Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

"Ba mẹ, đi được rồi." Asano kéo tay Karma ngồi vào trong xe, anh khẽ cười rồi đóng lại cửa xe cho Karma.

Kazuo ngồi phía sau, tay chống lên thành cửa, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, cửa để hơi mở, gió lùa vào khiến tóc cậu hơi đong đưa kết hợp với nét u buồn phảng phất trên khuôn mặt cậu khiến cậu chẳng khác chi một tuyệt tác. Asano ngây người, anh bỗng chốc bị thu hút bởi khuôn mặt lặng lẽ ấy của Kazuo, một phần lặng lẽ trong con người luôn luôn vui vẻ và nhiều chuyện như cậu.

Chợt, ống tay áo bị lay nhẹ, anh liền bừng tỉnh, đôi mắt màu hổ phách nhìn anh... Không một chút xao động cùng cảm xúc. Asano lập tức trấn định lại, anh thu về tầm mắt rồi ngồi lên xe.

Chập tối, họ mới vừa đến biệt thự của D. Không khí vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng choang, người người ra vào tấp nập, ồn ã. Asano đỗ xe rồi đưa thư mời cho người đứng trước cửa. Bên trong biệt thự, tiếng nói cười ở khắp nơi nhưng không thô tục, quả đúng là phong cách của quý tộc. D. là một người đàn ông đã ngoài bốn mươi nhưng gương mặt vẫn còn rất trẻ, trông chỉ giống như mới qua ba mươi. Ông ta bước lại gần cười lớn bắt tay với Ayako và Gakuho, vỗ vai Asano. Đoạn, ông ta mới quay qua nhìn Kazuo và Karma, vẫn còn phân vân không biết có nhận nhầm hay không.

"Gakushuu, không lẽ không định giới thiệu vợ con cho chú biết sao?"

D. nửa đùa nửa thật nói, ông ta không rõ trong hai người ai mới là vợ của Asano, cách làm này lại tỏ rõ, thái độ của ông rất thông minh, cũng kéo gần khoảng cách có chút xa cách với vị tướng tài ba nhưng lúc nào cũng thích làm mặt lạnh. Asano nhìn qua Kazuo lại thấy cậu nhún vai nháy mắt tinh nghịch, sau đó hạ mắt kéo tay Karma về phía mình.

"Đây là vợ con - Karma Akabane."

Karma khẽ gật đầu tỏ ý chào, D. cũng nhẹ gật đầu đáp trả, trông vẻ mặt lạnh lùng xa cách của cả Asano và Karma, ông rất là ba trấm... Quả là vợ chồng đồng lòng, đứng gần hai cái núi băng thực sự rất lạnh đó. D. rời đi để cho con trai ông T. ở lại tiếp khách. Ayako và Gakuho đứng chung với nhau cười nói cùng một số quý tộc khác. Asano quay qua nhìn Karma tỏ ý trưng cầu. Trong khi đó, trong lòng Karma chỉ đành cười khổ, cậu còn có quyền quyết định sao? Khi chính chủ ở đây thì cái bóng sẽ bị lu mờ đi, vẫn nên tận lực giảm cảm giác tồn tại là tốt nhất rồi.

"Kazuo mới đến, không biết gì, anh vẫn nên bồi cậu ấy đi."

Nói như vậy, không phải Karma cũng là lần đầu đến sao? Thế nhưng, con người nhẫn tâm kia lại không hề mảy may quan tâm đến điều đó. Asano khẽ cười rồi khoác vai Kazuo đi đến chào hỏi một vài người, trông hai bóng lưng đi sát bên nhau hạnh phúc làm sao, mà nơi này, còn một mình cậu mới trở nên thật cô độc.

Karma thở dài, chung quy khi đã quyết định dù chịu tổn thương cũng muốn ở bên người này, vậy vẫn nên buông bỏ sự ích kỉ xuống, bao dung hơn một chút hoặc sẽ mất tất cả. Cậu ngồi xuống ghế dài bên cạnh, tay nâng lên một ly rượu vang đỏ, dòng chất lỏng sóng sánh trong ly dưới ánh sáng của đèn bỗng trở nên rực rỡ lạ kì. Karma khe khẽ cười, nhâm nhi một chút rượu, hơi cồn và vị cay cay tràn trong khoang miệng làm dịu đi tâm trạng buồn bực không có chỗ trút của cậu lúc này.

...

Tiếng nước xả trong nhà vệ sinh cùng tiếng nôn ọe rõ ràng, cũng do trước đó không có gì vào bụng, lại uống một lúc hơn nửa chai rượu mạnh, thoáng chốc dạ dày bị đảo lộn, Karma ngồi tựa ở thành cửa, cả người thanh tỉnh ra không ít. Dáng đi có chút loạng choạng vừa rồi cũng đã vững lại. Cậu mở cửa bước ra ngoài lại bất ngờ có người chặn lại. Đó là T. con trai D. Hắn ta là một người đàn ông khoảng chừng 25, 26 tuổi. Gương mặt khá là thu hút, đuôi mắt nhiễm một chút sự gian xảo nhưng hơn thế là cả khuôn mặt nghiêm túc lại làm hắn trở nên chính trực. Hắn đứng chặn trước cửa, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt khép hờ hứng thú nhìn Karma.

"Cảm phiền ngài tránh đường." Karma lạnh mặt gạt cánh tay đang chống lên thành cửa của hắn, bước được hai ba bước lại bất ngờ bị kéo ngược trở lại, cả người áp lên tường phía sau, đầu bị đập vào lớp tường dày khiến cậu có chút choáng nhưng hơi rượu trên người T. phả lên mặt cậu càng làm cậu quan tâm hơn cảm giác đau đầu này. Karma nhíu mày, vốn định lên tiếng lại bị tiếng thì thầm nhẹ nhàng của hắn vờn quanh tai làm cho sững người.

"Có vẻ như em bị chồng bỏ rơi rồi ha. Tên đó vẫn đang cười nói vui vẻ ngoài kia trong khi em lại thầm lặng ngồi một góc lặng lẽ uống rượu. Hẳn là cô đơn lắm, không bằng, để anh lấp đầy em đi..."

Im lặng, không khí im lặng bao trùm, cả người hắn như bao trùm lấy cậu, ôm cậu vào trong lòng. Hơi ấm bên vành tai cùng hương rượu nhàn nhạt khiến người ta say mê, tiếc rằng trong số người đó không có Karma.

"Lớp vỏ bọc chỉ khi bên người làm mình tổn thương mới phải trốn vào trong đó. Đến khi rời xa người đó, t do đau khổ, sẽ làm con người ta trở nên đáng sợ. Tôi chưa từng thay đổi, chỉ trước mặt anh ấy chưa từng cho tôi hội để thành thật trở về đúng con người của chính mình thôi."

Đôi lời tác giả: ... Chán đời rồi... Chả muốn viết nữa... Khi nào hết chán thì viết tiếp...*vẫy khăn* bái bai mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top