Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

* ức*

Ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã không kiềm chế được mà muốn có cậu. Người đó, khuôn mặt đó thật sự khiến tim anh phải đập loạn nhịp. Karma Akabane, cái tên thật đẹp, chỉ tiếc một điều lại phải lưu lạc đến tận hộp đêm. Nơi này, thật sự vô cùng bẩn thỉu, quá ghê tởm, cậu lẽ ra không nên ở một nơi như thế này.

........

"Jin!" Asano ngồi lên chiếc ghế xoay, dưới ánh đèn mập mờ chậm rãi nhâm nhi ly cocktail, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động.

"Chuyện gì? Hôm nay cậu lại chủ động nói cái gì đây. Tôi còn tưởng hôm nay trời có bão." Jin lau nốt chiếc ly cuối cùng để lên kệ. Ánh mắt đảo qua người đang ngồi trước mặt, tay vói vào trong túi quần móc ra hộp thuốc lá, châm lấy một điếu rồi nhả từng vòng khói trắng mờ nhạt vài không khí.

"Tôi muốn mua một người ở chỗ anh." Asano không quan tâm đến mùi thuốc lá mà anh ghét nhất, im lặng tự lấy thêm cho mình một ly cocktail nữa, tiếp tục ngồi nhâm nhi vị cay cay của rượu.

"Gì? Anh mua hàng ở chỗ tôi? Hôm nay là ngày gì vậy, hay do tôi không bóc lịch khi ra đường." Jin giật bắn người, khuôn mặt vặn vẹo đến khó tin, không hiểu nổi nhìn đại thiếu.

"Sao? Anh không muốn bán?" Asano lạnh lùng liếc cái tên đang chuẩn bị biến dạng cơ mặt kia, hơi nhíu cặp mày đẹp vào.

"A... không không, sao có thể chứ. Tướng quân ngài chọn hàng ở chỗ tôi đó là vinh hạnh của chúng tôi đấy ạ. Sao, cậu muốn hàng như thế nào. Mới nhập về hàng mới, trông ngon phải biết." Jin cuống quýt xua tay, dụi dụi đi đầu thuốc còn đang cháy dở, liền trong nháy mắt khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy.

"Tôi muốn cậu ta." Asano chỉ tay về phía một thanh niên trẻ với mái tóc màu đỏ như máu, khuôn mặt kia vốn thuộc hạng phổ thông, không hề kinh diễm gì vậy mà Asano lại chọn một người như thế.

"Karma Akabane? Cậu ta ở hộp đêm cũng được 3 năm rồi. Thế nhưng lại là thành phần bị cô lập. Có lẽ là do tính tình có chút lạnh lùng và kiêu ngạo của cậu ta lúc mới đến. Bây giờ đương nhiên là không thể nào còn kiêu căng như lúc trước nữa, nhưng trông cậu ta cứ như nhịn trong nhất thời vậy, quả thật rất thú vị." Jin hơi ngạc nhiên vì Asano chọn lấy một người ở lại hộp đen cũng được thời gian kha khá như Karma. Vẻ mặt thích thú kia kết hợp với tròng mắt đảo tới đảo lui, trông gian không thể tả.

"Nè, cậu nếu ưng ý cậu ta, muốn đưa hàng về... cũng được thôi. Chẳng qua... cậu ta dù sao cũng ở được một thời gian khá dài ở đây cho nên..." Jin có vẻ khép nép nói tiếp. Nhưng chưa kịp nói hết đã bị Asano ngắt lời.

"Muốn tiền cứ việc lấy." Nói rồi, anh tiện tay lấy từ trong ví ra 2, 3 cái thẻ vàng. Ánh mắt Jin sáng lên, quả nhiên hào phóng cũng chỉ có được tướng quân giỏi nhất chính phủ A. T mới dám chơi trò vung tiền ra ngoài cửa sổ như thế này.

"Ok, người cậu cứ việc lấy, không vấn đề." Jin hí hửng cầm lấy mấy tấm thẻ vàng.

Asano không quan tâm đến tên dở hơi đó nữa. Anh đi lại chỗ cậu, trực tiếp kéo cậu lên xe rồi phóng đi.

Karma ngồi trên xe không nói lời nào, cậu chống tay vào cửa xe, ngắm nhìn dòng người đông đúc hai bên đường. Việc như thế này... cậu đã quen thuộc rồi. Luôn luôn là như thế, đem cậu về, coi cậu như một món đồ chơi tiết dục. Ghét thì đánh mắng, yêu chút thì cho chút tiền, cho ăn uống đàng hoàng. Nhưng không ai... là thật lòng. Cũng phải, nếu trên đời có được tình yêu thật lòng, cũng sẽ chẳng bao giờ dành tình yêu đó cho một con người ô uế như cậu cả, phải chăng cậu sinh ra đã không được hưởng điều đó, số mệnh cậu... đã an bài vậy rồi sao.

Karma chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ mà không ngờ đến rằng, Asano ngồi ngay cạnh vẫn ngắm nhìn cậu nãy giờ. Xe đỗ lại bên đường, ánh mắt cậu nhiễm một tầng mờ mịt, nét mặt thật buồn kèm theo nỗi tâm sự kìm nét. Karma như một khối nam châm vậy, vẻ mặt đó, rất thu hút người ta say đắm. Ánh mắt anh thủy chung đặt trên người cậu nhưng hoàn toàn không nhiễm lấy một tia dục vọng, thậm chí là đong đầy tình cảm yêu thương, dịu dàng vô cùng.

Asano vươn tay sang ghế bên kia, đóng lại cửa sổ trước ánh nhìn khó hiểu của Karma.

"Đóng vào kẻo lạnh, gió to lắm." Anh khẽ cười với cậu, đôi mắt tử đinh hương như xoáy sâu vào cặp mắt màu hổ phách kia. Ánh mắt dây dưa hồi lâu, cả hai lại luyến tiếc không muốn rời. Tim cậu đập thình thịch từng hồi, từng hồi, không sao ngừng lại được. Bản thân cậu, có gì đó đã thay đổi.

Karma hạ mắt, dùng thái độ lạnh nhạt nói cảm ơn, che đi phần lúng túng cùng ngơ ngẩn của bản thân. Asano cũng chẳng để ý, anh tiếp tục lái xe trở về nhà. Thi thoảng Karma lại liếc sang người ngồi cạnh. Người này... có vẻ như rất khác.

...

Trong căn phòng khách sang trọng nhưng đợm màu cổ kính, một người phụ nữ với nhan sắc ngoài ba mươi ngồi trên ghế. Tay cầm một tách trà, nhẹ nhàng lắc nhẹ, gương mặt thoải mái thưởng thức tách trà như một thứ gì đó quý giá lắm. Tiếng xe ngoài cửa vang lên, người phụ nữ đặt tách trà trong tay xuống, tiện tay lấy một chiếc bánh quy bơ bên cạnh, lười biếng cầm lấy tờ báo đang để trên ghế.

"Về rồi sao." Người phụ nữ không buồn nhắc mắt khỏi tờ báo, miệng thuận tiện nói.

"Dạ, mẹ." Asano gật đầu chào. Đừng nhìn ngoài mà nghĩ đến việc anh và mẹ anh xa cách đến thế, thực ra mẹ anh tính vốn rất tình cảm, chẳng là bình thường lười biểu đạt với người thân mà thôi.

"Ừm, con đã tìm được người làm vợ con chưa." Bà Ayako bỏ tờ báo xuống, lúc này mới nhìn vào thằng con duy nhất của mình.

"Dạ!" Asano gật đầu, dắt tay cậu vào phòng.

Bà Ayako sửng sốt trong đôi lát. Bởi người mà con trai bà muốn lấy... là nam. Hơn nữa người này, trông thực lạnh lùng, không hợp theo cách mà bà thích. Đứa con dâu còn hòa đồng, không như người này, thật quá xa cách.

Nhưng dường như, có gì đó phía sau nét lạnh lùng kia, không như nét lạnh lùng do tính nghiêm nghị của con trai bà. Mà là lạnh lùng do đề phòng mà ra. Người như thế... hẳn phải trải qua sự đời sóng gió mới có. Đứa con dâu này... rốt cuộc là sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top