Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

"Không có gì, vào nhà thôi, ngoài trời rất lạnh." Karma cười nhẹ, lắc đầu rồi kéo tay anh vào nhà. Cảm nhận hơi lạnh truyền đến từ tay cậu, Asano cũng chỉ nhíu mày mà không dứt tay ra, Vào đến nhà, cậu chào ba mẹ rồi lên phòng. Cả căn nhà lại một lần nữa bị bao phủ bởi bầu không khí u ám.

...

"Gakushuu, mau đi thôi!" Kazuo vẫy tay với anh, cậu đứng dưới nhà, đội chiếc mũ lưỡi trai và mặc đồ thể thao, trên môi mang nụ cười tươi, cả người tràn ngập sức sống. Làn gió cuốn theo nhưng cánh hoa màu máu thổi ngang lại khiến cậu càng trở nên rực rỡ. Karma không nói gì, cậu liếc nhìn Asano rồi hạ mắt, chậm rãi bước xuống.

Ngày hôm nay, vốn dĩ Asano định đưa Kazuo đi chơi một vòng, cũng đã lâu anh không gặp lại Kazuo, sau đó lại có biến cố và cả chuyện lấy Karma khiến anh càng không có thời gian chăm sóc cho cậu. Thế nhưng, vốn tưởng sẽ có bầu không khí của riêng hai người, ai ngờ Ayako lại muốn anh đưa Karma đi cùng. Dù lòng thật sự không muốn, tâm trạng cũng rất khó chịu, nhưng Asano không muốn Kazuo không vui. Anh vừa xắn tay áo vừa khe khẽ nở nụ cười bước xuống bậc, tay phải xoa đầu cậu, tay trái lại mở cửa xe để Kazuo vào. Cậu cười thật tươi nói tiếng cảm ơn rồi lon ton ngồi vào. Karma chỉ lẳng lặng nhìn rồi cũng không nói gì. Cậu cũng đâu phải muốn đi, như vậy chẳng khác nào tự tổn thương bản thân. Tuy nhiên, cậu vốn không có quyền quyết định.

"Áo này hợp với anh lắm đó, mau mua đi!"

"Woa trông nó thật vui, chúng ta chơi thử nha..."

"Em nên mua cái nào đây, cái này thì tốt hơn nhưng đắt hơn, cái này giá vừa đủ nhưng không đẹp mắt cho lắm."

"Em định thử công việc này nhưng vẫn chưa rõ, anh nhất định phải làm cố vấn cho em đó."

Asano bất đắc dĩ xoa đầu Kazuo rồi mặc cậu kéo tay anh đi, nụ cười bên môi vẫn chưa lúc nào biến mất, ánh mắt thủy chung đặt lên mầm cây tràn đầy sức sống kia, lúc nào cũng nhu tình như nước. Karma lặng lẽ bước theo sau, rõ ràng là đi cùng nhau nhưng cậu lại như món đồ thừa. Níu kéo dây dưa như vậy rốt cuộc là tốt hay sai?

"Mẹ ơi... mẹ..." Một đứa nhóc mặc bộ đồ gấu con dụi dụi mắt, nhóc nhìn ngó xung quanh rồi tưởng như chực khóc, đôi mắt ngấn nước mắt đầu lã chã.

Karma chợt dừng chân, nhìn đứa trẻ kia, không hiểu sao cậu chợt thấy lồng ngực phập phồng kịch liệt và trái tim nhói lên từng hồi. Hẳn là trước kia cậu cũng như vậy đi. Khẽ cười khổ một tiếng, Karma ngồi bên cạnh đứa nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Nhóc bị lạc sao? Đi cùng mẹ ư?"

Đứa nhỏ thấy có người lạ lại không sợ hãi, nín khóc chừng hai ba giây gật gật đầu rồi tiếp tục thút thít.

"Đừng sợ, nhóc tên là gì? Để anh đưa nhóc đến chỗ quản lí, nơi đó sẽ có người giúp nhóc tìm mẹ, có được không?" Karma vươn tay, cố gắng nở nụ cười hết sức thân thiện, phải nói là đã bao lâu rồi cậu mới có thể nói chuyện hòa đồng với người khác được như thế này kia chứ?

Đứa bé mở to mắt nhìn rốt cuộc cũng gật đầu, rón rén nắm lấy tay cậu bước theo sau. Mãi sau, chừng mười phút, mẹ đứa nhỏ cũng tìm lại con của mình ở phòng quản lí. Karma chỉ gật đầu chào hai người, gương mặt không để lộ cảm xúc. Nhìn lại đồng hồ đã khá muộn, cậu mới sực nhớ ra Asano và Kazuo còn mua sắm, có lẽ giờ này đã đứng ngoài bãi đỗ xe chờ rồi. Nếu muộn như vậy cậu còn chưa trở về nhất định sẽ lại phải nghe cằn nhằn cho coi. Vội vã chạy ra khỏi siêu thị, nhanh chóng về bãi đỗ xe, tuy nhiên, cậu sai rồi.

Đã muộn, bãi đỗ xe chỉ còn thưa thớt một vài xe, nhưng có nhìn mãi cũng không thể thấy được xe của đại tướng quân đâu cả. Cậu cúi đầu nhìn lại lồng ngực vẫn còn phập phồng kịch liệt vì chạy ra vội vã, rồi lại nhìn đến bầu trời đang tối dần với tốc độ mắt thường có thể thấy. Bỗng chốc, cảm thấy thật cô đơn. Cũng chẳng bao giờ có người nguyện ý vì cậu chờ đợi, dù cố gắng bao nhiêu nhưng cũng không thể vãn hồi. Cũng giống như điều ước mong ngóng vụ tai nạn ấy nhanh hơn một giây mà thôi, vậy là cậu đã không phải chịu khổ cực nơi này, đã được giải thoát và bắt đầu cuộc sống tốt đẹp hơn ở nơi mà chính cậu cũng không rõ.

Karma lững thững bước ra khỏi bãi đỗ xe, cậu bước từng bước chậm chạp trên con đường lát gạch sang trọng, nhìn từng đoàn xe quý phái lướt ngang và những câu bông đùa ven đường. Từng câu nói ngọt ngào của những cặp tình nhân trao cho nhau và lời ca ấm áp vang lên bên ngôi nhà nhỏ. Từng ánh đèn đầy sắc màu lóe lên với những tấm biển hiệu đầy màu sắc và cơn gió se lạnh bắt đầu thổi mạnh hơn.

"Gakushuu... Nơi này... Thật bình dị mà cũng thật đẹp..." Bãi cát vắng bóng người và nước biển dạt từng làn nước xanh ngắt thi nhau xô vào bãi đá. Gió thổi mạnh hơn cũng lạnh hơn, chúng làm mái tóc màu đỏ như máu xõa xung che đi phân nửa tầm nhìn. Trời tối hẳn và cậu chẳng hề nhìn thấy gì, cả con đường phía trước, cả con đường cậu phải đi và cả con đường trong trái tim đã héo úa.

"Tình yêu cũng không phải tận, cho đến khi cạn kiệt, cũng không tôi sống được bao lâu người hạnh phúc bao lâu."

Đôi lời tác giả: Hình như chap này không hay, chán quá huhu cứ như viết truyện càng ngày càng nhàm ấy TTATT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top