Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

"Gaku... Gakushuu..." Trước mắt cậu như mờ dần, cả người bị đẩy xuống giường, hơi ấm phía trên một lần nữa lại bao phủ cậu.

Hai đầu nhũ trước ngực bị cắn xé không xương tiếc, đau đớn ngập tràn trong tâm trí và cả tiếng nức nở vẫn ngập trong không khí. Asano dường như bị lửa giận che mờ lí trí, anh lật người cậu lại, có thể nói hiện tại cậu chính là trần như nhộng, những vết hôn gặm cắn vẫn còn in dấu. Cảm nhận được anh muốn làm gì, Karma dãy dụa kịch liệt. Nếu thực sự làm thế, cậu thực sự sẽ chết. Bản thân cậu biết khả năng của Asano khi làm tình ra sao cũng rõ bình thường là do anh đem cậu một phần trở thành Kazuo nên mới ôn nhu một chút, ấy vậy mà cậu vẫn chết dở sống dở. Còn hiện tại đôi mắt tràn ngập lửa giận kia, cậu không dám tưởng tưởng bản thân sẽ ra sao nữa.

"Sao nào, sợ rồi sao? Cậu cũng biết cái gì là sợ sao? Còn nghĩ cậu có thể an phận một chút, không ngờ phẩm hạnh lại thối nát đến mức này. Hay là do tôi không thỏa mãn cậu đây? Hoặc là vốn dĩ dòng máu chảy trong người cậu đã sắp đặt cậu muốn đặt dưới thân đàn ông rồi." Asano cười lạnh, anh ấn đầu cậu áp sát giường, máu bên khóe môi cậu vẫn chưa khô loang ra chăn trắng, trông thực sự yêu dị đến khó lường.

"Dừng... Dừng lại... Em muốn nói, hắn và em không... A!... A... Ha... Đừng mà..." Karma cố hết sức vùng vẫy thế nhưng cổ vẫn bị ghìm xuống gắt gao. Phân thân ương ngạnh to lớn sẫm màu đi vào huyệt bích không chút chuẩn bị. Các giác quan như ngừng hoạt động, trước mắt cậu như tối sầm tưởng chừng ngất đi, vậy cũng tốt, ngất đi sẽ không còn cảm thấy đau đớn, nhưng không ngờ ai kia lại lật ngược cậu lại.

Gác hai chân cậu lên vai mình, thậm chí anh còn không muốn để cậu ngất đi, dù trốn tránh cũng không. Nếu hỏi có lẽ kẻ tàn nhẫn ấy sẽ trả lời rằng dù sao anh cũng muốn trừng phạt kẻ phản bội, đơn giản ngất đi, vậy là xong sao? Không có khả năng!

Trên mặt truyền đến từng trận vừa rát lại nóng vô cùng, từng cái tát giáng xuống không lưu tình, không thương xót tựa như nhìn vật vô tri vô giác. Hai gò má cậu ửng đỏ, không phải do tình dục mà là do hành động của kẻ kia. Nhưng có lẽ lực sát thương cao nhất vẫn phải nói đến... "Loại người như cậu, thật sự quá mức ghê tởm!"

Ha... Phải rồi, câu nói ấy anh cũng đã nói trong giấc mơ cậu, không phải sao? Vậy mà nó lại thành hiện thực được, thật khôi hài nhưng cái hài này không buồn cười chút nào.

Mỗi một dòng lệ lăn xuống gối, biến mất trên lớp chăn bông dày là tim cậu lại thêm một vết nứt. Người ở trên cứ đỉnh lộng liên tục, chất lỏng màu trắng dâm mỹ hòa quyện với chất lỏng màu đỏ sệt càng khiêu khích kẻ đang điên cuồng như dã thú kia hơn. Karma cố mở mắt, ánh sáng lờ mờ cùng gương mặt điển trai của người nọ, cậu cố hết sức chạm đến. Tay run run vuốt nhẹ từng nét từng góc trên gương mặt người này.

"Gakushuu, em... Thực sự rất yêu anh."

"Chỉ là hiện tại, em thực sự đau đớn quá."

"Anh có thể... Ôm em một chút không?"

Hơi thở yếu ớt, giọng nói khản đặc, gương mặt thanh tú đã tái mét, Asano chợt tỉnh táo lại một chút nhưng chưa bao giờ trong tim có chút xót thương cho con người này. Đạt đến cao trào, anh rút phân thân to lớn ra ngoài, cơn đau lại khiến ngón tay cậu run càng lợi hại. Thế nhưng anh... Sẽ không bao giờ quan tâm.

"Tôi thật đãng trí, lại quên rằng cậu vừa bị hắn ta thượng qua. Cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu người. Chậc, không biết lây bệnh sang cho tôi hay không? Thậm chí ôm cậu tôi cũng cảm thấy ghê tởm. Tôi tự hỏi, tại sao lại đưa cậu về làm vợ tôi trong khi một con người mất hết bổn phận của người làm vợ như cậu." Anh gạt tay cậu ra, hai tay Karma đặt xuống giường, cậu đã không còn khí lực để nhấc nổi một ngón tay. Chỉ biết nhìn Asano đứng lên khoác áo ngoài, dù gì vừa rồi anh cũng chỉ xả giận hờn hoàn toàn không cởi hết quần áo.

Kết thúc, thực sự kết thúc thật rồi. Anh với cậu vốn đã không còn cơ hội chẳng qua cậu vẫn cứ mơ mộng hão huyền mà thôi. Hiện tại chẳng qua chỉ cần một cái cớ, cái cớ để anh vứt bỏ cậu. Không phải sao?

"Em đã quên mất rằng, từ trước đến nay anh không hề yêu em. Đau nhưng em vẫn cố chịu, chỉ là nếu đã bước qua tầm kiểm soát, tim sẽ đóng vảy hình thành vết sẹo rồi thì em sẽ không đau nữa phải không."

Đôi lời tác giả: Sẽ bù cho chap H hoàn chỉnh ở phần phiên ngoại... etou, Khoan... Bộ này HE, BE, SE hay OE hử. Còn nữa, tiếp tục đi nha, ta đăng liền 4 chap đó, biết sao hơm, thi học kỳ xong rồi xõa thôi !!! Giờ cứ viết xong ta đăng liền nên nếu không cho truyện vào thư viện hoặc theo dõi thường xuyên thì không biết chap mới đừng trách ta đó '-'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top