Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Coi như tặng mở đầu lịch đăng chap đều đều ha

... Cạch...

"Karma, mau tỉnh lại đi, đến nhà rồi." Asano mở cửa xe, khẽ lay cậu dậy.

"Vợ con chứ ai, không thấy nó rất mệt sao? Còn không bế nó vào phòng! Chồng kiểu gì mà chẳng có tí trách nhiệm nào cả." Ayako vừa quát Asano vừa bước vào nhà, càu nhàu. Hôm nay thấy được mọi việc, bà cũng cảm nhận được nguy cơ, thật sự... Bà không muốn mất đứa con dâu này một tí nào.

"Đừng tức giận, sẽ có hại cho sức khỏe, anh pha cho em tách trà nhé?" Gakuho kéo Ayako ngồi xuống ghế sô pha, rồi hạ hỏa giúp vợ, bước vào nhà bếp. Bà Ayako bĩu môi, cùng là cha con mà sao chẳng giống nhau gì cả. Bà liếc nhìn Asano như ám chỉ, học cha con kia kìa. Trong khi đó, ai kia bị lườm nguýt lạnh hết cả sống lưng lại không biết vì nguyên nhân gì.

Lẽ ra, anh sẽ bế Karma lên phòng nhưng anh vừa chạm vào cậu, Karma đã tỉnh dậy, cậu dụi mắt rồi bước ra khỏi xe, có lẽ là mới ngủ dậy nên dáng đi hơi loạng choạng. Thế nhưng hành động này lại trở nên rất đáng yêu, Asano khẽ cười, anh bước gần lại phía cậu, nhanh gọn bế cậu lên rồi đi nhanh lên phòng. Vậy là hai ông bà già đang ngồi trong kia được chứng kiến trọn cảnh tình thú của vợ chồng nhà nọ. Một người vừa vùng vẫy vừa đỏ mặt đòi xuống, người còn lại thì vừa cười vừa nhất quyết bế người kia lên phòng. Ayako uống trà, chậm rãi thu lại câu nói con trai mình không bằng ba trở lại, thật ra là có thể sánh ngang với độ ngọt của ba nó hồi còn trẻ...

Asano đặt Karma xuống giường, bốn mắt nhìn nhau, cậu chỉ cảm thấy trái tim đang liên tục gia tốc, gương mặt càng ngày càng đỏ đến mức như sắp nổ tung. Anh khẽ cười rồi ngồi dậy kéo cậu lên.

"Đi tắm trước đi rồi hãy ngủ. Hôm nay mệt mỏi rồi, anh không nghĩ em lại nguy hiểm như thế đấy." Asano cụng trán với cậu, có chút đau nhưng lại vô cùng ngọt ngào.

"Ừm." Karma nhu thuận gật đầu, cậu cười nhẹ rồi đỏ mặt lấy đồ chạy vào nhà tắm. Karma đi rồi, nụ cười bên môi Asano cũng mất, đâu là con người thật của cậu? Không phải thân phận của cậu trống trơn sao? Người đàn ông đã nói chuyện "vô cùng vui vẻ" với cậu là ai?

Anh không tiếp tục suy nghĩ nữa, nâng bước qua phòng Kazuo, đến lúc này anh mới sực nhớ ra, vì con người của Karma hoàn toàn mới lạ như thế khiến anh bất giác quên mất Kazuo. Chết tiệt! Anh chửi thầm một tiếng rồi vội chạy qua căn phòng dành cho khách.

...

"Kazuo..." Asano kéo Kazuo vào lòng, chôn đầu trong hõm cổ cậu, tựa như an ủi ai kia đang giận dỗi.

"Thế mà anh nói... Em sẽ không tin anh nữa, cả ngày nay anh chỉ quan tâm đến anh ta, còn em thì anh chẳng để mắt lấy một chút." Kazuo đẩy người đang ôm mình ra, đôi mắt lúc nào cũng linh động giờ lại bắt đầu đọng nước. Cậu gạt lệ, môi mím chặt kiên quyết vô cùng. "Hoặc giả anh chỉ đang đùa giỡn em thôi. Cũng phải người đó là vợ anh còn em chỉ là khách mà thôi, em không có quyền."

"Anh đâu có nói vậy, em đang nghĩ vớ vẩn gì thế? Anh... Cũng chỉ yêu thích có mình em thôi. Cậu ta là do bắt buộc phải lấy để che lấp cái ghế ngồi này. Đó là do anh còn chưa biết tâm ý em, nhưng hiện tại thì khác. Em không thể nói lung tung, anh đã bao giờ lừa em hay chưa?" Asano bất đắc dĩ kéo ngược cậu vào trong lòng, ôm chặt lấy Kazuo vỗ về.

Bấy giờ, Kazuo mới xoay người lại, ôm lấy anh òa khóc nức nở. Asano lại thương xót không thôi, anh gạt đi những giọt lệ như kim cương lăn dài trên gò má cậu. Bởi vì Kazuo luôn trẻ con lại dễ khóc như vậy, lúc khóc lại khiến người ta thương tiếc như thế nên càng khiến anh nổi cảm giác muốn an ủi muốn bảo vệ con người non nớt này. Thế nhưng anh có biết... Karma khi khóc còn khiến người ta muốn vỗ về an ủi gấp cả trăm lần, tựa như nỗi buồn của cậu có thể truyền đến bất cứ một người nào. Cậu giống như một đóa hoa kiều diễm, cao lãnh tỏa ra hương thơm khiến người ta không thể cưỡng lại nhưng lại mang trên mình những gai nhọn, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Chỉ là, rốt cuộc, đóa hoa kiều diễm ấy lại chịu cúi đầu trước vị tướng quân lạnh băng tàn nhẫn kia.

...

Karma run run tay, cả người thiếu chút nữa đã ngồi bệt xuống đất, cậu vội vã bưng kín miệng chạy về phòng. Cửa vừa mở ra đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ọe một trận đến thiên hôn địa ám. Karma nhìn lại gương mặt hất nước còn đọng lại một vài giọt nước chảy dài trên gương mặt thoáng u buồn kia. Cứ nghĩ rằng thay đổi một chút thì anh ấy sẽ ở bên mình lâu hơn, thật ra cậu sai rồi. Không phải cậu chỉ mong anh có thể ở bên cậu lâu hơn thôi sao? Cậu không cần anh phải chia sẻ tình cảm cho cậu, chỉ cần ở bên cậu lâu một chút thôi... Nhưng, sai rồi, Karma, mày sai thật rồi. Tim đau quá, hóa ra một cái bóng sẽ không có được ước nguyện. Nó vẫn mãi chỉ có thể im lặng đón nhận bị vứt bỏ sau khi "bị chơi chán". Thật tội nghiệp thay...

"Đã lâu rồi không được cười tươi nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi những giọt nước mắt mặn chát. Thật muốn bịt chặt tai để không nghe những câu từ tàn nhẫn ấy."

Tiểu Ngữ lảm nhảm: Ngược ngược ngược, đây mới đúng cốt truyện cần nhất trong truyện ngược , truyện ngược sẽ không mang yếu tố gây hài, thỉnh chư vị quan khách không thích bước khỏi nơi đây, yêu cầu không được do Tiểu Ngữ viết ngược ném đá ta...

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top