Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

"Nè, sao vậy." Terasaka ngồi trong xe ngó đầu ra ngoài, trông vẻ mặt bơ phờ nhợt nhạt của cậu, hắn không nhịn được nhíu mày.

"Không có gì... Cho tao ở nhà mày một buổi đi." Karma xua tay, rất tự nhiên mở cửa bên kia ngồi vào ghế. Hắn nhìn cậu, nhìn, rồi lại nhìn. Rốt cuộc khi cậu chịu không nổi hắn nhìn như sắp chọc được cái lỗ trên người, Karma bực dọc trừng mắt lại. "Nhìn cái gì mà nhìn."

Hắn thu lại tầm mắt, cũng không nhìn nữa chỉ lặng lẽ nổ ga lái xe đi. Xe lái êm ru, khung cảnh bên đường thay đổi liên tục, lòng cậu cũng gợn sóng lăn tăn chẳng bao giờ tĩnh lặng. Đến cùng vẫn không chấp nhận được sự thật buộc phải rời xa anh. Sống trong hộp đêm quá lâu, vừa mới nhìn đến ánh mặt trời lại có chút không quen. Nhưng khi đã quen rồi, tham niệm trong lòng ngày càng lớn, lớn đến mức nếu không có ánh mặt trời sợ rằng sự sống cũng sẽ bị ăn mòn từng khắc.

"Tên kia làm gì mày rồi hả? Mày nói một câu đi. Bình thường sao chửi tao ghê lắm mà. Hiện tại muốn mày nói một câu mà sao cũng khó." Dừng xe sát bên đường, hắn châm điếu thuốc, mở cửa sổ mặc gió thổi vào rồi bực dọc lên tiếng. Cả một chặng đường đi lòng vòng cậu không nói một câu nào đã khiến hắn tức muốn điên luôn rồi. Vốn dĩ định về thẳng nhà, thấy Karma lại định đi lòng vòng chút, ai ngờ cả đường đều câm như hến, có hỏi cũng không chịu trả lời.

"Tao mệt quá." Ba từ, cậu đặt tay lên viền cửa xe, chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm.

Lần đầu tiên thấy Karma trở nên yếu ớt như vậy, tựa như một con diều rực rỡ lại bất chợt đứt dây. Trước giờ cứ nghĩ cậu là một đóa hồng kiêu ngạo, dù đối mặt với cái chết vẫn thản nhiên mỉm cười, thế nên lúc nào Karma cũng cười gian trêu chọc hắn. "Tao sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi, nó rất thú vị không phải sao? Chỉ có mày mới thấy nhàn chán." Còn hiện tại... Cậu mệt rồi. Giờ mới thực sự ngẫm lại, là một người đàn ông, cậu rất mạnh mẽ, cả tâm hồn cậu như xây bằng sắt thép kiên cố. Thể xác lại bùn đất, dù có bị dày vò ra sao, vẫn mãi phục hồi. Nhưng tình cảm lại chẳng khác nào phát súng bắn thẳng vào hạch tâm trái tim.

...

"Mày vào phòng tao mà ngủ, lát gọi được đồ tao mang vào cho. Chậc, mẹ kiếp, tao đã nói thằng khốn kia không có gì tốt mà." Hắn vứt áo vest lên trên ghế sô pha, chửi đổng một câu rồi lấy điện thoại gọi đồ ăn. Karma phì cười rồi lại thấy ấm áp. Đúng là thật không có tiền đồ đi. Vừa đặt người xuống giường chưa được bao lâu, chuông điện thoại liền vang, Karma bắt máy. Phía bên kia dây truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Ayako.

"Karma, đã quá trưa rồi, con ở đâu vậy? Đã ăn trưa chưa? Có làm sao không?"

Đôi mắt hổ phách phủ một tầng nước, cậu khẽ cười, nói: "Mẹ à, con không sao, con chỉ đang ở nhà bạn thôi, không cần lo cho con đâu."

Ngập ngừng một chút, bà nói "Là người hôm nọ?"

"Dạ." Nghe qua cũng biết Asano đã nói nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút chột dạ, cũng rất ủy khuất, có lẽ trong căn biệt thự ấy, sự ấm áp duy nhất chính là ba mẹ.

"Con đừng trách Gakushuu, bất kì người nào gặp tình huống ấy đều không điều chỉnh được hành vi của mình. Mẹ tin con, nghỉ ngơi cho tốt, nếu không muốn về thì cứ ở lại nhà bạn, khi nào con muốn trở lại, cha mẹ vẫn sẽ dang tay chào đón con." Ayako thở dài, bà nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Dạ, con cúp máy đây, tạm biệt." Sống mũi có chút cay cay, hình như vẫn có sợi dây kéo cậu ở lại, vĩnh viễn không thể cắt rời. Dù rằng trái tim đã mệt mỏi rã rời. Cậu chỉ từng nghe người ta nói tình yêu có thể đem đến cho người ta hạnh phúc, xem lẫn trong đó là chút đắng cay của chặng đường dài. Giống như một viên kẹo chocolate, có đắng cũng có ngọt lại khiến người ta không nỡ buông tay.

Tính Karma giống y hệt với con người cậu, cậu quật cường nhưng không phải không có lúc yếu đuối, có lúc lại máu lạnh nhưng không phải không biết yêu thương, chỉ duy nhất chung chung thủy sẽ chẳng bao giờ biết đến hai từ "phản bội" cũng chưa bao giờ nghĩ đến "buông tay, đừng yêu nữa". Chính Karma đã tự nói với mình, yêu là yêu thôi, dù có rời xa người đó nhưng hình ảnh về anh có thể xóa khỏi kí ức cậu sao? Hiển nhiên là không! Vậy thì việc gì phải cố quên, cứ lặng thầm yêu và... Chúc phúc là được rồi.

Karma cười khổ, mộng đẹp đến đâu cũng phải tan vỡ, trái tim nhói lên từng đợt từng đợt, cậu nằm rạp xuống giường, cắn môi thật chặt để không khóc, đôi môi vốn nhợt nhạt lại nhiễm một màu đỏ hồng bởi vị máu. Cậu cười rồi đấm bình bịch vào trái tim mình. Chỉ xin mày... Đừng đau nữa.

"Giữa vị ngọt vị đắng, em tình nguyện nhận lấy đắng cay để tỉnh lại từ giấc mộng hoang đường."

Đôi lời tác giả: ... chết mịa, bí ý tưởng rồi hụ hụ... sao càng viết càng nhạt thế này... *đập đầu vào gối tự tử*

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top