Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Karma nhíu mày càng sâu hơn nhưng nhanh chóng thay vào đó là cậu nở một nụ cười. Đó không phải một nụ cười dịu dàng, ấm áp ngày thường mà là nụ cười báo hiệu sự nguy hiểm đang gần kề. T. không hề biết mình đang gặp nguy hiểm, hắn vẫn còn đang đắc ý vì tìm được miếng mồi ngon. Bên tai hắn bỗng vang lên giọng nói đầy khiêu khích.

"Nhưng cũng không thể làm việc xấu hổ này ở đây được chứ?"

T. khẽ cười, hắn biết không có bao nhiêu người có thể kháng cự lại sức quyến rũ của hắn mà. Mặc dù nghe có hơi tự luyến cơ mà hắn thật sự có vốn để nói điều này. Hắn kéo tay Karma, vội vã chạy lên phòng, còn cậu chỉ khẽ cười, không rõ rằng cười vì buông xuôi tất cả hay vì một thú vui mới được mở ra. Phòng của T. nằm ở tầng ba của biệt thự, trông nó vô cùng sang trọng, mỗi một đồ vật đều được thiết kế vô cùng tinh tế. Bắt mắt nhất vẫn là chiếc giường lớn trải ga giường trắng tinh. Hắn vội vã đẩy cậu ngã xuống giường, mái tóc đỏ rực lửa trên nền ga giường trắng tinh chợt trở nên kiều diễm vô đối. Hắn ngây người nhìn, hắn là một tên công tử ăn chơi, tự nhiên nếm qua quá nhiều đóa hoa đủ màu, thế nhưng con người trước mắt lại làm gã say mê không thôi.

Karma nằm trên giường khép hờ mắt, đôi mắt có chút hoang mang càng làm cậu như một chú thỏ nhỏ sợ hãi trốn chạy. Đôi môi hồng nhạt chầm chậm khép mở do chạy quá nhanh, cúc áo bị tháo ra vài ba cái, để lộ làn da trắng nõn như bạch ngọc, chẳng khác gì mời gọi người ta nổi lên thú tính. Hắn thiếu chút nữa đã nhào lên, trông con mồi béo bở ngon ngọt trước mắt, có ai lại chịu đựng được chứ? Hắn áp lên người cậu, hơi thở mang theo mùi rượu lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Karma lúc này mới nhẹ nhàng khoác tay lên vai hắn, khe khẽ mỉm cười, nụ cười ấy như một liều thuốc độc, con người ta trúng độc rồi thì chỉ bết nghe sai khiến mà thôi.

"Ngài cởi đồ trước đi, đêm còn dài, không cần lo lắng, cứ từ từ."

T. ổn định lại hơi thở rồi vội vã cởi đồ, vóc dáng hắn đúng là không tệ, thế nhưng... Karma nhếch khóe miệng. Cậu sống trong hộp đen bao nhiêu lâu, chưa bao giờ có người nói Karma Akabane là con người hiền lành. Sống bên anh, có lẽ cái chất nguy hiểm trong cậu đã mờ nhạt đi nhưng không có nghĩa là nó biến mất. Ngay khi hắn vừa cởi đồ, gương mặt đỏ bừng nhìn Karma thì lại trông thấy... Phải nói là cả đời hắn không bao giờ quên được khuôn mặt khi ấy của cậu. Gương mặt quyến rũ, dù rằng là nam nhưng đảm bảo một điều, thậm chí cậu còn thu hút hơn nữ giới rất nhiều. Gương mặt không nữ tính thậm chí phải nói là rất điển trai nhưng kèm theo đó là một nét yêu dị. Phải, chính là yêu dị. Hắn không biết có cách nào để diễn tả khuôn mặt lúc ấy của cậu, là đáng sợ hay là kinh khủng. Nó đẹp nhưng đối với hắn lại không thể thưởng thức.

Dưới bụng hắn dấy lên một trận đau nhói, Karma chậm rãi thu tay về, mỉm cười nhẹ. Cú đấm không hề khống chế lực đạo hiển nhiên khiến hắn đau đến chết đi sống lại. Đừng quên, dù rằng làm vợ của Asano nhưng cậu là nam, huống chi con người này chưa từng biết đến ba từ 'bị bắt nạt'. Chỉ trách tên xấu số kia không biết nhìn người mà thôi, trêu chọc nhầm một con cáo mà cứ cho rằng là thỏ. Nhìn T. trừng lớn mắt chầm chậm ngã xuống dưới nền với thân hình to lớn lại trần như nhộng. Karma thở ra một hơi, chẳng mấy khi có trò để tiêu khiển, cậu đương nhiên muốn chơi đã hứng. Cơ mà cả nhà còn đang ở dưới tầng, không bao lâu sẽ trở về, thời gian không cho phép cậu tiếp tục chơi đùa với tên ngốc này.

...

"A!!!!" Tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ đứng trước hồ bơi khiến tất cả mọi người chợt im lặng. Ngay sau đấy là tiếng ho sặc sụa của 'vật thể lạ' vừa rơi xuống nước.

Một kẻ mặt mũi sưng phồng như vừa bị đánh, cả người trần trụi không một mảnh vải với cái đầu trọc lốc. Nước ở hồ bơi khá là lạnh, mùa này sẽ chẳng có ai ở dưới hồ, thế nên khi tất cả mọi người ùa ra ngoài thì bất ngờ lắm. D. cho người kéo kẻ kia lên, té ra là con trai ông - T.

"Mày làm cái gì ở đây, tại sao bộ dạng của mày lại như thế này?" D. tức giận vô cùng vỗ mạnh vào đầu hắn khiến hắn vừa đứng dậy không lâu lại loạng choạng, thiếu chút nữa rơi lại trong hồ.

"Tất cả là do tên đó, chết tiệt, con nhất định phải giết chết nó." Hắn nghiến răng nghiến lợi, đảo mắt dáo dác nhìn quanh tìm thân ảnh của ai kia nhưng có nhìn sao cũng không thấy. Mãi sau mới nhìn chằm chặp Asano như muốn ăn tươi nuốt sống. Asano nhíu mày, anh không thích phải chịu yếu thế và cũng chưa phải chịu yếu thế bao giờ.

"Cậu nhìn tôi làm gì, tôi cũng không phải người đã làm cậu ra nông nỗi này." Asano hừ lạnh, nếu không phải ba mẹ còn ở đây với khả năng của anh, tống tên này ra khỏi tinh cầu ngay lập tức cũng không phải không có khả năng.

" đôi lúc, xả stress như thế này cũng không tệ... "

Đôi lời tác giả: Định gác bút luôn, con em bảo muốn giúp quảng cáo truyện viết, hầy thế lại đăng, mọi người ủng hộ với nha! do nên ta mới đăng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top