Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự X.

Trong khi Seokjin bận chăm sóc Jimin ở trong phòng thì Namjoon và Hyomin trò chuyện với nhau tại phòng khách để giải thích toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra cho cô nghe cũng như lý do tại sao họ phải bắt cóc Park Jiyeon.

Yoongi lạnh lùng di chuyển chỗ của Namjoon, sau lưng anh là một cô gái xinh đẹp khoác lên mình một bộ tây phục nữ màu trắng, mái tóc dài ngang lưng ôm gọn khuôn mặt sắc sảo đang thoải mái bước theo sau không ai khác chính là Park Jiyeon. Vừa nhìn thấy Jiyeon, Hyomin liền lập tức đứng dậy rồi bước nhanh về phía cô, ánh mắt lo lắng kiểm tra thân thể của Jiyeon.

_ Em không sao chứ?? Có bị thương ở đâu không??

_ Em không sao. - Jiyeon mỉm cười lắc đầu rồi ôm lấy Hyomin như thể trấn an - Bọn họ không làm gì em cả ngược lại em còn phát hiện ra một chuyện rất thú vị.

Khó hiểu trước lời nói của Jiyeon, Hyomin xấu hổ đưa tay gạt đi bàn tay của Jiyeon khi cô bất ngờ xoa lấy mái tóc của Hyomin như một đứa trẻ trước mặt nhiều người như vậy. Namjoon cũng không quá ngạc nhiên trước hành động kỳ quái của họ mặc khác anh còn cảm thấy có chút đáng yêu.

_ Tôi muốn gặp Park Jimin. - Jiyeon bất ngờ lên tiếng.

_ Cậu ấy đang nghỉ ngơi ở trong phòng. - Namjoon nhướng mày trước yêu cầu của Jiyeon - Nhưng tại sao cô lại muốn gặp em ấy?

_ Bởi vì cô ấy và Park Jimin có mối quan hệ khá mật thiết. - Yoongi nhàn nhạt xen vào rồi tiếp tục - Park Jiyeon, cô ấy cũng là người trong gia đình tập đoàn Park, nói cách khác cô ấy chính là chị họ của Jimin.

_ Sao?? - Namjoon giật mình rồi nhìn sang vẻ mặt Jiyeon đang mỉm cười gật đầu thừa nhận - Nhưng mà thời gian qua Jimin chẳng bao giờ đề cập cậu ấy có người chị họ.

_ Năm tôi vừa tốt nghiệp trung học thì gia đình tôi xảy ra biến cố, cậu của tôi cũng là ba của Jimin đã sắp xếp cho tôi rời khỏi Hàn Quốc để giữ lại mạng sống của mình. Jimin không đề cập đến tôi là vì cậu nhóc nghĩ tôi đã chết trong vụ biến cố đó. - Jiyeon chậm rãi giải thích - Khi nghe tập đoàn Park xảy ra chuyện, tôi đã cho người ở Seoul điều tra tung tích của Jimin nhưng kết quả là bật vô âm tín.

_ Vậy làm cách nào em có thể nhận ra bọn họ là người của Park Jimin? - Hyomin tò mò hỏi.

_ Là Min Yoongi. - Jiyeon phì cười - Trong thời gian bị giữ ở khách sạn A, cậu ta cũng đã giải thích tất cả mọi chuyện và còn đề cập đến Kim Taehyung nữa. Nếu chỉ vì cái tên Park Jimin thì em cũng không dám khẳng định vì rất có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng vì còn có Kim Taehyung nên em hoàn toàn khẳng định Jimin chính là cậu em mà em đang tìm kiếm bởi vì khi em còn ở Seoul hai cậu nhóc đó rất thân với nhau. Nhất là Kim Taehyung, cậu ta không hề có một người bạn nào ngoại trừ Jimin cả.

_ Không ngờ trái đất này lại tròn đến vậy. - Yoongi cười khẩy rồi nhướng mày nhìn xung quanh - Hoseok đi làm nhiệm vụ khác sao?

_ Cậu ta đang canh chừng Kim Taehyung. - Namjoon ngáp dài rồi đưa tay chỉ về phía cầu thang - Jeon Jungkook ở phòng bên cạnh, anh có thể lên đó xem sao.

_ Tôi có thể đi cùng được không? - Jiyeon uống cạn ly rượu rồi đứng dậy - Tôi muốn cùng Kim Taehyung nói vài lời cũng như gặp Jimin.

_ Được thôi. - Yoongi khẽ nhún vai rồi lười biếng đứng dậy ra hiệu cô đi theo anh.

_ Khoan đã.- Hyomin đưa tay bắt lấy cánh tay Jiyeon rồi đưa cho cô một khẩu súng lục - Cầm lấy nó, Kim Taehyung là tên điên, em phải cẩn thận.

_ Thôi nào. - Jiyeon phì cười rồi hôn nhẹ lên mái tóc Hyomin - Chị nghĩ tên nhóc đó dám động thủ ở đây sao? Ngồi đây chờ em một lát.

**

Khẽ cau mày rồi chậm rãi mở mắt, Taehyung có chút khó chịu rồi từ tốn ngồi dậy, hắn đưa tay xoa lấy sau gáy vẫn còn ê ẩm. Cho đến khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Taehyung liền đưa mắt nhìn Hoseok đang lạnh lùng ngồi ở chiếc ghế gỗ ở đối diện. Bộ dáng thoải mái dùng khăn lau đi những vết bẩn trên khẩu súng của Hoseok không hề khiến hắn cảm thấy căng thẳng dù cho Taehyung biết người đó hiện giờ rất muốn giết chết mình.

_ Tôi muốn gặp Jimin.

Nhận lại sự im lặng từ Hoseok, Taehyung mất kiên nhẫn toan đứng dậy rời khỏi phòng thì liền cảm nhận họng súng đang chỉa ở sau đầu mình. Quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, Taehyung khẽ cười khẩy rồi không sợ hãi mà quay người lại đối diện với Hoseok, mặc kệ họng súng đang dí thẳng vào trán của hắn.

_ Anh đã bắn trượt tôi ở khách sạn Royal, lần này thì sẽ không nữa đúng chứ? - Taehyung cười cợt cất giọng trêu, hắn còn giúp Hoseok dịch vị trí của họng súng đặt ngay giữa trán của mình.

Không nghe thấy câu trả lời hay bất cứ phản ứng gì của Hoseok, Taehyung chỉ cười nhạt vì hắn đã quá quen thuộc với tính cách lầm lì này của anh. Lại nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau, Taehyung khẽ quan sát đôi mắt dấy lên sự ngạc nhiên của Hoseok rồi hơi quay người lại sau đó cong lên nụ cười tươi.

_ Sếp Min, lâu rồi không gặp.

_ Mày đúng là phiên bản lỗi của The Joker, thứ tâm thần. Có người muốn gặp mày. - Yoongi khinh bỉ lên tiếng rồi tránh sang một bên, anh đưa tay hướng về chỗ của Hoseok - Chúng ta ra ngoài thôi.

Cau mày khó hiểu khi nhìn thấy Park Jiyeon tựa lưng vào cửa ra vào, Hoseok liếc nhìn sang vẻ mặt kinh ngạc của Taehyung rồi lại nhìn sang Yoongi đang ra hiệu bảo anh cùng nhau ra khỏi đây. Thu súng về rồi lạnh lùng bước ngang qua Taehyung, Hoseok ngay khi tiến đến chỗ Yoongi liền mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay của anh sau đó để lại một mình Jiyeon và Kim Taehyung ở bên trong.

Thở dài một tiếng rồi mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế mà Hoseok đã ngồi, Jiyeon thoải mái ném lên bàn khẩu súng lục mà Hyomin đã đưa cho cô rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, nhẹ giọng lên tiếng.

_ Đã lâu không gặp em Kim Taehyung.

_ Chị là...Park Jiyeon? - Taehyung cau mày ngờ vực, dè chừng quan sát cô.

_ Cũng đã một thời gian dài rồi nhỉ? - Jiyeon thoải mái nói rồi phì cười nhìn vẻ mặt căng thẳng của Taehyung - Ngồi xuống đi, chị đã làm thịt em đâu?

_ Em và Jimin cứ nghĩ là chị đã...

_ Chết trong vụ cháy đêm hôm đó? - Jiyeon thẳng thắn đáp rồi cười nhạt - Thời gian qua em và Jimin chắc hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện nên mới có tàn cuộc ngày hôm nay.

Nhìn khẩy súng của Jiyeon ở trên bàn, Taehyung im lặng một lúc rồi nhếch miệng cười khẩy...

_ Sao lại cười? Phát hiện được chuyện gì thú vị rồi ư? - Jiyeon thích thú chờ đợi phản ứng tiếp theo từ Taehyung.

_ Có phải bây giờ chị muốn thay Jimin đòi lại chút công bằng cho cậu ấy?

_ Nói sao nhỉ? - Jiyeon chỉnh lại chiếc vòng trên tay rồi nghiêm túc nhìn hắn - Em tính cố chấp đến bao lâu đây Kim Taehyung? Em đã là người trưởng thành nên đừng như một đứa trẻ tìm mọi cách lấy cho bằng được thứ mà mình muốn chứ.

_ Ý chị là bảo em từ bỏ Jimin và giao cậu ấy cho Jeon Jungkook? - Taehyung lập tức thay đổi sắc mặt trước suy nghĩ của Jiyeon.

_ Jimin không phải là phụ nữ nên sẽ không cần danh phận. - Jiyeon trực tiếp đi thẳng vào vấn đề - Thứ mà Jimin cần chính là một tình yêu chân thành, sự tin tưởng và cảm giác an toàn.

_ Những thứ đó em đều có thể cho cậu ấy không chỉ có mỗi Jeon Jungkook có thể làm được. - Taehyung cau mày gắt lên.

_ Thế nhưng em đã khiến cho Jimin mất đi lòng tin và cả cảm giác an toàn. - Jiyeon xen vào - Còn Jeon Jungkook nếu không tính đến việc em lập bẫy ly gián cậu ta và Jimin thì cậu ta đúng là có đầy đủ các nhân tố đó.

_ Nếu chị ở đây chỉ để nói cho em nghe những lời chết tiệt này thì em không nghĩ chúng không cần thiết. - Taehyung đứng dậy rồi quay lưng về phía Jiyeon.

_ Như chị đã nói Jimin không phải là phụ nữ nên em không thể nào ràng buộc em ấy ở bên cạnh mình. - Jiyeon cười nhạt - Taehyung, tình yêu đồng giới là rất khó nắm giữ đó là việc vô cùng thực tế. Họ rất dễ bị thu hút hoặc dao động bởi một người gợi cho họ những cảm xúc quen thuộc hoặc mới mẻ chính vì thế sẽ dẫn đến việc say nắng và tệ hơn là ngoại tình.

_ Thì sao..? - Taehyung thật sự không thể nắm bắt được rốt cuộc Jiyeon đang muốn truyền tải thông điệp gì cho hắn.

_ Chẳng hạn như là Grey Parker, cậu nhóc mà em đã giết trên chuyến tàu đến thành phố Orlando vừa rồi. - Jiyeon đan hai tay lại với nhau rồi mỉm cười nhìn Taehyung - Em không nhận ra cậu ta có điểm tương đồng giữa em và Jeon Jungkook ư?

_ Ngay cả thông tin em giết Grey Parker chị cũng biết? - Taehyung cười khẩy khi Jiyeon nắm khá là nhiều chuyện - Xem ra đám người của Kim Namjoon đã giải thích cho chị rất rõ ràng.

_ Có thể em thấy Grey có ngoại hình khá giống Jimin nhưng đối với Jimin thì sở thích, thói quen của cậu nhóc đó lại vô tình khiến em ấy liên tưởng đến hai người mà Jimin không muốn nhắc đến. Việc Jimin quan tâm đến Grey là vì em ấy bị hấp dẫn bởi điều đó nhưng thứ khiến Jimin không thể buông bỏ chính là vòng lẩn quẩn giữa em và Jeon Jungkook.

_ Ý chị là Jimin cũng có chú ý đến em? - Taehyung hạnh phúc cong lên nụ cười rồi lại đột nhiên cau mày - Nhưng cậu ấy vì Jeon Jungkook mà hết lần này lần khác chỉa súng vào người em như vậy gọi là yêu sao?

_ Đó là vì em đã gây ra cho Jimin một loại ám ảnh tiêu cực. - Jiyeon có chút gắt lên, cau mày nhìn hắn - Sự ích kỷ và độc chiếm của em là nguyên nhân lớn nhất đẩy Jimin tiến lại cạnh Jungkook. Không phải em đã thẳng tay diệt trừ tất cả những người tiếp cận em ấy sao? Kể cả tập đoàn Park, gia dình của Jimin em cũng không ngại còn gì?

_ Em...

_ Jimin bảo vệ Jungkook là vì em ấy không muốn đánh mất cậu ta. Hãy đặt em ở vị trí của Jimin, em ấy có thể dễ dàng tha thứ cho mọi chuyện em gây ra hay sao? Nếu Jimin không xem em là một người quan trọng, em ấy đã giết chết em từ lâu rồi.

Ngẫm nghĩ lại những lời mà Jiyeon nói, Taehyung chợt nhớ đến cái vụ nổ ở quán bar DOPE ba năm về trước, khi chính Jimin đã cứu hắn thoát khỏi bàn tay tử thần. Nếu đã căm hận hắn đến như vậy tại sao còn cứu hắn? Điều này chứng tỏ Jimin vẫn để ý đến Taehyung nhưng hắn cứ nhiều lần bức anh đến con đường mệt mỏi nhất.

_ Cách giải quyết mâu thuẫn và kết thúc mọi chuyện nằm trong tay em Kim Taehyung - Jiyeon chậm rãi đứng dậy rồi nghiêm túc khuyên nhủ - Nếu em biết nhường nhịn và suy nghĩ thoáng hơn một chút, chị nghĩ đây là giải pháp tốt nhất. Em không thỏa thuận cũng được, với tư cách là chị của Park Jimin, Park Jiyeon chị đây sẽ không đứng yên nhìn em trai mình phải trải qua những ngày tháng mệt mỏi nữa.

**

Mặt khác, tại phòng của Jungkook.

Vì không tin tưởng Kim Taehyung nên trước khi hắn tỉnh dậy Hoseok đã lắp một chiếc camera và máy nghe lén tại phòng của hắn và tất nhiên đoạn đối thoại giữa Taehyung và Park Jiyeon bọn họ đều có thể nghe rõ ràng.

Yoongi cau mày trước cách nghĩ vô cùng bá đạo của Park Jiyeon, nếu cô thật sự là chị của Park Jimin thì ít nhất cũng phải đòi lại chút công bằng hoặc dạy dỗ tên khốn họ Kim đó một chút chứ không phải là đẩy em trai mình vào con đường bế tắc như thế. Lại quay sang nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Jungkook im lặng ngồi trên giường, Yoongi không chịu được liền lên tiếng.

_ Anh thật sự không biết đầu cô ta có bình thường không nữa? Cứ tưởng Park Jiyeon sẽ thay mặt Jimin giải quyết tất cả mọi chuyện và đây là cách mà cô ta nói ư?

_ Cô ấy khi nãy vào phòng em cũng nói y như thế.- Jungkook uống một ngụm nước rồi quay sang nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Yoongi - Park Jiyeon muốn em tha thứ cho Kim Taehyung.

_ Và quyết định của cậu? - Hoseok nhướng mày chờ đợi.

_ Tôi tôn trọng quyết định cuối cùng của Jimin. - Jungkook cười nhạt - Tôi không cùng thế giới của Kim Taehyung nên có đấu với hắn cũng sẽ nhận lấy cái chết. Dù bản thân rất hận hắn nhưng tôi không muốn nhìn thấy Jimin khó xử cũng như sẽ vì tôi mà phải gánh lấy một tổn thương khác.

_ Nói như vậy là em bỏ qua cho hắn sao?? - Yoongi ngạc nhiên trước quyết định của Jungkook.

_ Nếu không bỏ qua em có thể làm được gì chứ? Chẳng lẽ giết chết hắn ngay tại đây rồi sau đó nhìn Jimin đau khổ sao? - Jungkook cong lên nụ cười buồn - Em không tự tin khẳng định bản thân em có thể khiến Jimin chỉ nhìn mỗi mình mình. Bởi vì em biết trái tim của anh ấy vốn dĩ đã không hoàn toàn thuộc về em.

_ Cậu chấp nhận chia sẻ người mình yêu với người cậu căm hận nhất? - Hoseok cười khẩy rồi khoanh hai tay lại tựa lưng vào tường - Jeon Jungkook, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, Kim Taehyung là một người khó đoán và cậu không thể thương lượng với hắn ta đâu.

_ Em nghĩ...em sẽ trở về Seoul.

_ Về Seoul?? - Yoongi tròn mắt kinh ngạc - Nhưng Jimin vẫn chưa tỉnh lại cơ mà, em tính bỏ đi như thế sao??

_ Em nghĩ Jimin sẽ lại tìm cách bỏ đi vì anh ấy không muốn em và Kim Taehyung lại phải đấu đá nhau. - Jungkook mỉm cười rồi đứng dậy vỗ lấy một bên vai của Yoongi - Anh giúp em đặt vé máy bay nhé Yoongi, em chỉ muốn Jimin có một cuộc sống hạnh phúc. Cũng như anh Hoseok nói, Kim Taehyung là một người không thể thương lượng vì thế nếu em rời đi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top