muốn cả hai chúng ta đều an toàn thì hãy nghe anh cùng Reno rời khỏi đây đi.

_ Em hiểu rồi. - Grey buông thõng đôi tay xuống rồi phức tạp nhìn Jimin - Christian, nếu anh thật sự là Park Jimin thì có lẽ anh quen biết Jeon Jungkook?

_ Em có vẻ rất quan tâm đến chuyện giữa bọn anh? - Jimin nhạy bén nhận ra sự kỳ lạ từ Grey.

_ Khi em nhận nhiệm vụ tiếp cận Jeon Jungkook, em đã được xem rất nhiều thông tin của anh ta ở quá khứ. - Grey cười nhạt rồi tiếp tục - Em phát hiện sở thích của em và anh ta tương đồng nhau. Còn nữa, nếu em cảm nhận không lầm thì Kim Taehyung cũng có một số thói quen giống e....

Như nhận ra câu nói tiếp theo của Grey muốn nói là gì, Jimin bất ngờ vòng tay giữ lấy sau gáy của cậu nhóc rồi nhấn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu khiến cho Grey lặng lẽ rơi nước mắt, cảm nhận một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn chút đau đớn.

_ Tạm biệt em Grey.

Rời khỏi người của Jimin, Grey khẽ bật cười rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại ở trên khoé mắt.

_ Bây giờ em đã hiểu lý do tại sao anh lại đối xử tốt với em đến thế. - Grey đưa tay chạm lên khuôn mặt của Jimin rồi tiếp tục - Bởi vì em khiến anh nhớ đến chính anh và hai người kia.

Dứt lời, Grey dứt khoác mở cửa xe rồi tiến về phía Reno đang đứng chờ mà không hề quay đầu lại nhìn Jimin. Cho đến khi con thuyền rời đi, Hoseok mới chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Jimin, nhàn nhạt lên tiếng.

_ Người đã đi rồi, em còn luyến tiếc gì nữa?

_ Anh Namjoon nói em để ý đến Grey là vì cậu ấy khiến em nghĩ đến hai người họ. - Jimin đau đầu quay sang nhìn Hoseok - Ngay cả anh cũng nghĩ như thế?

_ Chỉ mỗi mình em mới có thể đưa ra câu trả lời chính xác mà thôi. - Hoseok đưa tay vỗ lấy bả vai của Jimin rồi bước vào trong xe.

**

Mặt khác, tại một quán cafe, Yoongi và Jungkook vẫn còn ngồi trò chuyện với nhau sau một cuộc chạm mặt tình cờ tại cửa hàng tiện lợi. Không giấu được sự vui mừng khi gặp lại người bạn cũ sau một thời gian, Jungkook thích thú và chăm chú lắng nghe Yoongi nói sơ về cuộc sống hiện tại của anh và dĩ nhiên cuộc trò chuyện của họ không hề đề cập đến Park Jimin.

_ Xem ra em đã thật sự từ bỏ công việc sỹ quan cảnh sát? - Yoongi mỉm cười quan sát Jungkook.

_ Ba cần em trở về tiếp quản công ty bởi vì anh biết đó....anh trai em Jeon Junghyun đã mất rồi. - Jungkook cười nhạt rồi phức tạp nói.

_ Bên phía cảnh sát đã có kết quả điều tra? - Yoongi cảm thấy hồi hộp, chờ đợi câu trả lời củ Jungkook chỉ để khẳng định rằng cậu thật sự đã quên đi tất cả.

_ Là có liên quan đến thị trưởng Park Jinyoung. - Jungkook thoải mái trả lời - Dù sao năm đó ông ấy cũng đã phải trả giá. Em còn nghe nói toàn bộ hồ sơ của ông ấy đều được công tố mang đi. Nói tóm lại là rườm rà lắm.

_ Vậy còn Yerin? Cô ấy như thế nào?

_ Vẫn chưa có tung tích gì. - Jungkook nhàn nhạt lắc đầu rồi uống một ngụm Americano - Có lẽ cô ấy cũng đã rời khỏi Seoul sau biến cố gia đình.

_ Nhìn em có vẻ không có gì là lo lắng cho Yerin cả. Nếu anh và em không quen biết nhau còn tưởng hai người không có mối quan hệ gì. - Yoongi cười khẩy, ẩn ý lên tiếng.

_ Nhưng thực tế là bọn em chẳng có quan hệ gì cả. - Jungkook tiếp tục lời nói của Yoongi - Ba của em không công nhận việc bọn em kết hôn cho nên em và Yerin đã là quá khứ rồi.

_ Từ lúc nào em lại nghe lời chủ tịch Jeon vậy? - Yoongi thích thú, nhướng mày nhìn Jungkook.

_ Anh hiểu lầm rồi. - Jungkook bật cười - Mối quan hệ cha con bọn em không tốt như anh nghĩ đâu. Chẳng qua tình cảm là không thể miễn cưỡng.

Hơi dừng lại động tác trước câu nói vừa rồi từ Jungkook, Yoongi khoé miệng hơi cong lên nụ cười buồn rồi nhẹ nhàng đặt ly cafe lên bàn. Rõ ràng là yêu đến nỗi khắc cốt ghi tâm vậy mà con đường đến bên cạnh Park Jimin của Jungkook vẫn còn quá xa.

_ Vậy là em đã mang lòng yêu người khác?

Ngạc nhiên trước câu hỏi từ Yoongi, Jungkook có chút lúng túng đưa tay chạm lên chiếc mũi của mình rồi không tự nhiên uống một ngụm cafe khiến cho Yoongi phì cười lắc đầu.

_ Có cần phải trở nên như thế không?

_ Đúng là em đã để ý một người nhưng có lẽ anh sẽ không tin chuyện em sắp kể.

Jungkook bắt đầu kể cho Yoongi nghe về những giấc mơ kỳ lạ mà cậu thường mơ thấy cho anh nghe cũng như vào cái ngày Jungkook chạm mặt Jimin lần đầu tiên thông qua chiếc máy ảnh. Mỗi lần nhắc đến Jimin là đôi mắt của Jungkook như trở nên sáng lên và điều này làm cho Yoongi khẳng định cho dù có đánh mất ký ức thì tình yêu của Jungkook dành cho Jimin là không thay đổi.

_ Đó chỉ là giấc mơ thôi. - Yoongi giả vờ cau mày như thể không quá tin vào những lời kể của Jungkook - Em đã là tổng giám đốc tập đoàn Jeon rồi thì nên chính chắn một chút.

_ Nhưng em đã gặp anh ấy ngoài đời. - Jungkook khẳng định - Hơn nữa dù không biết tại sao nhưng loại cảm xúc này ngày càng rõ ràng hơn.

Im lặng một lúc rồi Jungkook lại tiếp tục...

_ Anh Yoongi này, anh nói xem em và anh ta có còn cơ hội gặp lại hay không??

_ Vấn đề đó sao lại hỏi anh?? - Yoongi tròn mắt ngạc nhiên.

_ Lúc còn làm việc ở sở cảnh sát anh luôn có biệt danh là "ông đồng", nói gì trúng đó. Cho nên lần này anh thử đoán xem bọn em còn cơ hội không? - Jungkook trưng ra nụ cười tươi mà theo Yoongi thấy là vô số tội.

_ Cái tên nhóc này. - Yoongi cau mày rồi đưa tay vỗ thẳng vào trán Jungkook - Anh không phải ông đồng bà mai gì hết.

_ Em chỉ cần anh nói bọn em còn cơ hội là được rồi. - Jungkook đưa tay chạm lên vị trí vừa bị đánh rồi cười trừ.

_ Đúng là chỉ có cái lớn xác. - Yoongi mỉm cười lắc đầu - Được rồi, được rồi, có cơ hội. Mà này, em đến đây công tác một mình hay sao?

_ Dạ không. - Jungkook lắc đầu - Em đi cùng với bác sĩ gia đình và một thư ký.

_ Bác sĩ gia đình?? - Yoongi kinh ngạc nhìn cậu - Em bệnh sao??

_ Cũng không phải là bệnh. - Jungkook mỉm cười rồi trấn an Yoongi - Vì em thường bị đau đầu hơn nữa việc điều trị tốt nhất nên liên lạc với bác sĩ riêng thì hay hơn. Anh biết đó, em bây giờ là người quản lý tập đoàn Jeon cho nên bất cứ tin đồn nào đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công ty.

_ Anh hiểu. - Yoongi gật đầu rồi tò mò - Bác sĩ riêng của em là ai thế?

_ Anh ấy họ Byun tên là Baekhyun.

_ Byun Baekhyun?? - Yoongi giật mình rồi cau mày bởi vì theo trí nhớ của anh thì Baekhyun trước đây từng làm việc cho cả Jimin và Kim Taehyung - Em nói bác sĩ riêng của em là Byun Baekhyun??

_ Phải. - Jungkook khó hiểu nhìn Yoongi - Anh sao thế? Hai người quen biết nhau ư?

_ Không có gì. - Yoongi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười lắc đầu - Chẳng qua anh chợt nhớ anh từng có một người bạn cũng tên là Baekhyun nhưng bạn của anh không phải là bác sĩ. Lâu rồi không liên lạc nên nhất thời có chút hoài niệm.

**

Tạm biệt Jungkook rồi đi bộ xuống một quãng đường, Yoongi vừa dừng chân thì có một chiếc xe dừng lại trước mắt và anh nhận ra ngoài Hoseok ngồi ở ghế lái còn có Jimin ở đằng sau. Bước vào trong xe ngồi ở ghế lái phụ, Yoongi âm thầm quan sát vẻ mặt của Jimin đang nhìn ra ngoài cửa sổ và đó cũng là lúc Jungkook vừa băng sang đường bên kia.

_ Em tưởng anh Seokjin nói hai người đang ở cửa hàng thịt nướng? - Hoseok khó hiểu lên tiếng.

_ Anh ấy làm như ai cũng ham ăn như mình sao? - Yoongi mỉa mai lên tiếng rồi hơi quay người nhìn Jimin - Nhóc ổn chứ?

_ Em không sao. - Jimin mỉm cười lắc đầu.

_ Anh biết em sẽ không muốn nghe mọi thông tin liên quan đến Jungkook nhưng có việc này anh cần phải nói. - Yoongi nghiêm túc lên tiếng.

_ Chuyện gì mà nhìn anh căng thẳng vậy? - Hoseok cau mày lo lắng.

_ Em còn nhớ bác sĩ Byun Baekhyun chứ? Người đã từng làm việc cho em trong việc canh chừng Han Yerin? Cũng như hắn ta còn làm việc cho Kim Taehyung nữa.

_ Em còn nhớ. - Jimin gật đầu rồi chờ đợi câu nói tiếp theo từ Yoongi.

_ Tên đó bây giờ là bác sĩ riêng của Jeon Jungkook.

_ Sao cơ? - Hoseok cau mày rồi ngay lập tức quan sát Jimin thông qua kính chiếu hậu.

_ Chính Jungkook nói với anh là cậu ấy thường bị đau đầu và Byun Baekhyun là bác sĩ điều trị. - Yoongi lưỡng lự một lúc rồi tiếp tục - Jimin, chuyện này em thấy có vấn đề không?

"Ồ không Jiminie, sự thật là tôi vẫn còn có thể điều khiển tính mạng của Grey và cả Jeon Jungkook."

Siết chặt đôi tay khi nhớ đến lời nói ẩn ý từ Kim Taehyung, khuôn mặt Jimin vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang không ngừng dấy lên cảm xúc lo lắng khi sợ rằng lời nói đó không phải là đe doạ suông. Trong lúc Jimin vẫn còn mãi suy nghĩ thì Hoseok vừa nhận được cuộc gọi từ Namjoon và sắc mặt của anh theo những gì Jimin thấy là không được tốt.

Chiếc thuyền mà Grey và Reno ngồi trên đường đến thành phố Orlando đã phát nổ và đến bây giờ sống hay chết vẫn còn chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top