Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 - 10

C62
Giang Tuyết Tuyết bị bọn cho vay đưa đến gặp Trịnh Vương Hoàng, cô phải ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của anh.

" Trịnh Tổng? "
Trịnh Vương Hoàng lườm mắt, ra hiệu cho người thả Giang Tuyết Tuyết ra, cô đứng ngớ người chẳng hiểu chuyện gì, cái miệng nhỏ ấp úng câu hỏi.

" Trịnh Tổng! sao anh lại ở đây? "
Chỉ thấy Vương Hoàng mặc nhiên ngó lơ lời cô, sai người đưa cho cô giấy nợ của chồng, bấy giờ Tuyết Tuyết mới biết thì ra chủ nợ của chồng cô là Vương Hoàng, cô trừng trừ lập tức quỳ xuống cầu xin anh.

" Trịnh Tổng xin anh tha cho tôi! dù sao tôi cũng là bạn của Minh Nhi! anh niệm tình giữa anh và Minh Nhi từng là vợ chồng! xin hãy tha cho tôi!
Số tiền nợ tôi nhất định sẽ trả từ từ! " cô dập đầu lia lịa.

Sắc mặt Vương Hoàng không đổi, cao ngạo khẽ nhếch môi mỏng, anh đưa tay nâng chiếc cằm của Tuyết Tuyết lên, nghiêm túc nói một yêu cầu.

" Giang Tuyết Tuyết, nợ là nợ làm gì có chuyện tha
Nhưng mà! nếu cô chịu hợp tác với tôi! giúp tôi có được Minh Nhi! tôi sẽ tha cho cô và còn cho người bắt thằng chồng tệ bạc về cho cô xử trí "
" Trịnh Vương Hoàng! anh muốn tôi bán đứng Minh Nhi? " Giang Tuyết Tuyết thất thần, mở to hai mắt nhìn anh.

Khóe miệng anh nhếch nhẹ thừa nhận, Giang Tuyết Tuyết thông minh hiểu ngay, hóa ra Vương Hoàng nhắm trúng Minh Nhi, chính anh đã dựng bẫy để ép cô bán đứng bạn thân.

Tuyết Tuyết cự tuyệt từ chối, có giết cô cũng tuyệt đối không đồng ý, Trịnh Vương Hoàng tất nhiên biết cô sẽ không chịu, vậy nên anh đã chuẩn bị từ trước, sai người cho Tuyết Tuyết xem cảnh bố mẹ cô đang bị bắt, nào ngờ cô quá cứng rắn, dù có mất tất cả cũng không làm kẻ bội tín.

Vương Hoàng liền dùng biện pháp tàn nhẫn hơn, đánh gãy hai chân Tuyết Tuyết, tiếng hét thất thanh khiến người nghe kinh sợ.

Máu nhuộm đỏ cả một vùng, Vương Hoàng hung hãn nắm lấy tóc Tuyết Tuyết giựt ngược, buông lời uy hiếp.

" Giang Tuyết Tuyết tôi cho cô suy nghĩ lại! hoặc là làm theo lời tôi hoặc là cô và gia đình cô xuống âm phủ! hãy nghĩ cho kĩ vào "
" Đừng! có! mơ! Minh Nhi! sẽ không bao giờ chấp nhận loại người như! mày " Tuyết Tuyết cả gan nhổ nước bọt, Vương Hoàng tức giận thẳng tay tát một cái trời giáng.

Giang Tuyết Tuyết ngất ngay tức khắc, anh sai người đem vứt cô vào một căn phòng, sau đó lệnh cho quản gia thực hiện bước tiếp theo.

Một tháng anh cho Triệu Minh Nhi thảnh thơi đã đủ, đến lúc anh bắt cô về.

Bấy giờ, Minh Nhi cả một đêm không ngủ vì lo cho bạn, cô có gọi có đi tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy tung tích nào.

Mãi đến sáng hôm sau khi Minh Nhi quay về, cửa nhà đột ngột mở tung, cô hốt hoảng vội chạy vào trong.

Trịnh Vương Hoàng từ đâu bất thình lình xuất hiện còn đang chơi đùa cùng Triệu Khanh, bên cạnh còn có thêm vài tên thuộc hạ.

Anh thấy cô trở về niềm nở chào cô, ai dè lại nhận thái độ khó chịu, chất vấn anh.

" Vương Hoàng, sao em biết nhà chị mà đến vậy? "
" À! em hỏi thăm tìm đến! " Vương Hoàng nho nhã đáp.

Triệu Minh Nhi hậm hực ngó ngơ, ngoắc ngoắc tay gọi đứa em trai, Triệu Khanh nhanh chóng đi về phía chị, cậu đưa ngay cho Minh Nhi những bộ đồ mới đắc tiền từ Trịnh Vương Hoàng tặng, cô cầm lấy chúng đành đoạn trả cho Vương Hoàng, không quên dạy dỗ Triệu Khanh.

" Khanh sao này đừng tự tiện nhận đồ của người khác, chị có thể tự mua quần áo cho em mà! "
" Nhưng chị à! đó là của anh rể mà? " Triệu Khanh ấp úng, luyến tiếc nhìn đồ trong tay Vương Hoàng.

Minh Nhi tắc lưỡi " Dù là ai em cũng không được nhận! bằng không chị sẽ không thương em nữa! "
Triệu Khanh biết chị giận ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng Vương Hoàng bứt rứt không yên, anh biết Minh Nhi luôn tự lập nhưng có cần cự tuyệt cả anh không?
Trước đây chẳng phải những lúc gặp khó khăn cô đâu có từ chối như vậy? Mới chỉ không gặp một tháng mà đã thay đổi cách cư xử ư?
Nghĩ rồi Vương Hoàng điều chỉnh tâm trạng, giờ không phải là lúc anh nổi nóng, anh giả vờ có lòng tốt báo cho Minh Nhi tin tức của Giang Tuyết Tuyết, còn chủ động đưa cô và em trai tới đó.

Minh Nhi không một chút nghi ngờ vội vàng lên xe cũng Vương Hoàng, đến nơi cô mới ngỡ ngàng, rõ ràng Vương Hoàng nói với cô Giang Tuyết Tuyết ở trong bệnh viện vậy mà giờ lại đưa cô đến một nơi khác.

" Vương Hoàng, chẳng phải em nói Tuyết Tuyết ở bệnh viện sao? " cô to tiếng tra hỏi anh.

Vẫn là nụ cười ôn nhu của anh đáp lại cô.

" Em đã đưa cô ấy về đây rồi, yên tâm em không gạt chị đâu! " rồi anh xuống xe, lịch sự mời cô vào trong.

Minh Nhi bắt đầu cảm thấy bất an, nửa bước cũng không cho em trai đứng xa cô, Vương Hoàng nhận ra cô đang cảnh giác, anh cố ý nói bên trong là cảnh tượng đáng sợ hòng tách cô và em trai ra.

Anh cho người đưa Triệu Khanh sang một nơi khác, một mình đưa Minh Nhi đến chỗ Giang Tuyết Tuyết, khi cánh cửa mở ra cảnh tượng kinh hoàng làm Minh Nhi hoảng sợ, Tuyết Tuyết đang nằm trên giường hai chân điều bị thương, mặt bị đánh bầm giập.

" Tuyết Tuyết! cậu làm sao thế này? Tỉnh lại đi Tuyết Tuyết! cậu có nghe tớ nói không? "
Hai hãng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn, Minh Nhi ôm lấy người Tuyết Tuyết lay mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, phải đến vài phút sau đôi mắt kia mới hé ra.

Giang Tuyết Tuyết nhìn người trước mặt, cái miệng của cô không thể thốt nổi lời, lại nhìn sang ánh mắt sắc lẹm của Trịnh Vương Hoàng, ấm ức mà khóc nấc cố dùng sức chỉ tay về phía anh, ú ớ vài tiếng.

" Trịnh! Vương Hoàng! đồ! chó chế.

.

t! " Tuyết Tuyết nói xong lại ngất đi.

Ngay tức thì, Triệu Minh Nhi dường như hiểu ra điều gì đó, cô quay đầu nhìn chằm chằm Trịnh Vương Hoàng, ánh mắt anh tàn độc đến rợn người.

Minh Nhi vội kéo anh ta ra ngoài, chất vấn.

" Chuyện này là sao? Vương Hoàng! em có liên quan đúng không? "
" Ừm! chính em đã đánh Giang Tuyết Tuyết và chủ nợ của cô ấy chính là em " Vương Hoàng chẳng buồn trốn tránh thẳng thừng đáp.

Cú sốc khiến Minh Nhi mất bình tĩnh, phút chốc buông lời chì chiết Vương Hoàng.

" Trịnh Vương Hoàng, người bạn ngày xưa tôi quen biết đâu rồi? Sao bây giờ cậu lại trở nên tàn bạo như vậy?
Tuyết Tuyết cho dù có nợ thì vẫn có thể trả, tôi cũng có thể phụ cô ấy! cớ sao cậu nhẫn tâm đối xử với một cô gái như thế? "
Ngay khi Minh Nhi dứt lời, nét mặt của Vương Hoàng trở nên đen kịt, đột ngột túm chặt lấy bắp tay Minh Nhi, cách xưng hô thay tức thì, dứt khoát thổ lộ tình cảm ngay trước mặt cô.

" Minh Nhi, vì anh yêu em, anh muốn Tuyết Tuyết giúp anh có được em
Chẳng lẽ em không hiểu sao? "
Lỗ tai Minh Nhi nhất thời lùng bùng, phải mất vài phút để kịp hiểu, vậy ra Vương Hoàng yêu cô, biết rõ cô sẽ không chấp nhận tình cảm của anh nên mới bắt Giang Tuyết Tuyết hợp tác.

Tính của bạn thân cô rất hiểu, chắc chắn Tuyết Tuyết không chịu, Vương Hoàng mới hành hạ cô ấy như thế.

Minh Nhi thất vọng vô cùng, từ trước đến giờ cô luôn xem Vương Hoàng là bạn và cô nghĩ anh cũng xem cô là bạn, thế mà giờ đây cô lại nghe được câu nói lạnh gáy và những hành động tàn bạo từ chính ngoại lệ kia.

" Trịnh Vương Hoàng! không lẽ cậu đã quên mất việc tôi không yêu những kẻ quyền thế sao? "
Minh Nhi gạt phăng bàn tay Trịnh Vương Hoàng, còn tặng cho anh một cái tát để thông não, bất ngờ anh lại cười phá lên như kẻ điên.

" Ha! Anh biết!
Anh biết chứ! cũng chính vì vậy anh mới dùng cách này!
Chẳng phải em nói không thích những kẻ quyền thế nhưng lại làm bạn với anh đấy thôi! chắc chắn em cũng thích anh mà! "
Minh Nhi vô lực lắc đầu, có nào ngờ kẻ cô làm bạn suốt 7 năm lại đê hèn đến mức này, lúc chưa nắm giữ Trịnh gia Vương Hoàng là một con người ôn nhu biết dường nào, khi lên làm Tổng Tài rồi lại thay đổi giống hệt với bọn ác bá.

" Trịnh Vương Hoàng tôi nói cho cậu biết! cậu là ngoại lệ duy nhất!
! Nhưng không có nghĩa tôi sẽ có tình cảm với cậu! " cô trừng đôi mắt nâu giận dữ nhìn Vương Hoàng, nói câu nào là nhấn mạnh câu đó.

Vô tình đụng tới giới hạn chịu đựng của Vương Hoàng, nếu cô đã vô tâm như vậy thì đừng trách tại sao anh độc ác!
Khi Minh Nhi quát tháo bắt anh thả Tuyết Tuyết và em trai cô ra, ngay tức khắc anh dùng lực đánh mạnh vào gáy cổ làm cô ngất liệm.

Đến lúc tỉnh lại Minh Nhi đã bị trói hai tay, cả đôi mắt cũng bị bịt, gáy cổ nhức nhối vô cùng, cả người cô run lên vì sợ hãi, xem ra cô đã tự mình chui vào động ác quỷ.

Bất thình lình bàn tay ai đó sờ vào khuôn mặt, cơ thể nhạy cảm nổi lên từng lớp da gà, Minh Nhi nhanh nhích người qua chỗ khác.

" Ai!!!
Trịnh Vương Hoàng, là cậu đúng không? " cô la lớn, thầm mong đó không phải Vương Hoàng.

Nhưng, hơi thở nóng hổi này, cộng thêm cái giọng quen thuộc khe khẽ bên tai không ai khác chính là Trịnh Vương Hoàng khiến cô thất vọng.

" Là anh đây, vợ à! " anh đưa bàn tay chai sạn bá đạo ôm lấy cái eo nhỏ xíu của cô.

Tức khắc cô la toáng lên.

" Trịnh Vương Hoàng! đừng đùa nữa, giam giữ người là trái phép đấy! ".

C3

Hai mắt cô bị bịt mắt chẳng thấy gì, ngoài nghe những âm thanh của tiếng thở gấp gáp, cô chỉ còn biết dùng đôi tay bị trói mò mẫm, khi chạm vào phần ngực rắn rỏi, cô ngay lập tức thượng cẳng chân lên thúc thẳng vào bụng Vương Hoàng, bàn tay kia theo phản xạ mà buông ra khỏi cái eo, cô nhanh chóng chạy đi.
Ai dè, vừa đặt chân xuống sàn Minh Nhi đã té sấp mặt vì không thấy đường, Trịnh Vương Hoàng túm lấy chân cô kéo mạnh, anh bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, đau nhói mà quát mắng.
" Triệu Minh Nhi, em định giết chồng của em à? "
Minh Nhi sợ hãi lần nữa quơ quào vừa đạp chân lung tung vừa la toáng lên cầu cứu, Vương Hoàng nhanh tay bịt chặt miệng cô lại, gắt gỏng làm cô sợ run người.
" Triệu Minh Nhi em còn làm ầm anh sẽ lấy đầu Giang Tuyết Tuyết đấy! "
Lời uy hiếp làm cái miệng nhỏ kia ngậm lại tức thì, Vương Hoàng thấy cô im lặng liền bồng cô trở lại giường.

Căn phòng bỗng chốc yên ắng đến đáng sợ, Minh Nhi một chút chẳng dám động đậy, Vương Hoàng lại sờ vào gương mặt cô, thì thầm.
" Minh Nhi...anh biết em từ nhỏ rất cực khổ, em ghét những kẻ quyền thế vì họ ác...
Nhưng...
Minh Nhi à, bên nhau 7 năm chẳng lẽ em mang nặng thành kiến đó mà lạnh lùng với anh sao?
3 năm làm bạn 4 năm chờ đợi em nhận ra tình cảm của anh, sao em vẫn mãi giả ngốc chứ? "
Khi Vương Hoàng vừa ngưng lời, Minh Nhi liền cười nhạt, những gì anh làm với Tuyết Tuyết đã đủ để cô ghét bỏ, bây giờ còn muốn cô chấp nhận tình cảm của một kẻ tàn bạo sao?
Người bạn ngoại lệ của cô ngày xưa mất rồi, anh dùng quyền lực để ép uổng người khác thì anh đã được cô cho vào danh sách đen.
Cô không ngần ngại quay đầu về phía có hơi thở, chạm ngay vào chóp mũi cao của Vương Hoàng, cái miệng nhỏ trút hết tức giận vào mặt anh.
" Trịnh Vương Hoàng...chúng ta vẫn sẽ là bạn nếu cậu không làm những chuyện dơ bẩn này...nhưng...cậu thay đổi rồi...giờ đây tôi chỉ thấy kinh tởm kẻ tàn độc như cậu!
Tình bạn của chúng ta chấm dứt từ thời khắc này...

Thả Tuyết Tuyết và em trai tôi ra, số nợ kia tôi với Tuyết Tuyết sẽ cố gắng kiếm lại trả cậu...cậu còn giam giữ người khác là phạm pháp đấy!
Tôi sẽ báo án!!!...ưm..."
Minh Nhi đang nói thì bị bóp miệng, tiếng cười ha hả chói tai âm lên theo, Vương Hoàng một chút sợ hãi, thách thức cô đi báo án, để xem kẻ nào dám xen vào chuyện của một vị Tổng Tài.
Cô biết mình vô lực nhưng bằng mọi giá cô phải rời khỏi chỗ dơ bẩn này, đôi chân mảnh khảnh lại đá lung tung, lần này Minh Nhi tặng vào hạ bộ Vương Hoàng một cước, anh đau điếng lăn lộn dưới sàn, cô nhanh tay kéo khăn bịt mắt xuống chạy như bay đến cánh cửa.
Tiếng * cạch cạch * phát ra liên tục, Minh Nhi cố mở cỡ nào thì cánh cửa vẫn đứng im như tường thành, nó đã bị khóa.
Bất thình lình tóc cô bị túm, Vương Hoàng thô bạo kéo cô trở vào, anh ném mạnh cô lên giường, bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn của cô.
" Triệu Minh Nhi, em định cho anh tuyệt tự tuyệt tôn sao? "
Minh Nhi nghiến răng, phùng mang trợn mắt mỉa mai vào mặt Vương Hoàng.
" Đồ đê hèn như cậu có tuyệt tự tuyệt tôn cũng đáng!
À...mà nói không chừng mấy năm nay cậu ngủ với biết bao nhiêu cô gái lại có cả con rơi ngoài đường đấy! "
Sau lời lẽ ấy, Vương Hoàng bị chọc tức mất kiểm soát, điên cuồng xé toạc chiếc áo thun của Minh Nhi để lộ phần ngực ra, cô hoảng sợ hét toáng lên, anh lập tức bịt chặt miệng cô lại.
Tiếp đến, tháo chiếc cà vạt ra nối vào sợi dây trói trên tay cô cột vào thành giường, Minh Nhi giãy giụa không ngừng cắn vào tay anh vừa đá vừa mắng.
" Trịnh Vương Hoàng đồ đê hèn, cậu định làm gì hả?
Mau thả tôi ra!
Cậu làm vậy là cưỡng h.iếp phạm pháp đấy! "
" Phạm pháp? " Vương Hoàng cười nhếch mép, bình thản đứng dậy lấy từ trong tủ ra tờ giấy hôn thú.
Triệu Minh Nhi thất thần nhìn nó, tờ giấy nguyên vẹn rành rành tên vợ chồng cả hai, Vương Hoàng kia không hề đem giấy li hôn nộp lên tòa.

Đồng nghĩa, hành động của anh không được ghép vào tội cưỡng h.iếp, dù có kiện cũng không ai giải quyết cho cô.
Cả người Minh Nhi run lên cầm cập, bấy giờ cô mới thực sự sợ hãi người bạn tri kỷ này, khi Vương Hoàng đến gần, cô liên tục hạ giọng cầu xin anh tha cho cô.
Anh lại vờ như bị điếc, từ từ kéo khăn lên bịt mắt cô lại, anh biết điều anh sắp làm sẽ khiến cô hận anh thấu xương, cho nên không thể để cô chứng kiến.

" Minh Nhi...giờ chúng ta làm vợ chồng nhé! " anh thỏ thẻ bên tai cô.
" Vương Hoàng...đừng làm bậy...ối..." Minh Nhi khóc điếc người.
Từng tiếng * roẹt * của những mảnh vải bị xé rách văng vẳng bên tai, cô hét lên cầu cứu cũng vô dụng, thậm chí hạ giọng thì Vương Hoàng vẫn đê tiện làm thinh.
Cho đến khi cả cơ thể trần truồng lẫn vết bớt nhỏ dưới chân ngực trái phô bày, tiếng la tắt ngấm, lí nhí bên tai là lời van xin trong tuyệt vọng.
Đứng trước cơ thể mĩ miều, Vương Hoàng không kiềm nén được dục vọng hôn lên đôi môi kia, cái lưỡi đẩy mạnh qua kẽ răng quấn lấy phần đầu lưỡi bên kia.

Anh hút chặt tới nổi làm phần môi Minh Nhi đỏ ửng sưng mọng, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, càng hôn càng cuồng nhiệt đến mức khiến cô khó thở, cố vùng vẫy bao nhiêu sợi dây trói lại xiết chặt bấy nhiêu.
Hai hàng nước mắt tuông đẫm chiếc khăn đang bịt chặt, Vương Hoàng chu du cái miệng xấu xa xuống chiếc cổ nhỏ, cắn nhẹ một cái, Minh Nhi rùn mình vì đau.
" Vương Hoàng...đừ..ng..." giọng cô yếu ớt cầu xin.
Quả Cherry hồng hào khiêu khích cái miệng hư của Vương Hoàng ngậm lấy nó, mùi vị mùi mẫn làm anh tê tái, anh mân mê vuốt ve cơ thể kiều diễm mà từ lâu anh hằng ao ước.
Con quỷ dục vọng khiến anh mất kiên nhẫn, cởi ngay chiếc quần tây dài của mình, bàn tay ngỗ nghịch bóp nắn bộ ngực căng tròn, vặn vẹo quả Cherry đến sưng táy, làn da nõn nà mềm mại kích thích anh.

Đặc biệt là mùi thơm hoa hồng từ da thịt cô, nó làm anh phấn khích tới nổi vật nam tính càng thêm thắt chặt và căng c.ứng, gân xanh nổi lên bao quanh.
" Minh Nhi...ngoan..." anh thều thào giọng trầm thấp.
" Đừng..." Minh Nhi lắc đầu lia lịa trong vô vọng.
Vương Hoàng dùng tay xoa xoa gáy cổ cô, anh muốn cô thả lỏng cơ thể, ấy thế mà cô lại ghìm chặt cả người cứng nhắc.

Mỗi một nơi Vương Hoàng chạm môi đều làm cô sởn gai óc, nhất là đầu ngực và phần nhạy cảm bên dưới.
Chiếc lưỡi dài bắt đầu luồng lách vào trong tư mật, Minh Nhi giật bắn người, Vương Hoàng giữ chặt lấy hai chân cô cố cho chiếc lưỡi vào sâu hơn nữa, nó chạm đến từng lớp thịt âm ấm bên trong.

Phần nhạy cảm bị công kích tới nổi nước ra rất nhiều, anh thu ngay chiếc lưỡi về, cho hẳn hai ngón tay vào trong, ngọ nguậy làm Minh Nhi mất kiềm chế phát ra những âm thanh xấu hổ.
Khoảng độ vài giây sau anh đã có thể cho hẳn ba ngón tay vào trong, anh biết cơ thể này đã sẵn sàng, anh điều khiển vật nam tính cọ cọ vài cái vào cánh hoa nhỏ.

Dùng lực mạnh đẩy thẳng vào trong tư mật, anh thở phào một hơi kèm theo là tiếng la thấu trời của Minh Nhi.
" Đau quá!!! " cô bấu chặt lấy hai tay đến chảy máu, hai chân mảnh khảnh co rút lại.
" Đau? " Vương Hoàng ngớ người, bấy giờ anh mới cảm giác tư mật của Minh Nhi rất khít, nó ngoạm chặt vật ấm nóng không di chuyển linh hoạt được.

Phút chốc anh nghĩ ngay tới một điều, nhìn xuống, thứ đập vào mắt anh là những giọt máu đỏ hồng đang len xuống thấm vào ga giường.
Minh Nhi vậy mà lại còn trinh tiết, anh biết cô từng quen người yêu nhưng không thể ngờ đến việc cô luôn gìn giữ tấm thân trong trắng.
Khóe miệng của anh bất giác nở nụ cười khoái chí, không ngờ người đầu tiên chạm vào cô chính là anh, điều này càng làm cơn hưng phấn của anh tăng cao.

Phía dưới bắt đầu nhịp điệu, từng lực đẩy vào đâm sâu đến mức xé toạc cơ thể Minh Nhi.

Cô đau đớn, bất lực không thể chống cự, những âm thanh xấu hổ phát ra từ chính miệng của mình khiến cô tủi nhục tới mức cắn chặt làm đôi môi bật máu.
Phần hoa nhỏ bị luận động mạnh tới nổi đau rát, ép buộc phải giãn ra hết cỡ để tiếp nhận thứ đáng ghét kia.

Minh Nhi trong lòng uất hận, nước mắt lã chã, người bạn 7 năm đã cướp mất cái quý giá mà cô gìn giữ cho chồng tương lai.
Trịnh Vương Hoàng không hề có chút thương xót nhẹ nhàng với cô, anh càng lúc càng tăng tần suất, đâm sâu chạm tận tử cung, ra vào liên tục làm cả phần bụng dưới nhói lên.
Đầu lưỡi của Vương Hoàng đưa ra liếm những giọt nước mắt, mật ngọt trên cơ thể Minh Nhi bị anh rút sạch không còn thứ gì.
" Ha...Minh Nhi, em thật ngọt...
Chúng ta giờ đã là vợ chồng thực sự rồi!
Em có cảm nhận được không? " anh cất giọng trơ trẽn.

Không đáp lại những lời dơ bẩn, Minh Nhi cắn răng nằm bất động mặc cho anh hành hạ.

Cả căn phòng giờ đây tràng ngập những tiếng thở dốc, tiếng va chạm của hai cơ thể và tiếng * cót két * của chân giường.
Phải rất lâu khi Vương Hoàng đạt được khoái cảm mà phóng thích vào trong Minh Nhi thì màn tra tấn mới dừng lại, cô cũng thiếp đi vì mệt mỏi.
Mà, Vương Hoàng chiếm được người con gái anh mong muốn không khỏi hạnh phúc như muốn khảm cô vào trong mình, dư vị đường mật làm anh điên đảo, vật nam tính lại không kiểm soát được mà vùng dậy.

Cô gái nhỏ vẫn đang nằm thêm thiếp, Vương Hoàng cởi dây trói, tháo hẳn bịt mắt, bây giờ là thời khắc anh nhìn rõ gương mặt ma mị này, anh tiếp tục hì hục, làm bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Cứ thế, mỗi lần Minh Nhi mê man tỉnh dậy là những trận hoan ái không ngừng nghĩ..

C4

Cơ thể yếu ớt đau lên từng cơn, ánh nắng bên ngoài miễn cưỡng Triệu Minh Nhi tỉnh giấc, nhìn vào chiếc đồng hồ kế bên đã là 9h sáng.

Căn phòng yên tĩnh chẳng có lấy một cơn gió nào thổi vào, Minh Nhi kéo chiếc chăn ra khỏi người, toàn thân dường như đã được lau sạch sẽ, còn thay hẳn một chiếc váy trắng tinh khôi.
Tuy nhiên, những cơn đau lưu giữ trên người và vết máu còn trên ga giường nhầm nhắc nhở ám ảnh đêm qua, Minh Nhi sờ vào phần bụng dưới, nó ê ẩm tới mức không thể nhấc chân, cô ôm lấy cơ thể đầy nhơ nhuốc khóc nức nở.
Hận, muốn chính tay bóp chết Trịnh Vương Hoàng, kẻ giả tạo đã lừa tình cảm của cô suốt 7 năm.

Cứ ngỡ, ngoại lệ này sẽ không bao giờ làm hại tới cô, ai ngờ chẳng những hại bạn cô còn cướp đi đời con gái của cô.

Một ác quỷ đội lốt thiên thần, cho cô những ngày tháng ngọt ngào rồi lại đạp cô xuống địa ngục.

Nếu biết trước có ngày này thì Minh Nhi sớm đã chẳng làm bạn với Trịnh Vương Hoàng!
* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa đột ngột phát ra làm Minh Nhi giật mình, em trai cô cùng Trịnh Vương Hoàng theo đó mà đi vào, Triệu Khanh nhào đến ôm lấy cô, thấy mắt chị ướt ướt, biết chị khóc liền quan sát xung quanh, ga giường dính máu và vết hôn trên cổ làm cậu chú ý hỏi những câu đầy đau đớn.
" Chị ơi, sao trên giường lại có máu và cổ chị bị gì thế? Ai ức hiếp chị hả?.

Đam Mỹ Hay
Chị nói đi, em sẽ mách anh rể đánh người đó cho chị! "
Minh Nhi đáu mắt nhìn sang Vương Hoàng, gương mặt thản nhiên của anh ta làm cô tức đến nổi gân xanh vồ tới túm lấy cổ áo anh.

Khi cô định mở miệng mắng nhiếc, Triệu Khanh bỗng ôm lấy cánh tay cô thốt lên làm cô câm nín.
" Chị à, sao chị nắm cổ áo anh rể vậy?
Anh rể có làm gì chị đâu, chị không được làm vậy...em không cho phép..."
Vương Hoàng đắc ý, khẽ nhếch mép cười, Minh Nhi phải cố nuốt ngược uất ức vào trong, không thể để Triệu Khanh biết mọi chuyện, thần trí cậu không ổn định nếu biết sẽ là ám ảnh cho cậu.

Cô điều chỉnh lại trạng thái, lạnh giọng nhờ Vương HSi người đưa Triệu Khanh sang nơi khác, cô cần phải nói chuyện rõ ràng với anh.
Khi bóng dáng của đứa em trai khuất tầm, Minh Nhi lúc này mới bùng phát cơn giận, tát thẳng vào mặt Vương Hoàng một cái trời giáng, buông lời lẻ cay độc.
Vương Hoàng chẳng những không tức giận, không ra tay đánh Minh Nhi còn điềm tĩnh ngồi xuống ghế, chân gác chéo lên, anh vứt ngay một tờ giấy từ trong túi xuống đất.
" Đọc đi!
Đây là món quà mà đêm qua Triệu Khanh tặng cho em đấy!!! "
Minh Nhi hoang mang không rõ Vương Hoàng có ý gì, khom người nhặt tờ giấy lên.

Giây sau, đôi mắt nâu mở to như mắt ếch, bên trong ghi rõ số tiền nợ 17 vạn tệ mà em trai cô đã nợ.
Nhất thời, Minh Nhi xấc bất sang ban khụy xuống sàn, đứa em trai ngốc nghếch bị dụ chơi cờ bạc đến mang nợ, còn là số tiền cao ngất ngưởng.

Một mình Minh Nhi có làm bán sống bán chết cũng không biết khi nào trả đủ, đã vậy còn thêm chuyện của Giang Tuyết Tuyết làm cho tinh thần cô thêm loạn.

Nhìn sang gương mặt không biến sắc kia, Minh Nhi nghiến răng nghiến lợi buông lời oán trách nghiệt ngã.
" Trịnh Vương Hoàng, đồ hèn hạ
...Cậu biết rõ đầu óc Khanh không bình thường còn cố ý dụ nó chơi cờ bạc!!!
Sao tôi lại đụng phải thứ cô hồn như cậu chứ? Rốt cuộc cậu muốn sao mới chịu buông tha cho chúng tôi? "
Trịnh Vương Hoàng cười lạnh, Minh Nhi biết tỏng anh muốn gì thế mà cô còn tốn hơi hỏi anh.
Một bên mắt Vương Hoàng nhướng lên, anh bá đạo nắm chặt lấy chiếc cằm của Minh Nhi, giọng uy nghiêm bổ vào tai cô.
" Em biết rõ anh muốn gì mà...Minh Nhi!

Hãy ngoan ngoãn làm Trịnh thiếu phu nhân, anh sẽ tha cho Triệu Khanh và Giang Tuyết Tuyết! "
Cô phỉ nhổ vào mặt Vương Hoàng, khước từ.
" Hèn hạ, đừng có mơ
Mau trả Triệu Khanh và Tuyết Tuyết lại cho tôi!!! "
Trịnh Vương Hoàng vuốt mặt ngó lơ, ấn ngón tay vào cằm Minh Nhi hằng lên dấu móng, anh gắt gỏng vào mặt cô " Gọi anh bằng anh!!! "
Dứt lời, bàn tay buông thõng cằm Minh Nhi ra, anh bình thản tựa người chễm chệ trên ghế, đoạn thẳng thừng tuyên bố nếu Minh Nhi vẫn còn kháng cự anh sẽ giết cả em trai và bạn cô, để cô cả đời sống trong dằn vặt.
Còn bồi thêm dẫn chứng, hiện giờ về mặc pháp lí Minh Nhi đã kết hôn với Vương Hoàng và thực tế cô cũng đã bị anh cưỡng đoạt, luận về mọi mặt Minh Nhi điều thua toàn diện, cô có chống đối cũng vô ích.
Nghe những lời vô sỉ, đôi mắt Minh Nhi lườm đến nổi lửa, cô căm hận người đàn ông xấu xa này, Vương Hoàng dám đem đưa em trai mà cô thương nhất để uy hiếp ép uổng cô phải làm vợ anh.
Bên ngoài có biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp sẵn sàng chiều lòng, sao không chọn họ mà lại nhắm vào cô? Minh Nhi trộm nghĩ.
Lòng cô bừng bừng lửa giận nhưng giờ đây cô là cá nằm trên thớt muốn nhảy cũng không được, bất đắc dĩ nuốt lấy sự tủi nhục này mà mở miệng đồng ý.
" Trịnh Vương Hoàng nói lời phải giữ lấy lời!!! "
Trịnh Vương Hoàng với vẻ mặt kiêu ngạo lập tức lớn giọng gọi Hoắc Đường đem vào một bản cam kết bắt Triệu Minh Nhi ký vào.

Bên trong nội dung ghi rõ, Minh Nhi cả đời này không được phép nghĩ đến chuyện li hôn, trừ phi chính Vương Hoàng từ cô, bằng không cô mãi là Trịnh thiếu phu nhân.


Nếu cô làm trái anh sẽ nhắm vào đứa em mà cô thương nhất, đầy đọa cho cô sống không bằng chết.
Triệu Minh Nhi do dự cầm bút, đôi mắt nâu nhắm một hồi, cái miệng nhỏ phải hít thật sâu mới chịu ký vào.
Khi thấy cái tên của Minh Nhi viết xong, Trịnh Vương Hoàng nhanh chóng giựt lấy tờ cam kết cất đi, sau đó lệnh Hoắc Đường lấy giấy nợ của Triệu Khanh và Giang Tuyết Tuyết đến, tự tay anh xé ngay trước mặt Minh Nhi để chứng minh lòng thành.
Những mẫu giấy vụn rơi đầy sàn, Vương Hoàng khom người đỡ Minh Nhi đứng lên, lấy chiếc nhẫn lúc trước cô trả lại đeo vào, bàn tay anh còn tự tiện sờ vào phần bụng dưới của cô.
" Còn đau nhiều không? " anh khẽ giọng ôn nhu.

Minh Nhi gật đầu, bị anh hành cả một đêm có cây cỏ mới không biết đau, cô quay ngoắc người đi chẳng muốn nhìn cái bản mặt kinh tởm đó, Vương Hoàng lần nữa bóp lấy mặt cô cưỡng chế hướng về phía anh.
" Đã ký kết rồi mà em vẫn còn ngang bướng sao? "
" Tôi cam kết làm vợ cậu chứ có cam kết phải ngoan ngoãn với cậu đâu? " Minh Nhi cười mỉm mai.
Vương Hoàng nổi đóa, gắt gỏng.
" Gọi anh bằng anh! "
" Không!
Nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi mà muốn leo lên đầu tôi à? " Minh Nhi cả gan quát lớn.
Trịnh Vương Hoàng á khẩu, cô gái này thật biết làm anh đau đầu, nhưng chẳng sao cả anh đã có cách trị cô!
Vương Hoàng lớn giọng bảo người đưa em trai Minh Nhi đến, cô hốt hoảng còn tưởng anh định hại em cô, cái miệng nhỏ bật lên tiếng " Anh " to rõ ngay tức khắc.
Khóe miệng Vương Hoàng nhếch lên, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho người lui ra, bộ mặt đắc ý như nói với Minh Nhi rằng xem em còn lì lợm nữa không?
Minh Nhi được một pha giật thót cả tim, cố trấn an tinh thần úp mở xin Vương Hoàng cho cô gặp Tuyết Tuyết, Vương Hoàng gật đầu, đích thân anh đưa cô đi.
Triệu Khanh và Giang Tuyết Tuyết đang ở cùng nhau trong căn phòng hôm qua, Minh Nhi một mình vào trong, lúc này Tuyết Tuyết đã tỉnh được Triệu Khanh đút cháu cho ăn.
" Tuyết Tuyết! " Triệu Minh Nhi đứng ở cửa gọi..

C5
" Minh Nhi...!"
Đôi mắt Giang Tuyết Tuyết ngấn lệ, nhìn những vết xanh tím trên người Minh Nhi, đủ hiểu Trịnh Vương Hoàng đã làm gì Minh Nhi.

Cái miệng của cô không thốt nổi nên lời, Minh Nhi đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu cho cô đừng kích động.

Tuyết Tuyết biết Minh Nhi không muốn đánh động tới Triệu Khanh, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc tươi cười.
Minh Nhi rảo bước đến chụp lấy vai Triệu Khanh, cậu cười ngây ngô, thấy chị gái là hai mắt sáng rỡ, ôm eo chị.
" Chị, chị thấy em có giỏi không? Em đút cháo cho chị Tuyết Tuyết ăn đó!! "
" Ừm...Khanh...em ra ngoài tìm gì đó chơi được không?
Ở đây có chị lo cho chị Tuyết Tuyết rồi..." Minh Nhi vén nhẹ vành tai của Triệu Khanh, nhéo một cái vào má, cậu lập tức ngoan ngoãn như một đứa trẻ gật đầu liên tục, đôi chân dài bước nhanh ra khỏi phòng.
Lúc này, Minh Nhi mới thở phào ngồi xuống cạnh Giang Tuyết Tuyết, nhìn vết thương của bạn mà đau lòng, Minh Nhi càng hận bản thân đem đến tai họa cho người khác.
" Tuyết Tuyết...yên tâm tớ sẽ chăm sóc cậu...!Trịnh Vương Hoàng sẽ không làm hại cậu nữa đâu! "
Giang Tuyết Tuyết nắm chặt bàn tay Minh Nhi không cầm được nước mắt mà khóc ĩ ôi, cô đã cố gắng hết sức bảo vệ Minh Nhi đến thân tàn vẫn không cứu được.

Minh Nhi hiểu tâm trạng cô, nhẹ nhàng lau gương mặt bạn, bây giờ Tuyết Tuyết đang bị thương không nên kích động, Minh Nhi nhỏ nhẹ khuyên cô phải dưỡng thương thật tốt, chờ sau khi cô khỏe hẳn sẽ tính cách chạy khỏi Trịnh Vương Hoàng.
Giờ đây, con người kia vốn không còn là Trịnh Vương Hoàng mà ngày xưa Minh Nhi quen biết, cô không thể chọn sống bên cạnh người cô căm hận.
Giang Tuyết Tuyết hiểu ý bạn gật gù cái đầu nghe theo, Minh Nhi cầm bát cháo đút cho cô từng muỗng, tiếng gõ cửa đột ngột phát ra.
Hoắc quản gia gọi Triệu Minh Nhi, cô to giọng cho phép ông vào, Hoắc Đường cúi đầu cung kính báo cho Minh Nhi một tin, một chút nữa cô sẽ theo Trịnh Vương Hoàng về Trịnh gia.
" Vậy còn Triệu Khanh và Giang Tuyết Tuyết? " cô hỏi với giọng hời hợt.

" Họ cũng sẽ đi theo thiếu phu nhân đến đó ạ! " Hoắc Đường cúi thấp người trả lời.
Minh Nhi không đáp, chỉ ngoắc tay ra hiệu cho ông lui đi, xem ra ngày tháng sau này cô sống ở Trịnh gia sẽ là những ngày bão tố, ngay cả Giang Tuyết Tuyết và Triệu Khanh cũng mất đi tự do.
....
Đúng 12h trưa, Minh Nhi ngồi trên chiếc xe Maybach sang trọng cùng Trịnh Vương Hoàng về đến Trịnh gia, vừa đặt chân qua cổng cô liền bày ra bộ mặt chán ghét, coi nơi đây như một cái nhà lao xa hoa.
Ấy thế mà, căn vinh thự to lớn này lại làm Triệu Khanh thích thú, cậu lay cánh tay Minh Nhi khen nức nở.

Cô chỉ biết cười gượng bất lực, Trịnh Vương Hoàng lập tức lệnh cho người đưa Triệu Khanh và Giang Tuyết Tuyết đi, mặc cho ánh mắt cau có của Minh Nhi chĩa thẳng về mình.
Anh thản nhiên đưa tay về phía Minh Nhi, tức khắc cô chau mày khó chịu.
" Ý gì? "
" Em không định nắm tay chồng em vào nhà sao? " Vương Hoàng híp mắt, miệng cười toe toét.
" Không! "
Minh Nhi hờ hững đáp, phớt lờ đi thẳng một mạch làm Vương Hoàng ê mặt, thầm nghĩ, xem ra cô vợ này cần phải dạy dỗ lại từ từ!
Sảnh lớn của Trịnh gia.
Tiếng * lọc cọc * của giày cao gót khẩy bước, bóng dáng lả lướt đang đến chỗ Triệu Minh Nhi, người còn chưa xuất hiện thì cái giọng xoang xoảng chói tai đã phang tới.

" Triệu Minh Nhi ả tiện nhân, còn dám về Trịnh gia sao? " Ưng Nguyệt Sang cháu gái của mẹ kế Trịnh Vương Hoàng, ả đi tới hất cái bộ mặt hống hách lên, kênh kiệu.
" Chứ không lẻ tôi về nhà cô? " Minh Nhi thờ ơ đáp.
Ưng Nguyệt Sang cứng họng, ả thầm yêu Trịnh Vương Hoàng từ lâu luôn mơ ước được gả cho anh, nào ngờ bị Triệu Minh Nhi hớt tay trên nên vô cùng căm ghét.

Tưởng chừng, họ li hôn ả sẻ có cơ hội, nào ngờ cô đột nhiên trở lại khiến ả đứng ngồi không yên, ả định gân cổ lên cãi nhau bất ngờ Trịnh phu nhân, mẹ kế của Trịnh Vương Hoàng - Tư Lạc Ngạn chen ngang.
" Sang Nhi, không được hỗn láo! "
Tư Lạc Ngạn nghiêm giọng cảnh cáo cháu gái, nhưng thực tế đôi mắt lại lườm với Minh Nhi, bà ta vốn không thích thân phận thấp hèn của cô, lại càng không ưa Trịnh Vương Hoàng.

Cộng thêm, việc cô chính là nguyên nhân giúp cho Vương Hoàng dành được quyền thừa kế với con trai Trịnh Bằng Anh, nên bà ta xem cô như cái gai trong mắt.
" Triệu Minh Nhi, chẳng phải đã li hôn với Vương Hoàng rồi sao?
Bây giờ lại còn về Trịnh gia? Định ăn vạ à? " Lạc Ngạn mỉa mai.
Minh Nhi khó chịu ra mặt, chả nhẽ cô phải nói rằng, mấy người rằng nghĩ cô thích về cái chốn này sao? Còn không phải bị bắt ép thì có chết cô cũng không đặt chân vào dây!
Không kịp cho Minh Nhi lên tiếng, Trịnh Vương Hoàng đằng sau đi tới đã lớn giọng dùng uy nghiêm trấn áp hai người kia.
" Tôi và Minh Nhi li hôn từ bao giờ? Dì lấy tin tức đó từ đâu ra vậy?
Nói đi!!!
Để tôi cắt lưỡi kẻ đó xem ai còn dám đồn bậy hòng bắt nạt vợ của Trịnh Vương Hoàng này! "

Tư Lạc Ngạn và Ưng Nguyệt Sang nghe thế mà kiêng dè, bây giờ ai ai trong tỉnh Quảng Đông này cũng khiếp sợ Trịnh Vương Hoàng, hai người bọn họ nào dám khua môi múa mép, ba chân bốn cẳng vội ngoảnh đi nơi khác.
Triệu Minh Nhi nhìn theo cười châm biếm, trước khi Vương Hoàng lên làm Trịnh Tổng, Lạc Ngạn thường hay dùng địa vị mẹ kế chèn ép Vương Hoàng lắm, vậy mà giờ đây bà ta chẳng khác nào con rùa rụt cổ sợ đến nổi bỏ chạy.
Cũng may cho Tư Lạc Ngạn, khi bố Vương Hoàng - Trịnh Nghê chết đã để lại lời trăng trối, cho bà ta và con trai được sống trong Trịnh gia bằng không có lẻ đã bị đuổi đi từ sớm, thế mà không biết ơn lúc nào cũng đi sinh sự.
Khóe miệng Minh Nhi khẽ nhếch khinh bỉ, những kẻ lắm tiền thật đê hèn, cứ ỷ có quyền có thế lại hay bắt nạt người, đây cũng là lí do Minh Nhi ghét những kẻ quyền thế.
Ngày đầu quay lại cô đã thấy không vui, chẳng nói chẳng rằng đi về căn phòng trước đây cô từng ở và đó cũng là phòng của cô và Trịnh Vương Hoàng.

Lúc giả làm vợ chồng, mỗi đêm khi ngủ Vương Hoàng đều nằm dưới đất để Minh Nhi ngủ trên giường, còn hiện giờ chắc sẽ không như trước Minh Nhi phải nghĩ mọi cách né Vương Hoàng.
Càng nghĩ càng rối như tơ vò, luận về trí tuệ hay thể chất Minh Nhi đều thua thiệt, ngoài việc ngoan cố thì chẳng được gì, cô than thở tựa người lên chiếc ghế Sofa.

Hai con mắt vì mệt mỏi dần dần sụp mí tí nữa là ngủ quên, Trịnh Vương Hoàng bất ngờ đi vào làm cô giật thót cả tim.
" Sao thế? Thấy chồng em vào mà như thấy ma vậy? " anh nhướng mày khó chịu.

Minh Nhi bậm môi nín thinh, cô giờ ghét người đàn ông trước mặt tới nổi không muốn nhìn, cơ thể nhỏ nhắn quay ngoắt sang phía khác, tựa đầu vào ghế, vô thức đánh một giấc.
Vương Hoàng khẽ cười, anh nhìn thân hình hấp dẫn kia không rời mắt, nhớ lại vị mật ngọt hôm qua mà phát thèm, bất giác cậu em của anh mất kiên nhẫn vùng dậy, Vương Hoàng phải cố kềm xuống.
" Thôi nào...có muốn gì thì cũng phải đợi tối chứ! " anh lẩm bẩm.
Khoảng chừng vài giây khi hơi thở ổn định Vương Hoàng mới dám bế Minh Nhi lên, cô nàng đã ngủ say mất biết, anh đặt cô lên chiếc giường âm ái, ngay lập tức Minh Nhi chộp lấy cái gối theo thói quen ôm vào lòng.

Vương Hoàng khẽ hôn lên má cô một cách trìu mến, anh nhìn thật lâu mới chịu rời đi..

C6

Minh Nhi say giấc vô tình mơ về quá khứ bảy năm về trước, khi đó cô chỉ mới 17 tuổi.
Vào một buổi chiều tà, Minh Nhi theo thường lệ phải nương qua con hẻm vắng nối đến nhà cô để về, bất ngờ tiếng khóc * thút thít * từ trong ngỏ cục phát ra làm cô chú ý.
Tính tò mò trong máu trỗi dậy, cô hướng về phía đó thăm dò, trước mắt cô là một cô gái ăn mặc luộm thuộm đang khóc, còn có một người đàn ông cao to trùm kín mít từ đầu tới chân cầm theo cây gậy đứng trước - đó là Trịnh Vương Hoàng.
Minh Nhi khi ấy tưởng cô gái bị d.âm tặc x.âm hại không nói nhiều lời quăng hẳn chiếc cặp trong tay về phía người đàn ông khiến anh bất ngờ ngã nhào, cô hổ báo tung từng cú đá vào bụng anh.
Bình thường Vương Hoàng rất cảnh giác và nhạy bén, không dễ dàng gì mà động vào được anh, vậy mà hôm nay gặp phải cô gái trước mặt anh cứ như bị ai đó trói chặt tay chân, không một chút phản kháng, chịu đòn cố thủ dưới đất.
Cô gái kia hốt hoảng nhanh chóng giữ Minh Nhi lại.
" Dừng lại đi "
" Tên d.âm tặc dám h.ãm hiếp con gái nhà lành! " Minh Nhi đánh mắng không ngừng, đẩy cả cô gái kia ra, nhảy bổ vào người Trịnh Vương Hoàng, trực tiếp đè lên người anh không chút do dự định đấm vào mặt anh, cô gái kia bỗng la lên làm Minh Nhi hóa đá.
" Này cô, đó không phải d.âm tặc!
Là người ta cứu tôi đó! "
Cái miệng anh đào méo xệch, Minh Nhi được một pha hố nặng, cô nhăn mặt nhanh chóng rời khỏi người Vương Hoàng, cúi đầu xin lỗi, Vương Hoàng lúc này mới tháo chiếc khẩu trang để lộ gương mặt tuấn mĩ, cặp mắt lãnh khốc, đẹp tựa như tượng tạc không góc chết, mỉa mai Minh Nhi.
" Cô nhìn tôi có chỗ nào giống d.âm tặc à?
Không hỏi rõ đầu đuôi đã nhào vô đánh người chẳng khác nào phường chợ búa! "
" Tôi...
Xin lỗi...là tôi sai! " Minh Nhi bị mỉa mai, ấm ức cúi đầu, đúng là lỗi do cô nhưng anh có cần nói như không?

Trịnh Vương Hoàng phớt lờ chẳng ngó ngàng gì tới cô, anh bước tới dặn dò cô gái kia vài câu rồi mới quay sang tính sổ với cô.
" Tên cô là gì? " anh lạnh giọng hỏi.
Triệu Minh Nhi ấp úng, nhìn sắc mặt đằng đằng sát khí có chút run sợ, phải đợi vài giây cô mới dám nói tên mình ra.

Vương Hoàng đột nhiên ép cô vào một góc, dây buộc tóc tự dưng đứt ngay vào lúc đó, mái tóc nâu xõa xuống, nhịp nhàng bay nhẹ trong gió, anh chưng hửng một lúc mới thỏ thẻ vào tai cô.
" Cô đánh tôi bầm giập như thế này...đền sao đây? "
" Ummm...tôi không có nhiều tiền...chỉ còn đúng 10 tệ anh cầm lấy đỡ đi! " Minh Nhi cúi gầm mặt xuống, hai tay đưa những tờ tiền lẻ cũ rích ra trước mặt Vương Hoàng.
Anh cười khẩy một cái, cô gái này thật biết đùa, anh đâu có nghèo tới mức phải nhận tiền lẻ từ cô! Vương Hoàng cầm lấy số tiền bỏ lại vào cặp Minh Nhi, đột ngột kéo lấy cô đi thật nhanh.
Minh Nhi sợ hãi la toáng lên " Nè, anh định làm gì vậy? Tôi đưa tiền cho anh là được mà...tôi không muốn bị bỏ tù đâu...!"
Gương mặt cô trắng bệt không còn một giọt máu làm Vương Hoàng cười không khép được miệng, xua xua tay mình.
" Yên tâm, tôi không làm vậy đâu, thấy cô là người thẳng thắn dám ra tay nghĩa hiệp nên định mời cô một bữa ăn thôi "
Nghe xong, Minh Nhi thở phào một hơi nhẹ nhõm, may chỉ là mời một bữa ăn, thấy người đàn ông trước mặt có vẻ thành thật.

Vừa nãy cũng do cô có lỗi, anh có lòng cô không nỡ từ chối, vui vẻ đồng ý theo anh.
Cả hai đến một quán lẩu bình dân, vừa ăn vừa nói chuyện rất hợp ý, Minh Nhi biết được tên của anh và biết được anh nhỏ hơn cô 2 tuổi.

Cách xưng hô tức thì thay đổi, cô và Vương Hoàng từ sau vụ việc đó mà thành bạn với nhau, Minh Nhi có gì cũng kể cho Vương Hoàng ngay cả chuyện gia đình và tình yêu cũng không giấu diếm, ngược lại Vương Hoàng rất kiệm lời với cô về chuyện riêng.
Đa phần, mỗi lần gặp nhau cả hai chỉ đi ăn nhậu như những người bạn bình thường, phải đến hai năm sau Minh Nhi với Vương Hoàng chính thức trở thành bạn thân của nhau.

Khi ấy, Vương Hoàng mới thật sự cởi mở với cô.
Tình bạn của họ càng lúc càng tăng theo thời gian, thân tới mức phải gọi là trên tình bạn dưới tình yêu.

Bước sang năm thứ 4, trong một lần chẳng may Vương Hoàng để quên ví tiền, Minh Nhi cầm nó đuổi theo, khi thấy anh lên con xe sang trọng, lúc đó Minh Nhi mới biết được thân thế của anh, cô đã rất sốc xen kẽ thất vọng, còn cạch mặt Vương Hoàng.
Tưởng chừng tình bạn mấy năm trời sẽ chấm dứt, nào ngờ anh tìm đến thành khẩn cầu xin sự tha thứ, vì một phút yếu lòng Minh Nhi đã bỏ qua cho anh.
Đối với Vương Hoàng, cô có cái nhìn khác về anh, cảm nhận được anh không xấu xa như những kẻ cô từng thấy, anh tốt bụng, chưa bao giờ đối xử với người khác tệ bạc, còn hay giúp đỡ người nghèo.

Đó là lí do Minh Nhi tiếp tục chấp nhận người bạn giàu có này và xem Vương Hoàng như một ngoại lệ duy nhất.
Thỉnh thoảng, Minh Nhi gặp khó khăn về tiền bạc, cô sẽ ngỏ ý mượn Vương Hoàng, anh lúc nào cũng luôn sẵn lòng giúp Minh Nhi mọi lúc.
Đến năm thứ bảy của tình bạn, chị gái Hạ Y của Minh Nhi lâm vào cảnh nợ nần, số tiền nợ quá lớn cô không thể nào một mình trả hết, bố mẹ vì thương Hạ Y, cộng thêm biết cô quen với người của Trịnh gia liền ép cô đến cầu xin sự giúp đỡ.

Minh Nhi miễn cưỡng mặt dầy hỏi mượn tiền ở chỗ Trịnh Vương Hoàng nào ngờ anh không chịu giúp, ngược lại còn muốn Minh Nhi kết hôn cùng anh.
Giữa họ sẽ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, không tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn để đối phó, xong việc sẽ ly hôn ngay.

Minh Nhi chỉ cần giúp Vương Hoàng lấy lòng ông nội để anh được làm người thừa kế, đổi lại anh sẽ trả công cho cô bằng cách trả nợ cho Triệu Hạ Y.
Đối mặt với lời đề nghị trên Minh Nhi đã chối, cô không muốn vì lợi ích đó mà làm tình bạn phai dần, vả lại kết hôn như vậy lỡ mà bị đồn ra ngoài thanh danh của cô sẽ bị hủy.
Thế nhưng, bố mẹ Minh Nhi lại chẳng thèm để tâm còn đem Triệu Khanh ra đe dọa, Minh Nhi bị tình thế ép buộc ngậm đắng nuốt cay mà thỏa thuận với Vương Hoàng.
Kết hôn rồi họ ngoài mặt biểu diễn tình cảm vợ chồng thắm thiết nhưng bên trong lại không vượt quá giới hạn tình bạn, Minh Nhi lúc nào cũng làm theo giao ước, lấy lòng ông nội Trịnh Vương Kiến, chính ông là người đã đưa ra yêu cầu bắt Trịnh Vương Hoàng phải kết hôn mới suy xét tới chuyện giao lại quyền thừa kế.
Ông cho phép anh muốn cưới ai cũng được, miễn ông được nhìn thấy cháu dâu trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Tuy nói là lấy lòng nhưng Minh Nhi lại tận tâm chăm sóc ông chẳng khác gì ông ruột của mình.

Trịnh Vương Kiến cũng nhìn ra bản chất lương thiện trong Minh Nhi từ đó mà yêu quý cô, nhờ vậy ông giữ vững ý nghĩ giao quyền thừa kế cho Vương Hoàng.
Suốt khoảng thời gian 2 tháng làm vợ chồng, tình bạn của cả hai không móp méo, những lúc diễn trò vợ chồng cô luôn giằng lòng không được dao động, cô đinh ninh họ sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau.
Tự dưng, ông trời trêu ngươi, tình bạn tươi đẹp ấy kết thúc một cách chóng mặt, Minh Nhi nhận ngay gáo nước lạnh khi Trịnh Vương Hoàng có được cái chức Trịnh Tổng, con người cũng thay đổi không khác gì những kẻ cô ghét.
Phải chăng từ trước đến giờ Trịnh Vương Hoàng chỉ giả vờ làm người tốt trước mặt cô? Trong tiềm thức Minh Nhi nghĩ.

Thoáng chốc, giấc mơ kia chuyển cảnh sang đến đêm cô bị cưỡng h.iếp, nỗi ám ảnh khiến cơ thể run lên từng cơn.

Đôi mắt nâu mở ra tức khắc, nước mắt ướt đẫm cả gối, cô thở lên từng hơi gấp gáp tựa hồ như vừa trải qua một trận đấu kinh hoàng.
Âm thanh * tích tắc * của chiếc đồng hồ âm lên, Minh Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, cả một màn đêm bao phủ.

Chỉ mới vừa chợp mắt có một tí mà trời đã tối rồi, cô bước xuống giường lếch vào trong phòng tắm.
Chiếc đầm trắng tinh khôi cởi ra để lộ những dấu hôn đầy kín trên cơ thể, Minh Nhi phút chốc không kiềm được uất ức mà òa khóc, sự hoài niệm, nhớ nhung về một quá khứ tươi đẹp gặm nhấm, cô hận bản thân thật ngu dốt khi làm bạn với một kẻ giả tạo.

Trịnh Vương Hoàng xấu xa đã lừa tình cảm chân thành của cô suốt bảy năm một cách ngoạn mục.
Tiếng khóc tức tưởi vang vọng cả căn phòng, vừa đúng lúc Vương Hoàng đi vào vô tình nghe được mà mặt lạnh như băng, anh không vào đó dỗ dành cứ để Minh Nhi khóc đến khi nào đủ thì ngừng.

Anh biết Minh Nhi rất mạnh mẽ, khóc rồi cô sẽ phấn chấn lại tinh thần, Vương Hoàng cứ thế bình thản ngồi ở ghế chờ đợi.
Quả đúng như vậy, Vương Hoàng hiểu Minh Nhi đến từng chi tiết, cô khóc được một lúc cũng thôi, tinh thần trở lại kiên cường như trước.
Tầm 30 phút sau, cô mới chịu bước ra, trên cơ thể mảnh mai chỉ quấn độc nhất mỗi chiếc khăn tắm, nhìn thấy Trịnh Vương Hoàng ngồi trước mặt mà nơm nớp lo sợ.
Ánh mắt Vương Hoàng xoáy sâu vào cơ thể nuột nà, không ngừng nuốt nước bọt ừng ực, anh thèm tới nổi mặt hiện lên chữ " Muốn ăn tươi nuốt sống ".
Triệu Minh Nhi quát tháo vào mặt Vương Hoàng để anh tiết chế lại, cô nhanh chóng mở tủ lấy đồ mặc, bên trong toàn là đồ hở hang, cô đứng hình vài giây, vớ đại một cái vào phòng tắm.
Chiếc váy xòe màu đỏ bị kẹt móc khóa, cô kéo mãi chẳng được, loay hoay trong phòng tắm cả buổi đành bất lực gọi Vương Hoàng vào giúp.

Khi chiếc khóa được kéo lên cũng là lúc anh đặt nụ hôn vào cổ trơn mịn, dọa cô sợ đến run cầm cặp.
" Trịnh Vương Hoàng...cậu...đừng có làm bậy đấy! " Minh Nhi lắp bắp..

C7
" Em vừa gọi gì? " Vương Hoàng gằn giọng.

Triệu Minh Nhi chớp mắt liên tục né tránh ánh mắt sắc như dao từ anh, cái miệng nhỏ nín thính, anh hắn giọng nhắc lại dọa Minh Nhi lạnh tóc gáy.
" Em vừa gọi anh là gì? "
" Trịnh...Vương Hoàng...!" Minh Nhi mấp máy trả lời.

.

Tra????g gì ????à haу haу ????hế ~ T????U????T???? UYỆN.VN ~
" Không phải, là vế sau! "
" An...h...! " người Minh Nhi run lên lẩy bẩy.

Trịnh Vương Hoàng đột ngột nâng chiếc cằm của cô lên, bá đạo vòng tay qua cái eo nhỏ ép lấy người cô, cố ý hằng giọng nhắc nhở.
" Minh Nhi, em mà không ngoan ngoãn thì đừng trách anh cho Triệu Khanh và Giang Tuyết Tuyết sống không bằng chết "
Lần nào cũng đem người Minh Nhi yêu quý ra đe dọa, nhìn bộ mặt kiêu ngạo kia chỉ muốn đấm cho mấy phát, Minh Nhi có ấm ức trong lòng cũng cố nhịn cho qua chuyện.
" Tôi biết...tôi đói rồi...muốn ăn! "
Vương Hoàng lập tức buông thõng Minh Nhi ra, nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, người hầu đã chuẩn bị thức ăn tươm tất, anh lịch sự kéo ghế cho Minh Nhi, anh không ngồi cạnh cô mà ngồi đối diện quan sát từng cử chỉ của cô.
Ánh mắt lúc nào cũng dán vào bộ ngực đầy đặn, Minh Nhi khó chịu ra mặt, cô biết phong cách ăn mặc của cô có phần táo bạo nhưng Vương Hoàng có cần thèm thuồng cô đến mức đó không?
Cứ hể Minh Nhi nhúc nhích Vương Hoàng lại nhìn cô chẳng khác gì chiếc camera giám sát, cô bực bội mất kiên nhẫn phải nói lí với anh.
" Anh không nhìn sang chỗ khác được à? "
" Em muốn anh nhìn chỗ nào?
Mặt em!

Tay...hay vai? " Vương Hoàng trơ trẽn đáp.
" Thưa Trịnh Tổng, anh nhìn như vậy làm sao tôi nuốt trôi được? " Minh Nhi thở dài bất lực.

Vương Hoàng lại trả lời như hư không.
" Nuốt được, em vẫn đang ăn đấy thôi! "
Minh Nhi tức muốn nghẹn cả họng, nếu Trịnh Vương Hoàng đã thích đấu võ mồm thì cô sẽ tiếp đãi anh một bàn.

Cô xoay xoay chiếc nĩa lên những sợi mì, đôi mắt chỉ nhìn Vương Hoàng bằng phân nửa, ngạo nghễ cái giọng đanh đá.
" Tuyết Tuyết và Khanh đang ở đâu? "
" Căn phòng thượng lưu ở phía Tây
Em muốn gặp họ à? " Vương Hoàng cầm ly rượu vang, nhấp môi, đăm chiêu về phía Minh Nhi.

" Không!
Tôi đang lách chuyện để cái hình ảnh xấu xa của anh đừng hiện lên như vong...
Nhìn mặt anh tôi thấy phát ngán, chẳng thể nào nuốt trôi! "
Minh Nhi vừa dứt câu, Vương Hoàng chết sặc, cô vợ này lúc nào cũng thích nói móc, cái tính ngang ngược không ai bằng nhưng nó lại khiến anh mê như điếu đổ, cho dù cô có chửi mắng thì anh cũng thấy vui.
Anh còn đang định đối đáp lại Hoắc Đường đột nhiên đi vào cắt ngang, ông thấp người cung kính trước cả hai.
" Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân, việc chuẩn bị hôn lễ đã hoàn tất tồi ạ! "
Triệu Minh Nhi nghe được đứng hình ngay, trong đầu cô là một mớ nghi vấn, hôn lễ gì? Ai cưới ai chứ?
Ngay lập tức, Hoắc Đường đưa bộ ảnh lễ phục ra trước mặt, Minh Nhi mới tỏa, hóa ra đó là hôn lễ dành cho cô và Trịnh Vương Hoàng.
Trước đây họ kết hôn trong im lặng, bây giờ Vương Hoàng muốn tổ chức hôn lễ nhằm công bố với thiên hạ Triệu Minh Nhi là vợ của Trịnh Vương Hoàng, và cô cả đời này không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
Minh Nhi nổi đóa đập mạnh bộ ảnh xuống bàn, nhất quyết không đồng ý hôn lễ này, mang theo lửa giận đi một mạch trở về phòng.

Sắc mặt Vương Hoàng xám xịt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, tức giận lật đổ cả bàn đồ ăn.

Thức ăn vương vãi tùm lum trên sàn, cả người hầu và Hoắc Đường điều lo sợ không ai dám hé răng.
" Hoắc quản gia! " Vương Hoàng lạnh giọng gọi.
" Vâng, thưa thiếu gia! " Hoắc Đường bước đến ngay trước mặt anh cúi người cung kính.
Nhìn anh giờ chẳng khác nào một ác ma, cả giọng thốt ra cũng mang theo luồng khí tuất đáng sợ.
" Hôn lễ tổ chức theo đúng kế hoạch, chuyện của thiếu phu nhân tôi tự lo được! "
Hơi thở của Hoắc Đường nặng trịch, ông gật đầu làm theo lệnh, Vương Hoàng lập tức quay ngoắt đi.
* Cốc cốc *
Anh gõ cửa phòng liên tục, kêu mệt hơi vẫn không có chút động tĩnh, Minh Nhi đã khóa trái cửa không cho anh vào.

Anh bừng bừng lửa giận thẳng chân đá đổ cánh cửa làm Minh Nhi kinh người, trố mắt nhìn.
Vương Hoàng vậy mà lại có sức mạnh ghê gớm đến thế, cánh cửa ấy vững chắc cực kỳ, chỉ với một cú đá thôi mà làm nó đổ rạp xuống tức thì.

Minh Nhi nuốt một ngụm khí lạnh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mặc kệ lướt qua anh, ai dè Vương Hoàng túm lấy cổ tay cô xiết chặt như muốn bẻ gãy xương.
" Đau, Trịnh Vương Hoàng làm gì vậy? Thả ra!!! " cô quát tháo.
" Em còn hỏi nữa à...ai cho em cái quyền từ chối chuyện hôn lễ hả? " Vương Hoàng nghiến răng nghiến lợi, nói chữ nào là xiết chặt tay Minh Nhi chữ đó.
" Anh bị điên à, tôi và anh chỉ đăng kí kết hôn thôi, lúc trước không tổ chức bây giờ tổ chức để làm gì? " Minh Nhi giằng co chống cự.

Vương Hoàng cưỡng chế nhấc bỗng cô chỉ bằng một tay ném mạnh lên giường, anh khóa trái hai tay đè lên người cô, kích động gắt gỏng vào tai cô từng tiếng lớn.

" Triệu Minh Nhi em tưởng anh không biết ý đồ của em à, em không muốn công khai để còn có cơ hội đi lấy thằng khác đúng không? "
Minh lớn giọng phản bác.

" Đồ bệnh hoạn, lấy ai chứ?
Tôi chỉ không muốn đám cưới với kẻ xấu xa như anh thôi! "
" Còn nói dối!!!
Em đã nằm trên giường anh, ngủ với anh...vậy mà còn dám tơ tưởng lấy người khác...!" Vương Hoàng dùng lực bóp mạnh đến nổi cổ tay Minh Nhi đỏ ửng.
Giới hạn chịu đựng lên đỉnh điểm, một chân cô hất ngược lên đập vào hông Vương Hoàng, không kịp né anh ngã nhào lên trước.
Đoạn Minh Nhi nhanh tay chụp lấy con dao cạo lông mày đặt trên bàn trang điểm, r.ạch hẳn một đường dài vào bắp chân Vương Hoàng, máu chảy đầm đìa nhỏ xuống khắp sàn, vết cắt sâu khiến Vương Hoàng đau lên.
" Trịnh Vương Hoàng, đồ điên, hôm qua do bà đây bị anh trói lại nên không đánh trả được!
Lần này bà đây hốt xác tên hèn hạ nhà anh, ngon thì nhào vô đây!!! "
Minh Nhi hùng hổ cầm dao cố thủ, Vương Hoàng nhanh nhẹn thoắt cái bắt lấy tay cô dùng lực bóp mạnh cổ tay làm cô đau thả ngay con dao xuống, sau đó anh thẳng tay đập mạnh vào gáy cổ làm cô ngất liệm.
" Người đâu!!! " Vương Hoàng lớn tiếng gọi.
Người hầu nghe được đi vào tá hỏa khi thấy Vương Hoàng bị thương, anh sai người xử lí vết thương và đưa Minh Nhi đến một căn phòng khác trói cô lại.
Phải mất 30 phút sau vết thương mới được băng bó xong, Vương Hoàng liền đến tìm Minh Nhi, cô còn đang bất tỉnh nhân sự, anh tiến tới bế cô lên giường.
Cơ thể kiều diễm hấp dẫn, dục vọng trong anh trỗi dậy, lật người Minh Nhi nằm sấp, trèo lên đè hai chân mảnh khảnh, dùng chiếc thắt lưng trừng phạt vào cặp mông căng tròn kia.
Tiếng * chát * vang lên, Minh Nhi đau điếng tỉnh ngay, trước mặt là đôi tay bị trói chặt, cặp mông của cô đau nhói đến tận xương tủy, nó hằng lên một đường đỏ dài.
" Trịnh Vương Hoàng, đồ hèn hạ, anh muốn làm gì hả? " Minh Nhi quát tháo.
Vương Hoàng túm lấy tóc cô giật ngược, tay rắn rỏi bóp chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn, anh lừ mắt nói với giọng điệu bỡn cợt.
" Em hỏi anh làm gì à?

Vừa nãy em chém anh một nhát...!có phải bây giờ anh nên trả lại em không? "
Minh Nhi run sợ, cô tưởng Vương Hoàng định r.ạch mặt không ngừng xin lỗi.
" Trịnh Vương Hoàng là tôi không đúng!
Tôi sai rồi, tôi xin lỗi!
Anh đại lượng đừng chấp nhất chuyện vừa nãy, tha cho tôi đi!!! "
Vương Hoàng nở nụ cười điểu giã.

" Hừm...biết sợ rồi à?
Nhưng anh không tha tội cho em dễ dàng như vậy đâu, phải phạt một lần cho em nhớ! "
Tức thì, một roi nữa đánh xuống mông Minh Nhi, tiếng la ó trời vang cả căn phòng, vừa nãy cô còn hạ giọng xin lỗi giờ lại lật mặt chửi bới.

Chọc cho máu điên bên trong Vương Hoàng bộc phát, lập tức cởi ngay quần lót cô ra, cho hẳn những ngón tay vào quậy phá trong tư mật.
Mặc cho Minh Nhi gào thét khan cả họng, Vương Hoàng trêu đủ lại tàn nhẫn đánh tiếp nhiều roi lên mông cô.

Chưa hết, còn nhanh chóng tuột chiếc quần tây trên thân xuống, chẳng đợi Minh Nhi chuẩn bị tâm lý liền ăn tươi nuốt sống cô từ đằng sau.
Cơn đau hôm qua chưa dứt hôm nay lại tiếp nhận màn tra tấn, Minh Nhi uất hận vô cùng, cả hai tay bị trói khiến cô không thể phản kháng vương mắt nhìn ác ma công kích.
Vương Hoàng hì hục tới nổi vết thương vừa băng bó lại rỉ máu, anh cường thế ngẩn gương mặt Minh Nhi lên, chiếm lĩnh nói vào tai.
" Triệu Minh Nhi...em nghe cho rõ đây!
Từ nay về sau cứ hể mỗi lần em không ngoan ngoãn anh sẽ ăn em...
Hoặc...anh sẽ lấy một miếng thịt trên người Triệu Khanh xuống, xem em ngoan cố được bao nhiêu! "
Mỗi một câu nói đi theo một lực đẩy mạnh vào bên trong tư mật, cái miệng nhỏ trong vô thức phát ra những tiếng kêu yêu kiều khổ sở.
Minh Nhi biết Vương Hoàng không nói đùa, cô không dám chống đối nhưng bị cưỡng đoạt khiến cô ê chề mà bật khóc, Vương Hoàng lại bóp chặt gương mặt cô hơn, ấn những ngón tay lên.
" Nói!
Em gả cho anh, làm cô dâu của anh!!! " anh dùng giọng cao ngạo uy hiếp.

Cái sức mạnh trâu bò áp đảo Minh Nhi yếu ớt cố gặng từng tiếng.
" Em...gả...cho...an...h...l..àm...cô...dâu...của...a...nh..."
Khóe miệng Vương Hoàng nhích nhẹ khoái chí, anh cuối cùng cũng chịu cởi trói cho Minh Nhi, cô nằm bất động chịu sự tra tấn.

Khi đến đoạn chạy nước rút, nhịp càng nhanh càng mạnh, bao nhiêu tinh hoa đi thẳng vào trong, Minh Nhi kêu lên một tiếng mèo kêu kèm theo là hơi thở nặng trịch của Vương Hoàng.
Cô rệu rã tay chân chẳng thể cử động, phần đùi dính đầy máu từ vết thương của Vương Hoàng..

C8

Trịnh Vương Hoàng khoác vội chiếc quần mặc chân chảy máu vẫn phải lấy khăn ấm lau sạch cơ thể Minh Nhi trước, còn đắp lên chiếc chăn che người cô kĩ càng anh mới chịu rời khỏi đó.
Đợi đến khi bóng người mất tăm Minh Nhi mệt mỏi lếch thân vào trong phòng tắm, từng đợt nước đổ xuống xối xả, cô đưa mặt hứng chịu, muốn rửa trôi mọi dấu vết kinh tởm kia, kì cọ đến đỏ cả da thịt mới ngừng.
Con tim lẫn thể xác tổn thương sâu sắc, nỗi đau như chạm đến tận cùng hố đen, hốc mắt Minh Nhi ửng lên những giọt lệ, cô chưa bao giờ khóc nhiều đến mức này.

Giờ đây vì một tình bạn bảy năm mà không ngừng tuông rơi, cô vừa hận bản thân vừa hận Vương Hoàng, đầu óc lấp đầy toàn những mông lung.
Cớ sao Trịnh Vương Hoàng lại đối xử với cô như vậy?
Chẳng lẽ, tình bạn ngoại lệ mà Minh Nhi hy vọng chỉ là tưởng tượng của chính bản thân cô?
Minh Nhi ngồi bệt xuống sàn nước, tiếng khóc thút thít hòa với âm thanh của nước chảy, cô nghĩ mệt rồi thôi, tự nhủ còn có em trai và bạn thân không thể yếu đuối mãi, họ cần cô chăm sóc.
Đôi tay nhỏ nhắn gạt phăng nước mắt, Minh Nhi chấn chỉnh tinh thần, đến nước này cô phải chấp nhận làm cô dâu của Vương Hoàng, nhưng ít nhất cô phải thỏa hiệp được điều gì đó với anh.
Chiếc váy trắng thanh tao khoác lên người, mái tóc dài cô búi cao lên, sải bước đến tìm Vương Hoàng đàm phán.
Lúc này, Vương Hoàng đang được bác sĩ riêng, cũng là bạn thời trung học - Cố Diệp Lý, băng bó lại vết thương.
Vết cắt khá dài nay lại nặng hơn do Vương Hoàng dùng lực quá nhiều, miệng vết thương hở rộng làm máu chảy chan hòa.
" Hơi...thật không hiểu nổi...rõ ràng Triệu Minh Nhi đâu yêu sao cứ ép cô ấy đến ra nông nỗi này? " Diệp Lý tắc lưỡi.
Chỉ thấy Vương Hoàng mặt không biến sắc, tự tin đáp.

" Tôi có gì mà cô ấy lại không yêu chứ? Đẹp trai, nhà giàu, lại có quyền có thế!

Rồi một ngày nào đó Minh Nhi nhất định sẽ yêu tôi, cậu cứ chờ mà xem! "
Cố Diệp Lý lắc đầu, cười bất lực, bó tay với thằng bạn kiêu ngạo này, chẳng thấy yêu thương đâu chưa gì đã thấy đổ máu, có khi Triệu Minh Nhi điên lên lại lấy cả đầu Vương Hoàng lót đít ngồi.
Chẳng biết cái con người kiêu ngạo kia đang nghĩ gì mà thơ thẩn đến khó hiểu, Diệp Lý đang lúi húi bỗng Vương Hoàng tự dưng tra hỏi anh.
" Có cách nào làm phụ nữ mang thai chỉ trong vòng một tháng không? "
Cố Diệp Lý cười phì, biết tỏng xem ra thằng bạn này định làm con gái nhà người ta mang thai để giữ chân đây mà!
Anh thủng thẳng ngồi xuống giải thích, Vương Hoàng lúc nào cũng dồi dào sinh lực, cơ thể tráng kiện, chọn đúng thời điểm thì lần nào cũng sẽ bách phát bách trúng.

Tuy nhiên, muốn mang thai còn phải phụ thuộc vào thể trạng của Triệu Minh Nhi, nếu cơ thể cô ấy quá yếu ớt thì chuyện mang thai sẽ có phần hơi khó.
Nghe xong, ánh mắt Vương Hoàng kiên định lạ thường, viết hẳn một tờ chi phiếu đưa cho Cố Diệp Lý, bên trong là số tiền gấp 5 lần một năm tiền lương của Cố Diệp Lý làm cho Vương Hoàng.

" Từ giờ cậu sang làm bác sĩ riêng cho Minh Nhi!
Không cần biết cậu cho cô ấy uống thuốc gì nhất định nội trong hai tháng phải có tin vui cho Trịnh Vương Hoàng này! "
Diệp Lý đứng hình,không nói nên lời, trong đầu trộm nghĩ cái tên này điên thật rồi!
Triệu Minh Nhi có phải là gà công nghiệp đẻ trứng đâu mà bắt Diệp Lý trong vòng hai tháng làm cho Minh Nhi mang thai với anh?
Còn không đợi Cố Diệp Lý phản bác Trịnh Vương Hoàng chặn họng ngay, đe dọa.
" Làm không xong tôi sẽ cho người đốt cả cái bệnh viện của bố cậu "
"...!" khóe miệng Diệp Lý giật giật, đứng trước một Tổng Tài cao cao tại thượng ai mà chẳng sợ, anh vô lực gật đầu nghe theo, dù sao anh cũng là bác sĩ giỏi, tự tin chắc chắn sẽ giúp điều Vương Hoàng muốn thành sự thật.
Ngay khi họ kết thúc cuộc trò chuyện, Minh Nhi ở bên ngoài đã nghe lén được tất cả từ trước qua cửa sổ, vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi, cô ôm lấy lồng ngực, thấp thỏm lo sợ.

Cô khép chặt đôi mắt một hồi lâu, khi hơi thở đều đặn dần, cô mới mạnh dạn gõ cửa.
* Cốc cốc *
" Ai? " Vương Hoàng hô lớn.
Bên ngoài là tiếng vọng của Minh Nhi đáp lại, anh lập tức đến mở cửa, cô bước vào tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế Sofa, Vương Hoàng vội đuổi Cố Diệp Lý ra ngoài, cánh cửa vừa đóng sầm anh mang vẻ mặt hầm hầm tra hỏi Minh Nhi.
" Em tìm anh để làm gì? Nếu là chuyện em không muốn làm đám cưới thì em về phòng đi! "
Minh Nhi thở một hơi nặng nề, thản nhiên tự rót cho mình một ly nước, uống cạn nó mới bắt đầu đàm phán với Vương Hoàng.

" Tôi đồng ý làm cô dâu của anh nhưng với điều kiện...
Anh không được kiểm soát quyền tự do đi lại của tôi..và...!
Phải tìm đến một bác sĩ giỏi chữa trị vết thương cho Giang Tuyết Tuyết
Đồng ý chứ? "
Vương Hoàng nhướng một bên đầy khó chịu, chuyện của Giang Tuyết Tuyết anh đã sắp xếp từ lâu, nó không đáng ngại nhưng riêng điều kiện kia khiến anh có chút bực bội, anh gằn giọng.
" Chuyện của Giang Tuyết Tuyết không cần em quá lo...Nhưng..
Minh Nhi...em đang đùa với anh à? Không giám sát em để em bỏ trốn ư? "
Minh Nhi cười khẩy, thừa biết anh hiển nhiên sẽ trả lời như thế, cô đã dự tính trước, bình thản đứng dậy tay chỉnh lấy phần cổ áo của Trịnh Vương Hoàng, vuốt vuốt vài cái, cơ thể còn õng ẹo tựa như ả hồ ly dụ hoặc anh.
" Trịnh Tổng...Triệu Minh Nhi tôi không ngốc tới nổi đùa với lửa...Em trai và bạn tôi đều nằm trong tay anh...

Nói xem, tôi trốn kiểu gì? " Minh Nhi tự tin đáp lại.
Sau lời lẽ ấy, tay Vương Hoàng đột ngột luồng qua eo cô, ép người cô đập vào ngực anh, còn tự tiện sờ lên gương mặt ma mị kia, ánh mắt của anh dường như đang phán xét lời cô vừa nói.
Cô vội quay ngoắt sang nơi khác, điệu bộ chán ghét lộ rõ, Vương Hoàng buông lỏng cánh tay thả cô ra, vẻ mặt đầy kiêu hãnh nhếch mép cười, cuối cùng cũng chấp nhận điều kiện.
" Anh sẽ lệnh quản gia đưa lễ phục đến cho em chọn, ngày mốt chúng ta đi chụp ảnh cưới, hôn lễ sẽ tổ chức vào đúng chủ nhật tuần sau! "
Triệu Minh Nhi nín thinh, điều cô muốn đã đạt được, không cần ở lại dây dưa, nhanh chân cất bước rời khỏi đó, Vương Hoàng hướng theo bóng cô, cười khẩy, lẩm bẩm trong miệng.
" Minh Nhi...em còn non lắm, định dùng chiêu này để kiếm đường thoát sao?
Đâu có dễ dàng vậy!
Không cho người giám sát thì anh sẽ cho camera giám sát em! " anh nhàn nhã quay về phòng riêng.
Minh Nhi mang theo tâm trạng lo âu đến phía Tây tìm Triệu Khanh và Giang Tuyết Tuyết, nơi này rất rộng lớn, được chia thành 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc phân bổ theo hình tròn, chính giữa là sảnh lớn.
Mỗi một phía làm một dãy gồm nhiều phòng ốc nối nhau và có tận 5 lầu, phía Tây dành cho khách, phía Đông cho người nhà, Nam và Bắc cho công việc và người ở.

Đến nơi cũng mất ít nhất 15 phút, Minh Nhi gặp ngay Cố Diệp Lý mới từ phòng Giang Tuyết Tuyết đi ra, cô vội hỏi thăm tình hình.

Biết được, Giang Tuyết Tuyết bị đánh gãy chân nhanh nhất cũng phải bốn tháng mới bình phục, còn những vết thương khác không đáng ngại chỉ cần Giang Tuyết Tuyết nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ nhanh chóng khỏe lại.
" Bác sĩ Cố...

Nhờ anh...chăm sóc Giang Tuyết Tuyết giúp tôi " đôi mắt Minh Nhi ánh lên nét đượm buồn, cúi đầu thều thào xin.
Cố Diệp Lý xót thương cho cô, hứa chắc sẽ cố gắng hết sức giúp Giang Tuyết Tuyết bình phục sớm nhất có thể.
" Nếu không còn chuyện gì tôi xin lui đi, Thiếu phu nhân có thể vào thăm Giang tiểu thư...nhưng đừng làm ồn Giang tiểu thư đã ngủ rồi! "
Minh Nhi cúi đầu cảm ơn Cố Diệp Lý, anh nhanh bước rời đi, Triệu Khanh đột ngột từ trong phòng Tuyết Tuyết đi ra gặp ngay chị gái, cậu hớn hở kéo lấy cô.

" Chị, chị à, sao giờ chị mới đến vậy? Chị Tuyết Tuyết ngủ mất tiêu rồi! " cậu mè nheo.

" Ừm chị biết, em nói nhỏ thôi cho chị Tuyết Tuyết ngủ! " Minh Nhi nhỏ giọng nhắc nhở.

Triệu Khanh " Suỵt! " một tiếng, đảo mắt vào trong, cậu nhẹ nhàng từng bước đến khép cửa lại.

Xong lại quay nhanh kéo Minh Nhi sang phòng mình, như thói quen Triệu Khanh gối đầu lên đùi Minh Nhi kêu cô hát ru cho cậu ngủ.
Bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa vào đầu em trai, cô vừa hát vừa khóc trong vô thức, mùi vị chua chát xé nát trái tim, Triệu Khanh hé mắt thấy chị khóc liền bật dậy hỏi.
" Chị à, sao chị lại khóc vậy? "
Minh Nhi bất giác giật mình, vội dùng tay lau mặt điều chỉnh lại tâm trạng, cô nở nụ cười trìu mến với cậu, lắc lắc cái đầu của mình.
" Chị không khóc...bụi vào mắt chị thôi! "
Triệu Khanh ậm ừ, chẳng có chút nghi ngờ nằm xuống đùi Minh Nhi, cậu kể với cô bản thân rất thích ở nơi này.

Vừa có đồ ăn ngon vừa mặc đẹp, còn được Trịnh Vương Hoàng yêu chiều hết mực, hể cậu muốn gì Vương Hoàng cũng sai người đem đến.
Cậu còn vô tư chỉ tay sang một góc trong phòng, nội trong ngày hôm nay đồ chơi mà cậu thích đều được đem đến hết, có vô số món từ nhỏ đến lớn, từ rẻ đến mắc, không thiếu một thứ.
Minh Nhi nhìn những món đồ ấy, lòng thêm nặng trĩu, Triệu Khanh ngốc nghếch dễ dụ, Trịnh Vương Hoàng tất nhiên sẽ lợi dùng điểm này bắt ép cô ở bên cạnh anh.

Cứ tiếp tục như thế, khi Giang Tuyết Tuyết bình phục sẽ rất khó để họ bỏ trốn..

C9

" Khanh!
Em thương ai nhất? " Minh Nhi đột ngột hỏi.
" Tất nhiên là chị rồi!
...Mà giờ...có thêm anh rể nữa! " Triệu Khanh cười ngây ngô đáp tức thì.
Nghe câu trả lời, Minh Nhi nhỏ giọng căn dặn, cậu chỉ được phép nghĩ đến một mình cô, bất cứ ai nói gì cậu cũng không được nghe theo.
" Tại sao thế chị? Anh rể cũng không được ư? " Triệu Khanh thắc mắc, hai mắt nhỏ nheo lại.
Dĩ nhiên, Minh Nhi không thể nói thẳng ra, Triệu Khanh không được phép nghe theo Vương Hoàng.

Ngộ nhỡ, cậu lỡ mồm nói ra thì họ sẽ gặp rắc rối, Minh Nhi chỉ đành nói khéo.
" Em trai ngoan, chị không cấm em tiếp xúc với ai...
Nhưng phải biết đề phòng, đừng nghe theo bất cứ ai ngoài chị...Em có hiểu không? "
Triệu Khanh khờ khạo, Minh Nhi dặn sao thì cậu nghe vậy, cô còn bắt cậu hứa không được nói chuyện này với bất kỳ ai.
" Em mà không giữ bí mật là thành người thất hứa đấy nhé! " cô cười tươi nhưng nụ cười cô không có chút thiện ý.
" Vâng ạ, em hứa không nói với bất cứ ai! " Triệu Khanh ngây thơ ngoắt ngoéo với Minh Nhi giữ chữ tín.
Cô tiếp tục hát ru cho cậu ngủ, vô tình ngủ quên theo, Trịnh Vương Hoàng chờ mãi ở phòng chẳng thấy cô đâu bừng bừng tức giận đi tìm.
Người hầu báo cáo Minh Nhi đang ở trong phòng cùng Triệu Khanh, Vương Hoàng không chút trừng trừ tức tốc qua đó, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy hai chị em ngủ say như chết.
Triệu Khanh còn ôm chặt lấy eo Minh Nhi làm Vương Hoàng bùng lên lửa ghen, anh nhanh chóng kéo cậu nằm sang một bên đắp chăn cho cậu, sau đó bồng lấy Minh Nhi đi về còn không quên để lại một câu.
" Muốn dành vợ với anh ư? Mơ đi! "

....
Rạng sáng hôm sau, những tia nắng chiếu rọi khiến Minh Nhi mở mắt, nhìn căn phòng lạ lẫm có chút kì kì, đầu óc vẫn còn mớ ngủ.

Cả cơ thể mảnh mai không nhúc nhích được khi bị con trâu nước bên cạnh ôm chặt, Minh Nhi bất giác la toáng lên.
" Aaaaaaaaaaaaa!!! "
Trịnh Vương Hoàng bị tiếng la làm tỉnh giấc, nhanh chóng dùng tay bịt miệng cô lại, bộ mặt điển trai nhăn nhó lên, càm ràm.
" Em làm gì sáng sớm la ó trời lên thế? "
Minh Nhi thở hổn hển, bấy giờ cô mới nhớ bản thân đang bị ép làm vợ của Vương Hoàng và còn đang ở Trịnh gia, cô vội vàng kéo tay anh xuống, lí nhí.
" Xin lỗi...tôi quên mất...tôi và anh đã kết hôn! "
Khóe miệng Vương Hoàng khẽ nhếch lên, ánh mắt có chút xảo quyệt, thều thào vào tai Minh Nhi.
" Triệu Minh Nhi, em làm Trịnh thiếu phu nhân mà cũng quên được sao? Vậy có cần anh giúp em ghi nhớ không? "
Dứt lời, Vương Hoàng không đợi Minh Nhi lên tiếng, lập tức khóa hai tay cô xuống ga giường, ngấu nghiến đôi môi anh đào đến nổi cô trợn trắng hai mắt vì ngạt thở.
Phần thân dưới không ngừng vùng vẫy liền bị hai chân to kẹt chặt, cô không nhúc nhích được nữa, hai tay nhỏ nhắn cũng bị xiết đến đỏ ửng, để có thể hô hấp Minh Nhi bắt buộc phải theo nhịp, cô gậm nhấm lại chiếc lưỡi của Vương Hoàng.
Khoảng độ 5 phút sau anh mới chịu thả cô ra, hơi thở dồn dập của cả hai vang nhẹ trong căn phòng, Vương Hoàng nở nụ cười khoái chí, cuối cùng thì cũng ép được Minh Nhi chiều theo ý anh.
Cái hương vị ngọt ngào vừa rồi làm Vương Hoàng mê mẩn, cặp mặt lãnh khốc soi xét từ đầu tới chân Minh Nhi, cái miệng hư hỏng không ngừng nuốt nước chóp chép.
" Trịnh Vương Hoàng...tôi...vẫn còn đau đấy! " Minh Nhi cố ý nhắc nhở, quay mặt sang nơi khác né tránh ánh mắt thèm khát của Vương Hoàng.
Cơ thể mảnh mai đầy kín những vết hôn, Vương Hoàng đưa tay sờ vào chúng, hể anh chạm đến nơi nào Minh Nhi rùng mình nổi cả da gà ngay nơi đó.

Anh không nở ép cô vào lúc này, có thèm cũng phải nhịn, anh hôn lên trán cô rồi ngồi dậy.
" Yên tâm, anh không ăn em vào giờ này đâu, mau dậy đi hôm nay chúng ta sẽ chụp ảnh cưới! "
Minh Nhi nghe hai chữ " Ảnh cưới " hốt hoảng ngồi bật dậy, cái miệng linh hoạt không ngừng chất vấn.
" Ảnh cưới?
Chẳng phải anh nói là ngày mai sao? Tôi còn chưa chọn lễ phục mà! "
Vương Hoàng lườm nhẹ, bảo với Minh Nhi do hôm qua cô ngủ say nên anh đã thay cô chọn lễ phục.

Ngày mai anh còn có việc cần xử lí nên dời ngày chụp ảnh sớm hơn.
Khuôn mặt xinh xắn bỗng chốc bí xị, Minh Nhi mím môi, tay sờ vào những dấu hôn, ánh mắt là không nguyện ý.

Vương Hoàng tinh ý ghé sát vào tai Minh Nhi hạ giọng trấn an.
" Yên tâm, lên hình chúng sẽ được xóa...em vẫn là cô dâu xinh đẹp của anh..."
Không một chút chờ đợi, anh sai người vào sửa soạn cho Minh Nhi, còn mình thì tranh thủ đánh răng rửa mắt, sau đó đến phòng ăn chờ cô một lúc lâu.
Tầm 30 phút sau người hầu đưa Minh Nhi đến chỗ anh, cả hai dùng bữa sáng trong bầu không khí ảm đạm.
Đến đúng 8h sáng, Vương Hoàng kéo cô đến nơi khác, một căn phòng phía Nam đầy ấp những bộ lễ phục và trang sức.
Trịnh gia vốn nức tiếng về trang sức quý giá, hôm nay Triệu Minh Nhi mới được mở mang tầm mắt, bộ nào bộ nấy lấp lánh kiêu sa, cô không nhịn được tò mò sờ vào chúng, cảm giác sợ hãi làm cô rút tay về ngay.
Trong đầu thầm nghĩ, chắc chúng phải có giá bằng cả đời làm lụm cực khổ của cô, lỡ mà hư thì có lấy thân đền cũng không đủ!
Vương Hoàng với cử chỉ nho nhã, cầm lấy một chiếc lắc tay có màu đỏ rượu, kiểu dáng có phần đơn đeo vào tay làm cô bối rối, anh còn hôn nhẹ lên má cô, nhắc nhẹ.

" Em đó, giờ đã là Trịnh thiếu phu nhân rồi...muốn gì cũng được, đừng sợ sệt giống như trước kia...
Thân phận của em giờ cao quý hơn những thứ này rất nhiều! "
Ngay khi lời nói ấy vừa dứt, trái tim Minh Nhi bỗng loạn một nhịp, rõ ràng cô không thích Trịnh Vương Hoàng tại sao nó lại dao động?
Minh Nhi đáu mắt dõi theo từng hành động của Vương Hoàng, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Thợ trang điểm đột ngột đi vào làm cắt ngang tâm trạng, Minh Nhi tự động ngồi vào bàn nhắm mắt làm búp bê mặc cho người khác vẽ vời.

Vương Hoàng cũng không rãnh rỗi lo tân trang thành chú rễ, khi chiếc rèm được kéo lên.

Đằng sau là một cô dâu với chiếc váy Soiree trắng thuần khiết, vẻ đẹp ngọt ngào đốn tim người nhìn.
Bình thường không cần phấn son Minh Nhi đã đủ mê hoặc nay lại càng cuốn hút hơn, bộ váy mà Vương Hoàng chọn rất hợp với cô, nó tôn lên cái khí chất tôn quý ẩn sâu bên trong người Minh Nhi.
Môi Vương Hoàng khẽ cong lên, cô dâu mà anh mong muốn quả thật tuyệt vời!
Cả hai bắt đầu chật vật chụp ảnh cưới, ban đầu Minh Nhi chẳng có một chút cảm xúc vui tươi nào, chụp tấm nào là tấm nấy như đang đưa tang.

Thợ chụp ảnh có khuyên cỡ nào Minh Nhi cũng không cười, ngay cả khi Vương Hoàng uy hiếp thì biểu hiện cũng không khá hơn.
Phải đến lúc anh lệnh cho người đem đĩa nhạc vào mở lên Minh Nhi mới dần thoải mái hơn một chút.


Từng tấm ảnh chụp lên rất rực rỡ, cô luôn dùng nụ cười và ánh mắt trìu mến dành cho Vương Hoàng, tựa hồ như dành cho người chồng trong tưởng tượng.
Do Vương Hoàng chuẩn bị cho cô quá nhiều lễ phục nên mất tận nửa ngày mới chụp đến bộ cuối cùng.
Chiếc váy Soiree đuôi cá, trễ vai màu đỏ rượu khoác lên người, nó không ngọt ngào hay thanh tao như những chiếc váy trước, mà nó mang một vẻ ma mị, quyến rũ một cách lạ thường, mỗi một nhịp thở đều đẩy bộ ngực đầy đặn căng lên.

Càng nhìn Minh Nhi càng bị mê hoặc, phút chốc Vương Hoàng chỉ muốn làm nô lệ quỳ dưới chân cô cung phụng.
Khác với những lần chụp ảnh trước, lần này Minh Nhi lại ngỏ ý muốn tự biên đạo kiểu dáng, Vương Hoàng khá bất ngờ với ý kiến này, gật đầu lia lịa, cô bước đến chỗ mở nhạc, tắt nó đi, lấy chiếc điện thoại mở lên một bài khác.

Một bài hát không lời, chỉ có tiếng nhạc êm dịu du dương, từng kiểu chụp điều theo ý Minh Nhi.

Tới kiểu cuối cùng, Minh Nhi tự nhiên bảo Vương Hoàng tháo chiếc nhẫn cưới trên tay anh ra, cô cũng tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra.

Cô cầm lấy chiếc nhẫn của Vương Hoàng, đổi lại anh cầm chiếc nhẫn của cô.
Hai tay của Vương Hoàng vòng lên trước eo nhỏ, cô hạ đầu anh xuống một chút, đôi chân thon thả khiễng lên tựa người vào ngực anh, Minh Nhi cầm chiếc nhẫn đeo hờ vào ngón tay cho Vương Hoàng và ngược lại anh cũng làm vố cô y chang vậy, cô ngẩn cao đầu, đôi mắt khép hờ, môi chạm môi, mũi chạm mũi.
Tiếng * tách * phát ra, Minh Nhi theo đó mở đôi mắt, bất giác lại nhìn thấy gương mặt ấm áp đến rung động, đầu óc thoáng chốc lấp đầy suy nghĩ.
Tại sao cô lại có cảm giác kì lạ này? Là tình bạn còn vấn vương ư?
Minh Nhi vội quay ngoắt đi tẩy trang che giấu cảm xúc, Vương Hoàng lúc này chưa để ý đến biểu hiện kì lạ của cô, gọi ngay thợ chụp ảnh đến xem bức ảnh vừa rồi.
Có thể nói, tấm cuối cùng này hai người rất tình cảm, nhìn chẳng khác gì một đôi uyên ương yêu nhau mặn nồng, Vương Hoàng rất ưng chọn tấm ảnh đó treo trong phòng.
Bảy năm bên nhau, rất hiếm khi Minh Nhi ngọt ngào, nay bất ngờ cô lại thay đổi làm thâm tâm Vương Hoàng có chút hân hoan.

Mỗi lần ở bên Minh Nhi là một cảm giác đặc biệt, lúc thăng lúc trầm, buồn vui đau khổ điều có tất.

Đủ cho thấy, cô đã chiếm trọn trái tim của Vương Hoàng thôi thúc anh không ngừng muốn sở hữu cô bằng mọi giá.
Khi Minh Nhi định tháo chiếc lắc tay kia xuống thì đột nhiên Vương Hoàng chụp lấy, giọng nói có chút sắc bén.
" Không được tháo nó ra! ".

C10
Ác Ma Đến Từ Thiên Đường

" Tại sao? " Minh Nhi ngơ ngác.
Vương Hoàng tự dưng đuổi tất cả người bên trong ra ngoài, khi cánh cửa khép lại anh kéo lấy tay Minh Nhi áp vào mặt mình, ánh mắt chứa chan sự kì vọng.
" Chiếc vòng này...là vật gia truyền của dòng họ Trịnh!
...Chỉ có con dâu cả qua từng đời mới được đeo nó! "
Triệu Minh Nhi mím môi, cô hiểu ý của Vương Hoàng, nhưng thứ quan trọng như vậy giao cho cô có phải đã đề cao cô quá rồi không?
Còn không đợi Minh Nhi phản ứng, Vương Hoàng đã đe dọa nếu cô dám tháo nó ra anh sẽ chặt tay Triệu Khanh xuống, Minh Nhi đành miễn cưỡng chấp nhận chiếc vòng.
" Anh yên tâm...Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận!
Và...Vương Hoàng...từ giờ đến lúc làm hôn lễ...mong anh đừng chạm vào tôi..."
Minh Nhi chẳng buồn đưa ra yêu cầu, không cần quan tâm Vương Hoàng có đồng ý hay không, cô hiên ngang quay gót bỏ đi.
Vương Hoàng chỉ biết buồn rũ rượi nhìn theo, chỉ vừa mới ngọt ngào một chút cô lại lạnh nhạt với anh.

Chẳng lẽ cả đời này cô cũng không có một chút tình cảm với anh sao? Anh trộm nghĩ.
Thái độ thay đổi chóng mặt của Minh Nhi khiến anh lo sợ thấp thỏm, anh chưa từng gặp cô gái nào đa cảm như vậy.

Dù đã quen biết nhau bảy năm, hiểu rõ từng chi tiết của nhau nhưng Vương Hoàng vẫn chẳng thể đoán được tâm tư của Minh Nhi.
Từng hơi thở nặng nề bay ra từ khoang mũi, Vương Hoàng lủi thủi một mình đến tìm những người bạn, trừ Cố Diệp Lý thì anh còn có ba người bạn chí cốt nữa là Trách Dĩ - bạn học thời tiểu học, Lãnh Thiếu Anh - thiếu gia của Lãnh gia giàu nhất vùng Hà Bắc và Trác Thần - con trai của Đại tướng đã về hưu Trác Lân ở Quảng Đông.
Cả bốn người đều chơi thân như anh em ruột thịt, hể có gì cũng luôn sang sẽ giúp đỡ nhau, thế lực của Lãnh Thiếu Anh và Trác Thần khá mạnh, đa phần điều hợp tác làm ăn với Vương Hoàng.
Hôm nay họ bỗng dưng lại được gọi ra một quán Bar ăn nhậu, Trác Thần không khỏi bất ngờ, bình thường Vương Hoàng rất ít khi chủ động rủ rê người khác, Trác Thần đoán chắc lại có chuyện gì không vui.

Nhìn Vương Hoàng uống hết ly này đến ly khác cũng đủ hiểu, anh liền tra hỏi.
" Hôm nay Trịnh Tổng rãnh rỗi nhỉ? Gọi bọn này ra đây nhìn cậu uống rượu thôi sao? "
Cố Diệp Lý đánh mạnh vào vai Trác Thần cố ý nhắc nhở, đôi mắt láo lia láo lịa, Trách Dĩ cục súc quát lên.
" Ra hiệu cái gì!!!
Gọi anh em ra đây có gì thì nói!
M.ẹ kiếp, cứ câm câm như thế ai biết mà dỗ!!! "
Đôi mắt sắc lẹm của Vương Hoàng liếc ngang, anh không nói, Cố Diệp Lý đành mở lời thay, Vương Hoàng đang đau đầu vì cô vợ sắp cưới của anh.
Lãnh Thiếu Anh im lặng từ đầu buổi đến giờ nghe xong bỗng cười phá lên, có ai ngờ đường đường một vị Tổng Tài cao ngạo bây giờ lại vì gái mà đau đầu, Thiếu Anh khoác lên vai Vương Hoàng, giọng điệu bỡn cợt.
" Người anh em...chỉ là một cô gái thôi!

Thích thì tôi gọi cả hàng tá cô về cho cậu tha hồ chọn! "
Dứt câu, Lãnh Thiếu Anh lớn giọng gọi các cô gái ở quán vào, cô nào cô nấy cũng nóng bỏng, còn là hàng rau xanh thế mà Trịnh Vương Hoàng chẳng thèm ngó một cái.

Đập nát chai rượu đuổi đi hết, trong đầu anh bây giờ chỉ có ba chữ " Triệu Minh Nhi ", làm gì còn có cô gái nào xứng để anh quan tâm.
Gương mặt hung tợn làm kẻ khác phải khép nép, cả ba thấy vậy chỉ biết nhỏ nhẹ hỏi chuyện rồi khuyên bảo.

Nhưng tính của Vương Hoàng vốn kiêu ngạo họ đưa ra kế sách gì cũng bị gạt bỏ.

Đã thế, họ chỉ còn biết cùng nhau uống rượu với Vương Hoàng giúp anh giải sầu.
Tầm 10h tối, Vương Hoàng lếch cái thân say khướt về nhà, vừa vào đến nơi đã la lối um sùm gọi tên Minh Nhi.

Ai lại gần anh cũng chửi bới đánh đập, Minh Nhi hết cách miễn cưỡng ra đó xem tình hình.
Vương Hoàng vừa thấy cô tựa như thấy kho báu, ôm chặt cô ở giữa sảnh rồi ngủ thiếp đi.

Minh Nhi khó khăn lắm mới vác Vương Hoàng về đến phòng, còn phải thay quần áo và lau mặt cho anh hẳn hoi cô mới yên tâm.
Khi Minh Nhi đứng dậy định rời đi, ngay tức thì bàn tay Vương Hoàng níu giữ cô lại, anh lẩm bẩm những câu tâm sự.
" Minh Nhi...em đừng bỏ anh mà...
Minh Nhi...anh là thật lòng yêu em..."
Hơi thở của Minh Nhi nặng trịch, cô ngồi xổm xuống cạnh giường, nhìn gương mặt điển trai không góc chết.

Vương Hoàng cái gì cũng vượt trội, đẹp trai, nhiều tiền và quyền lực, bất cứ cô gái nào cũng có thể ngã gục trước anh.

Thế nhưng, với Minh Nhi anh chỉ là người bạn.
Ngón trỏ của cô vuốt lấy vầng trán bóng nhoáng của Vương Hoàng rồi lại di chuyển sang đuôi mắt, nhìn anh say mèm, có lẽ giờ có nói gì anh cũng không nghe.

" Trịnh Vương Hoàng...anh cái gì cũng tốt!

Chỉ là anh đã yêu sai người, nếu anh không làm hại Tuyết Tuyết và lấy đi trong trắng của tôi...
...Có lẽ chúng ta vẫn là bạn! " Minh Nhi khẽ hôn lên má anh thủ thỉ nỗi lòng một mình.
Đôi mắt sâu thẳm buồn trìu xuống, sau tiếng thở dài cô cất bước sang phòng Giang Tuyết Tuyết ngủ nhờ một đêm.
Mà, cô không hề biết những lời lẽ vừa rồi đã bị Vương Hoàng nghe được, với một kẻ kiêu ngạo như anh bị người mình yêu phũ phàng, anh nào chấp nhận điều đó, không khống chế được hành động đấm mạnh tay vào tường.
Tiếng * rắc * làm tường hằng vết nứt, anh thầm thề sẽ cưỡng ép Minh Nhi một ngày nào đó phải yêu anh thật lòng!
Phòng Giang Tuyết Tuyết.

Cả một đêm Minh Nhi không chợp mắt được, mãi đến tận 4h sáng mới thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy thì nghe người hầu báo cáo Vương Hoàng đã đi làm.
Minh Nhi ở nhà cả ngày buồn chán vô cùng, cô không đến chỗ Tuyết Tuyết và Triệu Khanh thì lại đến phòng sách đọc tiểu thuyết.
Thời gian dài đằng đẳng, làm bao nhiêu việc vẫn không hết nhàm chán, bất ngờ một cuộc gọi từ người bạn thời trung học gọi đến.

Minh Nhi được mời đến tham dự buổi họp lớp, đúng lúc đang rảnh rỗi Minh Nhi lập tức đồng ý.
Không đợi lâu, cô phấn khích sửa soạn đi chơi, trước khi đi còn cố ý tháo bỏ chiếc nhẫn cưới để trên bàn vèo cái chạy đi.

Hoắc Đường có cản thì cô đều để ngoài tai, ngược lại còn dùng lời hứa không quản thúc quyền tự do của cô ra chặn họng, không cho bất cứ ai đi theo.
Hoắc Đường bất lực nhìn cô chủ nhỏ chạy lăng tăng ra khỏi nhà, ông nhanh gọi báo tin cho Trịnh Vương Hoàng.

Hay tin, Vương Hoàng sốt sắng về ngay, mất 30 phút về đến nơi, anh quát tháo tra hỏi từng người hầu, ai nấy cũng điều không biết Triệu Minh Nhi đi đâu.

Ngay cả Hoắc Đường cũng không rõ, Vương Hoàng phóng như bay về phòng, chỉ thấy chiếc nhẫn cưới đặt trên bàn.
Bàn tay rắn chắc bóp chặt nó, đôi mắt đầy nộ khí, Vương Hoàng gằn giọng.
" Triệu Minh Nhi...em dám tự ý bỏ nhà đi chơi sao! "

Vương Hoàng tức đến nổi gân xanh, đùng đùng ra lệnh cho Hoắc Đường thay toàn bộ người hầu trong Trịnh gia, đây là trừng phạt cho những kẻ không làm trọn nhiệm vụ canh giữ vợ anh và đem theo thuộc hạ truy tìm cô.

Đến tận 8h tối, Vương Hoàng mới hay tin Minh Nhi ở trong một quán hộp đêm, cô đang ăn nhậu cùng bạn bè.
Không một chút chờ đợi, Vương Hoàng phi xe đến ngay đó, khi anh bước vào cũng là lúc Minh Nhi đang bị một kẻ say rượu động tay động chân.
Minh Nhi ngồi bên nào tên đó cũng đu theo ép sát vào người cô, cầm ly bia bắt cô uống cùng.

Vương Hoàng điên máu sải bước đến đấm thẳng vào mặt tên đó đến ngã nhào, nhanh tay kéo Minh Nhi về phía anh.
" Vương Hoàng? " Minh Nhi tá hỏa, đôi mắt nâu trố không chớp, cái mồm chữ O to tròn.
Gương mặt Vương Hoàng tối sầm, anh lớn tiếng cho thuộc hạ đánh gã vừa vô lễ với Minh Nhi, tên bạn của gã đó xông ra lên tiếng mắng chửi Vương Hoàng.
" Thằng ch.ó, dám dành gái với bạn tao, mày là cái thá gì đòi đánh người khác? Á...!"
Tên đó chưa kịp nói hết đã bị người của Vương Hoàng đánh tới tấp, giọng nói uy nghiêm của thuộc hạ thốt lên làm người khác kinh hồn bạc vía.
" Dám vô lễ với Trịnh Tổng, đánh chết nó!!! "
Nghe đến hai chữ " Trịnh Tổng " mọi người đều chấn động, cái danh Tổng Tài cao ngạo, tàn bạo ai cũng phát khiếp.

Tự dưng Trịnh Vương Hoàng xuất hiện khiến nhiều người run lên cầm cập.
Hai tên bị đánh quỳ lạy, ôm lấy chân Vương Hoàng van xin, anh lạnh lùng đá thẳng một cước vào bụng một tên, kéo Minh Nhi ra phía trước, cường thế bóp lấy gương mặt cô, lớn giọng cảnh báo.
" Các người nhìn cho kĩ, đây là vợ của Trịnh Vương Hoàng này!
Từ nay ai còn dám đụng vào người cô ấy, tôi cho các người mồ xanh cỏ! "
Cả đám người sợ xanh mặt, không dám hé răng nửa lời, Vương Hoàng tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ chặt đi cánh tay của hai kẻ kia coi như đánh phủ đầu.
Triệu Minh Nhi bị dọa sợ im phăng phắc, bất giác rơi nước mắt khi ánh nhìn chết chóc cứ chĩa vào cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top