Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

_ Jeon Jungkook, lần này may mắn sẽ không mỉm cười với mày nữa đâu. - Taemin cười lạnh rồi di chuyển lại gần về phía bàn làm việc nơi Jungkook đang trốn.

Nghe tiếng bước chân lại gần, Jungkook lấy một hơi thật sâu rồi chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Từ lúc nhận dạng khẩu súng của Taemin sử dụng là Colt M1911, Jungkook luôn âm thầm đếm số đạn được bắn ra vì cậu nắm rõ hộp tiếp đạn của nó chỉ có thể chứa được bảy viên. Nếu Jungkook không đếm nhầm thì bây giờ Taemin chỉ có có ba viên đạn mà thôi.

'Được rồi'

Jungkook tự trấn an mình rồi sau đó dùng lực ném chiếc ghế xoay thẳng về hướng của Taemin rồi sau đó nhảy ra ngoài bắt đầu bắn trả. Ngồi thủ ở phía sau chiếc ghế sofa, Jungkook khẽ nhếch miệng cười khẩy khi sau ba phát đạn cậu chỉ nghe thấy tiếng 'cạch, cạch' vì nó chứng tỏ Taemin đã không còn viên đạn nào nữa đồng nghĩa mọi chuyện cũng sẽ kết thúc ở đây.

Về phía Taemin, gã tức giận trước sự bất cẩn của mình, vội vàng ném khẩu súng xuống đất rồi chạy ra khỏi phòng trước khi Jungkook có ý định bắn trả. Ngã quỵ trước cửa  thang máy, Taemin liền lấy ra một kíp nổ ở túi áo bên trong, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị khi gã có ý định sẽ cho nổ tầng lầu này sau khi Jungkook bắn vào chân phải của gã. Jungkook trợn mắt kinh hãi nhìn kíp nổ trên tay Taemin, giờ phút này mọi thứ đã quá trễ khi cậu chẳng thể cản lại hành động ngu ngốc của gã bởi vì Taemin đã nhấn nó.

BÍP!

_ Chúng ta sẽ chết chung Jeon Jungkook! - Taemin bật cười sảng khoái chờ đợi màn pháo hoa rực lửa sẽ thiêu rụi mọi thứ.

Jungkook hồi hộp trước tiếng kêu báo động của quả bom đang đếm ngược và cho đến tiếng thứ ba cậu gần như đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cái chết dành cho mình. Thế nhưng mọi thứ vẫn yên lặng một cách kỳ quái hay phải nói rằng chẳng hề có một vụ nổ kinh khủng nào sẽ xảy ra cả.

_ Cái quái gì!? - Taemin sững sờ trước kết quả mà gã đang chứng kiến.

DING!

Lại nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra, Jungkook một lần nữa kinh ngạc khi nhìn thấy Kim Taehyung lạnh lùng xuất hiện trước mắt mình rồi sau đó không do dự mà nả một phát đạn vào đầu của Lee Taemin. Nhìn sau lưng hắn còn có những tên thuôc hạ khác, Jungkook liền trở nên dè chừng quan sát sắc mặt và hành động tiếp theo của Taehyung khi hắn vẫn còn đang cầm khẩu súng trên tay.

Không lẽ hắn chưa từ bỏ ý định giết chết mình sao? Jungkook cau mày suy nghĩ.

_ Thoải mái đi, tôi là vừa cứu cậu khỏi Lee Taemin đó Jeon Jungkook. - Dứt lời, Taehyung liền ném khẩu súng cho một tên thuộc hạ rồi chậm rãi di chuyển ra khỏi thang máy sau đó ra hiệu bọn chúng xử lý gọn gàng cái xác.

_ Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? - Jungkook cũng cất khẩu súng của mình vào trong túi áo, khó hiểu lên tiếng.

_ Vốn dĩ tôi sẽ không xen vào chuyện này và để yên quả bom nổ chết cậu và đó cũng là kế hoạch ban đầu của tôi nếu như tôi chết và cậu và Park Jimin bỏ trốn cùng nhau. - Taehyung thản nhiên đáp.

_ Cái gì?? - Jungkook cau mày - Nói như vậy là anh cho người theo dõi tôi ngay từ ban đầu và cũng đoán được Lee Taemin sẽ hành động??

_ Nhưng cuối cùng cậu vẫn còn sống đấy thôi. - Taehyung nhếch miệng cười khẩy.

_ Sao lại cứu tôi? - Jungkook mỉa mai lên tiếng - Không phải anh muốn tôi chết lắm ư?

_ Dẹp ngay cái thái độ đó đi Jeon Jungkook nếu cậu không muốn tôi cắt phăng cái lưỡi chết tiệt của cậu. - Taehyung có chút tức giận trước dáng vẻ kiêu ngạo của Jungkook - Tôi cứu cái mạng của cậu là vì Jimin.

Trở nên im lặng khi nghe Taehyung nhắc đến Jimin, Jungkook liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng rồi cười nhạt lên tiếng.

_ Cám ơn anh Kim Taehyung, tôi nghĩ chúng ta cũng không còn gì để nói vì thế xin phép anh tôi trở về phòng sắp xếp hành lý.

Dứt lời, Jungkook liền quay lưng bỏ đi...

_ Cậu nên nhớ cậu đang nợ tôi một mạng Jeon Jungkook.

Dừng chân trước lời nhắc nhở từ Taehyung, Jungkook hơi quay người lại rồi cau mày khi nhìn thấy vẻ mặt toan tính của hắn.

_ Anh muốn gì?

Chỉnh lại đồng hồ trên tay, Taehyung nhàm chán ra hiệu hai tên thuộc hạ tiến về chỗ Jungkook rồi nhàn nhạt lên tiếng.

_ Tôi muốn cậu cùng tôi trở về gặp Jimin.

Chưa kịp để Jungkook có cơ hội từ chối, một gã người Tây bên cạnh cậu liền dùng lực đánh vào sau gáy của Jungkook khiến cho cậu ngất đi. Taehyung lạnh lùng tiến lại gần chỗ của Jungkook, hắn vỗ vỗ vào mặt của cậu để kiểm tra cậu thật sự đã bất tỉnh rồi sau đó thoáng cau mày nói.

_ Lần sau đánh mạnh thêm một chút nữa.

**

Tại dinh thự X.

Jungkook nheo mắt tỉnh dậy, thầm chửi thề tên khốn đã đánh ngất mình và bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy ê ẩm. Nhận ra bản thân đang ở dinh thự X, Jungkook khó chịu đứng dậy rồi đưa tay xoa hai bên thái dương khi cậu chẳng đoán được suy nghĩ của Kim Taehyung. Toan đi tìm hắn chất vấn mọi chuyện, Jungkook ngay khi mở cửa phòng thì nhìn thấy Jimin và Taehyung đang hôn nhau ở hành lang.

Siết chặt nắm cửa rồi cười khẩy xoay mặt về hướng khác, Jungkook cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹn lại, cậu rất muốn xông ra đấm vào mặt Kim Taehyung và ôm chặt lấy Park Jimin nhưng cuối cùng lại dừng lại khi chính cậu là người lựa chọn rời đi.

Mang cậu trở về đây để chứng kiến cảnh hai người ở bên nhau? Jungkook bật cười mỉa mai trước ý đồ của Taehyung rồi nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, lạnh lùng di chuyển ra ngoài.

Và lúc đó, đứng trước mặt Jungkook hiện giờ không ai khác chính là chàng trai khiến cho cậu rơi vào loại tình yêu cấm kỵ đầy nguy hiểm và đánh đổi, Park Jimin.

_ Jungkookie? Em tỉnh rồi? - Jimin ngạc nhiên nhìn cậu.

Liếc nhìn sang Taehyung đang đứng đằng sau Jimin, Jungkook siết chặt đôi tay thành nắm đấm rồi thở hắt ra một tiếng. Tại sao ngay cả khi cậu đã quyết định buông bỏ mọi thứ, hắn vẫn đẩy cậu rơi vào loại cảm xúc chết tiêt này cơ chứ?! Nhất là khi đối diện với Jimin hiện giờ, Jungkook gần như đã đánh mất ý chí của mình, cậu không can tâm nhìn người mình yêu nhất ở bên cạnh Kim Taehyung nhưng nếu tiếp tục người chịu tổn thương nhất vẫn chỉ là anh mà thôi.

_ Jungkookie, em sao thế?

'Jungkookie?' Khẽ mỉm cười trước cách gọi của Jimin, Jungkook khẳng định Jimin sẽ không bao giờ biết cậu mong chờ anh gọi mình như thế nhiều đến mức nào. Jimin chắc chắn cũng không hề biết dù cho Jungkook đánh mất ký ức về anh nhưng sâu trong tiềm thức hình ảnh mơ hồ của Jimin cũng như giọng nói  ngọt ngào của anh vẫn bám lấy cậu không buông trong những giấc mơ.

_ Anh sao rồi? - Jungkook mỉm cười nhìn Jimin, cậu toan đưa tay chạm lên khuôn mặt của người trước mắt nhưng lại chợt khựng lại khi nhận ra sự hiện diện của Kim Taehyung ở phía sau.

Jimin ngạc nhiên trước sự xa cách của Jungkook, anh nhìn cậu vụng về thu tay về rồi lại dừng trên nụ cười gượng gạo của cậu. Nhận ra bầu không khí ngột ngạt này xuất phát từ đâu, Jimn mỉm cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu ý nói anh vẫn ổn và bảo Jungkook đừng lo lắng.

_ Vậy thì tốt rồi.

Ngây ra trước nụ cười tươi của Jungkook, Jimin bỗng nhiên đan những ngón tay lại với nhau vì lưỡng lự. Vốn dĩ anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu thế nhưng đứng trước bức tường vô hình mà Jungkook tạo ra, Jimin chợt trở nên im lặng bởi vì anh nghĩ Jungkook có thể đã hạ quyết tâm rồi.

Park Jimin, đừng ích kỷ như thế. Anh tự nhắn nhủ chính bản thân mình rồi lại mỉm cười lên tiếng.

_ Anh xin lỗi vì đã làm phiền em Jungkookie, anh nghe anh Yoongi nói em sẽ trở về Seoul nên anh muốn gặp em để chào tạm biệt.

_ Vâng.

_ Em không sao chứ? - Jimin lo lắng quan sát Jungkook - Taehyung nói Lee Taemin suýt nữa giết em ở khách sạn Royal.

_ Không có gì nghiêm trọng cả Jiminie. - Jungkook mỉm cười lắc đầu - Nếu không có anh ta xuất hiện kịp thời em nghĩ em không có cơ hội gặp lại anh.

_ Hai người dừng lại được không?

Bị cắt ngang bởi giọng nói gắt gỏng của Taehyung, Jimin và Jungkook đồng loạt hướng về phía hắn khi Taehyung khó chịu đưa tay cào lấy mái tóc của mình.

_ Jiminie, tớ mang Jeon Jungkook về đây không phải để cậu tán dóc một cách nhảm nhí như vậy đâu. - Taehyung dứt lời liền quay sang chỗ Jungkook - Còn cậu, tôi cứu cậu thoát chết không phải đứng đây nhìn cậu làm Jiminie khó xử.

_ Tae... - Jimin phức tạp ra hiệu hắn im lặng.

_ Đủ rồi Kim Taehyung. - Jungkook cau mày gắt lên - Tôi đã làm mọi thứ theo ý anh muốn. Anh mang tôi về đây chỉ để nhìn thấy hai người hôn nhau nhằm khẳng định điều gì chứ!

_ Hóa ra cậu đang tức giận vì tôi hôn Jiminie? - Taehyung mỉa mai cười khẩy - Cậu đã quyết định rời khỏi đây, buông bỏ tất cả mọi thứ thì sao còn bân tâm đến điều đó?

_ Tôi rời khỏi là vì không muốn anh làm tổn thương đến Jiminie nữa đồ khốn! - Jungkook điên tiết quát - Anh nghĩ tôi không cảm thấy ghen tỵ và đau khổ như thế nào khi nhìn anh ấy ở bên cạnh một tên chết tiệt như anh sao? Dù tôi yêu anh ấy hoặc thì sao anh có chịu đứng yên nhìn chúng tôi bên cạnh nhau không!

_ Vậy thì ở lại đi. - Taehyung kìm chế cơn giận của mình khi Jungkook cứ luôn miệng mắng hắn là tên khốn mặc khác hắn cũng chẳng muốn đấm vào mặt tên nhóc này vì không muốn Jimin trở nên khó xử.

_ Anh nói cái gì? - Jungkook cau mày như thể không tin được những gì mình đang nghe thấy - Đừng tiếp tục diễn trò nữa Kim Taehyung, chẳng lẽ anh không tin tưởng vào Jiminie?

_ Tôi bảo cậu ở lại đây! Con mẹ nó tôi đang rất kiềm chế không đấm vào bản mặt chết tiệt của cậu Jeon Jungkook! - Taehyung không kìm chế được lửa giận điên tiết gắt.

_ Đủ rồi!

Giật mình trước  tiếng quát lớn của Jimin, Taehyung và Jungkook lần này đồng loạt quay về hướng của anh rồi chợt im lặng khi nhận ra vẻ mặt rất là tức giận của Jimin. Jungkook và Taehyung đều biết những lúc Jimin trở nên tức giận thì sẽ rất là đáng sợ nhưng lần này anh chỉ đưa tay xoa hai bên thái dương rồi lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, để lại cậu và hắn ngây ngốc đứng đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

_ Tất cả mọi chuyện là tại anh. - Jungkook càm ràm ném cho Taehyung một cái nhìn giận dữ - Nếu không phải anh đang diễn trò thì anh ấy đã không tức giận như vậy.

_ Sao? - Taehyung cười khẩy rồi xen ngang - Jeon Jungkook, nếu cậu không làm cái dáng vẻ lạnh nhạt chết tiệt đó trước mặt Jiminie, không cho cậu ấy cơ hội giải thích thì đâu đến nỗi.

_ Bây giờ anh quay sang đổ lỗi cho tôi?!

_ Ý cậu là Jiminie tức giận đều là lỗi của tôi!?

_ Ya!

Kinh hãi trước tiếng quát của Seokjin ở phía sau, Taehyung và Jungkook liền im lặng rồi sau đó bị Seokjin dùng lực nhéo lấy một bên tai khiến cho họ cau mày bảo anh mau buông ra. Thở hắt ra một tiếng rồi buông tay ra, Seokjin cứ tưởng giữa ba người họ sẽ có một buổi gặp mặt nghiêm túc ai ngờ lại trở thành màn đấu khẩu của hai tên đại ngốc.

_ Jungkook à, đáng lẽ em nên lắng nghe những lời mà Jimin sắp nói và tên ngốc này không nên dở chứng mà kiếm chuyện như thế. - Seokjin càm ràm.

_ Em xin lỗi. - Jungkook khó xử lên tiếng rồi xoa một bên tai của mình - Nhưng mà rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

_ Tôi muốn cậu ở bên cạnh Jimin trong khoảng thời gian anh trai tôi Kim Seokjin lên lịch trình điều trị tâm lý cho tôi.

Ngạc nhiên trước lời nói vừa rồi của Taehyung, Jungkook ngay lập tức hướng về vị trí của hắn cũng đang ôm một bên tai của mình mà xoa. Toan nói một điều gì đó, Taehyung lần nữa cướp lấy lời của Jungkook, nghiêm túc nói.

_ Tôi biết Park Jiyeon cũng đã gặp cậu. Trong lúc cậu và Yoongi đến khách sạn Royal thì tôi và Jimin cũng đã trò chuyện với nhau và tôi quyết định sẽ không giết cậu cũng như ép buộc Jimin làm những chuyện mà cậu ấy không muốn.

_ Tôi có nên cảm kích vì điều đó không? - Jungkook mỉa mai lên tiếng.

_ Cậu nên đi. - Taehyung cười lạnh.

_ Vậy sau khi anh kết thúc thời gian điều trị thì tôi sẽ rời đi? - Jungkook muốn nghe lời khẳng định của Taehyung.

_ Cậu muốn đi hay ở lại bên cạnh Jimin thì tùy. - Taehyung nhàn nhạt đáp - Dù sao tôi cũng không thể không có cậu ấy.

Mỉm cười trước đoạn đối thoại giữa Taehyung và Jungkook, Seokjin bất ngờ vỗ lấy bả vai của họ rồi cười tươi lên tiếng.

_ Thôi được rồi, mọi chuyện cũng đã được giải quyết, hai tên ngốc các cậu cũng nên ngừng cãi cọ nhau đi. Việc trước mắt là mau đi tìm Jimin kìa.

_ Không phải anh ấy ở trong phòng sao? - Jungkook khó hiểu trước lời khuyên của Seokjin.

_ Anh không nói cho hai đứa biết là em ấy đã lái xe rời đi trong lúc hai đứa tranh cãi với nhau kịch liệt ở đây sao? - Seokjin trưng vẻ mặt ngạc nhiên quan sát sự biến sắc của Taehyung và Jungkook.

_ Chết tiệt sao anh không nói sớm! - Taehyung chửi thề một tiếng rồi lấy chìa khóa xe trong túi áo chạy xuống dưới sảnh.

Gấp rút bước vào trong xe, Taehyung vừa thắt dây an toàn thì liền ngạc nhiên khi thấy Jungkook cũng vội vàng ngồi ở ghế lái phụ thì liền cau mày lên tiếng.

_ Đây là xe của tôi.

_ Còn không mau bám theo anh ấy? - Jungkook có chút khó chịu nói.

Nhờ có sự giúp đỡ của Namjoon, Taehyung và Jungkook đã tìm thấy Jimin tại một quán rượu A và hình như còn đang bị vài tên người Tây làm phiền. Về phía Jimin, anh vốn dĩ không quan tâm đến những lời tán tỉnh của họ vì bây giờ tâm trạng của anh đang rất tồi tệ. Cho đến khi không còn nghe thấy những lời lảm nhảm, Jimin liền khó hiểu quay sang nhìn thì đập vào mắt anh chính là Jeon Jungkook và người vừa mới ngồi xuống bên phải anh không ai khác chính là Kim Taehyung.

_ Sao hai người lại...? À phải rồi, là anh Namjoon. - Jimin không quá mất thời gian tìm hiểu lý do tại sao họ lại biết anh có mặt ở đây.

_ Này Kim Taehyung anh có nghĩ là chúng ta nên cho đám người Tây này một trận không khi họ dám tán tỉnh chàng trai xinh đẹp này đây?

_ Không cần cậu nhắc tôi cũng sẽ cho bọn chúng một bài học.

Nhận ra sắp xảy ra cuộc ẩu đã cũng như nhìn thấy sự biến sắc trên khuôn mặt của những gã làm phiền mình, Jimin thở dài một tiếng rồi khoác lấy cánh tay của Taehyung và Jungkook di chuyển ra khỏi đó.

_ Jiminie/ Jiminie - Jungkook và Taehyung đồng loạt gọi tên anh.

_ Lại sao nữa? - Jimin mệt mỏi khi anh tưởng rằng mình lại phải trở thành thẩm phán cho những cuộc tranh cãi ngốc nghếch.

_ Tớ yêu cậu / Em yêu anh.

_ Ừm... - Jimin có chút xấu hổ và ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Jungkook và Taehyung - Jiminie cũng vậy.

Như bắt được cơ hội, Taehyung và Jungkook liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin và anh lại tiếp tục lắng nghe màn đấu khẩu trẻ con giữa hai chàng trai to xác khi cả ba người họ cùng đi dạo trên con đường nhộn nhịp của thành phố X.

----000----

Tiếp tục hoàn fic :)) Cuối cùng sau 62 chap dài lê thê Jun cũng END được thêm một fic về VKOOKMIN :)) Rất cám ơn các b đã luôn động viên và ủng hộ Jun để mình có thể hoàn thành và không DROP một fic nào hết ~^3^~ Jun mong vẫn tiếp tục gặp các b ở các tác phẩm mới tiếp theo nha :3 Hiện tại Jun đang tranh thủ thời gian mần thêm hai fic, một về VMIN, một về KOOKMIN và Jun sẽ thông báo cụ thể sau ^^ Lần nữa Jun cám ơn các b chúc các b buổi tối vui vẻ :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top