Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Karma cất lại gọn gàng đồ sơ cứu rồi bước lại bàn uống nước. Tiếng nước róc rách chảy ra từ nhà tắm và tiếng lầu bầu của hắn khe khẽ thoát ra khiến Karma thiếu chút nữa đã bật cười. Cũng lâu rồi không cùng hắn đùa vui như vậy, có lẽ là từ khi cậu rời hộp đen, ngồi lên cái chức vụ của người làm vợ. Có lẽ nếu không yêu anh, cậu nhất định sẽ được tự do đi. Thế nhưng sẽ không có cái 'có lẽ' ở đây ngay khi mà con người ấy đã khiến cậu yêu đến thần hồn điên đảo rồi vứt cậu xuống vực sâu vạn trượng, nhưng không phải thời gian trước vẫn còn dư lại chút vị ấm sao? Chắc rằng cậu vẫn cầm cự được một thời gian nữa.

"Cạch..." Tiếng cửa nhà tắm mở, Terasaka quấn khăn bước ra ngoài, tóc vẫn còn sũng nước, miệng vẫn không ngừng lầu bầu bực mình.

"Đủ chưa vậy, mày không thấy rất phiền sao?" Karma day day thái dương, thiếu chút nữa cậu đã nhấc chân đạp tên kia một phát rồi.

"Có sao đâu, bực mình thì phải nói chứ, chẳng lẽ mày muốn tao nghẹn khuất đến chết à." Terasaka tặc lưỡi bước đến bên giường, lại chưa từng nghĩ rằng dưới chân là hộp thuốc Karma còn chưa kịp cất. Thoáng cái cả hai người đã trong tình trạng như thế này.

Hắn nằm đè lên cậu, mặt cúi sát mặt tưởng chừng như có thể cảm nhận cả hơi thở của nhau. Karma nằm dưới, thậm chí quần áo còn xộc xệch, để lộ một bên vai trắng nõn. Tư thế của hai người hiện giờ cực kì mờ ám, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng: "Họ đang ân ái nha" Nhưng điều này không tốt chút nào.

"Thì ra, giá trị của cậu cũng chỉ có thế." Giọng nói lạnh băng vang lên từ đằng sau, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đứt hai con người đang ôm lấy nhau trên giường thành tám mảnh. Karma bàng hoàng nhìn người đứng trước cửa rồi lại nhìn thằng bạn vẫn còn ngây ngô chưa hiểu gì ở trên. Cậu thở mạnh đẩy hắn ra, vừa mới đứng dậy đã sải chân bước đến gần anh.

Phải, hoàn toàn đúng, người đứng ở cửa ấy là Asano, vốn hôm nay anh có hẹn với khách tại khách sạn này, đang ngồi chờ ở ngoài thì lại nhìn thấy Karma và người đàn ông trước kia dìu dắt nhau lên tầng. Họ lại không đóng cửa, một phần cũng là do vội vã quá đi. Asano cười lạnh, anh chưa để Karma giải thích cái gì đã kéo tay cậu đi, lực đạo mạnh nhất chưa có từ trước đến giờ.

Terasaka ngồi lại trong phòng nhíu mày, mẹ nó chứ, tên kia mà dám làm gì có lỗi với thằng bạn chí cốt của hắn... Hừ cho dù hiểu lầm hắn cũng phải chơi tới số.

...

"Gakushuu, đau quá, bỏ tay em ra đi..." Karma cảm thấy sợ, phải rồi ở trước bất kì ai, cậu có thể là độc xà nhưng trước mặt người này, chất độc ấy lại hóa vô dụng.

"Đừng có gọi tên tôi, thậm chí hiện tại đến cả nghe cậu gọi tên tôi, tôi cũng cảm thấy thật ô uế." Asano nắm cổ tay cậu càng mạnh hơn, kéo cậu một mạch lên xe rồi trở về nhà. Karma thậm chí còn nghĩ, bàn tay như đang đứt rời ra rồi đến mức đã không còn tri giác. Nhưng câu nói kia vẫn có lực sát thương hơn nha. Thoáng chốc, Karma còn nghĩ rằng, mọi thứ đã đến hồi kết thúc.

...

"A... Gakushuu, con về rồi sao?" Ayako thấy Asano mặt hầm hầm kéo Karma vào nhà thì tâm bỗng chợt lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, mẹ nên ăn trưa đi, con đã ăn rồi." Asano lạnh mặt không nhìn Ayako lấy một cái liền bước nhanh chân lên lầu.

Karma ở phía sau vội vã chạy theo hoặc sẽ bị anh kéo ngã, tay bầm tím đã sưng lên rồi, đau đến độ cậu phải nhíu mày thật chặt, khó khăn. Thế nhưng Asano thậm chí còn không cho cậu một cơ hội để nói rõ ràng.

Vừa vào đến phòng, anh đã áp cậu lên tường, hơi thở nóng ẩm phả vào mặt rồi đến sự ướt át nơi đầu môi và cả sự cuồng dã gặm cắn của anh khiến cậu hoảng sợ. Asano hôn cậu nhưng nói một cách khác như là đay nghiến thì đúng hơn, khóe môi bị cắn chảy máu. Khoang miệng bị chiếm đóng một cách tàn nhẫn, hơi thở như bị rút trọn từng khắc một... Tay anh luồn xuống tháo đi vài ba cái cúc áo của cậu, nụ hôn dời xuống cổ, hầu kết, xương quai xanh... Tự nhiên, không mang theo khoái cảm mà là cơn đau dữ dội từng chút hành hạ cậu. Karma cắn chặt môi, không cho phép bản thân nói lên một tiếng nào. Áo đã bị anh lột sách vứt trên ghế, bàn tay ấm áp ấy chạm đến khố gian, kéo khóa quần xuống rồi bắt đầu luật động. Karma có thể cảm nhận được sự nóng bỏng nơi tay anh truyền đến dù rằng cách một lớp vải. Cậu trừng lớn mắt, một tay che mắt một tay bịt kín miệng. Chưa bao giờ... Lại cảm thấy tuyệt vọng đến thế...

" hiểu lầm nhưng em cũng biết, bản thân không có giá trị cũng chẳng dám tưởng đến mức anh sẽ em ghen tuông, đây lẽ một bản năng của chủ nhân ghét việc đồ của mình bị người khác động vào đi."

Đôi lời tác giả: Cảnh báo cảnh báo, chap sau sẽ H.... Nhưng vẫn ngược ngược ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top