Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Cánh cửa mở ra, Asano bước vào, gương mặt vẫn âm trầm như cũ, dường như đối với việc Karma còn đòi thêm điều kiện là vô cùng bất mãn. Ánh sáng có chút chói mắt trong phòng khiến anh không khỏi hơi khép mắt lại một chút. Mãi sau khi nhìn thấy cậu ngồi trên giường đang cầm bút viết lên một tờ giấy có bìa đỏ in hoa văn tinh xảo, anh cũng chỉ hơi nhướng mày rồi đi đến ngồi cạnh cậu mà cũng không nói gì nhiều. Tờ giấy có bìa đỏ đó chính là giấy kết hôn, là giấy tờ trên cơ sở luật pháp gắn kết hai người lại với nhau. Vẫn cứ hoài dây dưa nhưng khi thấy đột ngột cậu lại dứt khoát như vậy lại làm cho Asano có chút không quen.

"Anh kí đi, coi như tạm hoàn tất bước đầu tiên của việc ly hôn." Vẻ mặt Karma rất thản nhiên, tựa như không có bất kì chuyện gì xảy ra, cứ như cậu không phải người trong cuộc mà chỉ là người ngoài đứng coi kịch. Chỉ là, vở kịch mà cậu nhập vai này lại có mình cậu độc diễn.

"Đơn giản như vậy sao? Tôi còn tưởng phải dùng chút thủ đoạn mới có thể đuổi cậu đi cơ đấy." Asano nhận lấy giấy lại không quan tâm đến đôi mắt hổ phách kia đang lưu chuyển và đôi tay vốn bình thản từ đầu lại run lên.

"Nói đi, giờ cậu muốn điều kiện gì? Chỉ cần cậu chịu rời khỏi cái ghế phu nhân tướng quân này, tôi đương nhiên sẽ cố gắng đồng ý các điều kiện của cậu." Tướng quân à, ngài quả thật rất hào phóng nga.

"Đầu tiên, em cần anh sắp xếp chỗ ở cho em sau khi hai chúng ta ly hôn."

"Không vấn đề." Asano gật đầu rất kiên quyết.

"Thứ hai, sau này nếu tình cờ gặp lại vậy hãy coi như người xa lạ, chưa từng quen biết, em không muốn bản thân em phải khó xử, cũng không muốn tâm tiếp tục luyến tiếc."

"... Được." Lần này là ngừng một lát anh mới gật đầu, giọng nói cũng trầm đi không ít. Trong đôi mắt tử đinh hương dao động rồi nhanh chóng bình ổn lại như chủ nhân của nó. Chỉ là chẳng hiểu sao, cảm giác khó chịu càng ngày càng lớn hơn.

"Thứ ba, em muốn... Chúng ta có thể có một đêm bên nhau thực sự. Em là Karma Akabane chứ không phải Kazuo Kanzawa, chỉ xin anh cho em một lần trở lại làm chính mình." Phải, là cậu muốn ép bản thân như vậy đấy. Dù có buộc phải rời đi cũng muốn đem theo hơi ấm của anh đi cùng, cho dù chỉ là một đêm ngắn ngủi.

"Cậu điên à?" Asano bật cười: "Quả nhiên thân thể hèn mọn này vẫn khao khát bị nam nhân thượng, không ngừng thao cậu đến chết mà." Anh nắm chặt lấy cằm cậu có chút ẩn ẩn đau, nhưng cậu cũng không kháng cự, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, bị sỉ nhục đến mức ấy nhưng ánh mắt thủy chung vẫn không rời đi, quy lại một câu cũng chỉ là luyến tiếc. Yêu đến như vậy... Nhưng người đã từng cảm nhận được hay sao? Vì cái gì phải hành hạ bản thân như vậy chỉ vì yêu một kẻ vô tình kia chứ, Karma?

Mãi sau, không chịu nổi trước ánh mắt của cậu, Asano gian nan dời mắt đi, tay cũng buông ra rồi khó khăn gật đầu chấp nhận. Dù sao cũng chỉ là một đêm, cứ coi như công cụ tiết dục miễn phí đi.

"Cuối cùng, em trả lại sự bình yên cho anh, chúc anh và Kazuo hạnh phúc cũng mong anh... Trả lại tâm cho em. Chân tâm trao đi, cũng đã đến lúc héo mòn, không còn sinh cơ." Karma cười nhẹ, ánh mắt nhuốm bi thương nhìn qua cửa sổ, trên cành cây chỉ còn sót lại vài chiếc lá vàng úa.

Không hiểu sao khi nghe điều kiện tưởng như không phải điều kiện của cậu, tâm Asano lại run lên một hồi, cảm giác quái dị lại sinh ra, càng ngày càng khủng bố. Hồi lâu, vẫn không thấy Asano trả lời cũng chẳng chịu gật đầu. Karma thở dài, cậu đứng dậy đi đến bên cửa sổ với khung cửa kính trong suốt.

"Anh biết không, kì thật em rất kiêu ngạo, luôn muốn đứng trên mọi người, luôn muốn dùng ánh mắt cao thượng nhìn xuống bao kẻ thấp hèn chỉ là con sâu cái kiến bên dưới. Em không phục khi bản thân lại bị vây hãm dưới thân phận của một con rối."

"Có con người nào lại vui vẻ khi làm một cái bóng của kẻ khác đâu. Nếu có thể, em ước gì chưa từng gặp anh. Vị tướng quân trẻ tuổi tài ba chỉ là anh rất chung tình cũng sẽ chỉ yêu một người. Hi sinh bao nhiêu cũng không thể khiến anh rung động."

"Em rất ghét bản thân mình, tại vì sao trái tim đã tổn thương sâu sắc nhưng vẫn tiếp tục dây dưa không dứt."

"Em rất muốn quay lưng lại, lạnh nhạt nói một câu chia tay dù rằng chúng ta chưa bao giờ có bắt đầu."

"Em rất muốn đi thật xa, tìm một người yêu thương mình, quên đi anh và sống thật hạnh phúc như bao người bình thường khác."

"Em rất muốn có thể tiếp tục kiêu ngạo, tiếp tục lạnh lùng và tàn nhẫn, tiếp tục đùa giỡn kẻ khác và rồi chính em sẽ là người nắm trong tay mọi thứ. Thế nhưng vì sao em lại ngu ngốc cam chịu tủi nhục dưới thân một nam nhân kia chứ?"

"Anh nói em khát vọng được nam nhân thượng, vậy em cũng đâu cần ở lại đây, chỉ cần một vài lần qua đêm cùng kẻ khác, chọc anh điên lên hoặc có thể làm ô uế danh tiếng của dòng họ Asano, vậy thì em có thể quay trở lại với hộp đen, tiếp tục cô độc bước tiếp."

"Gakushuu... Em yêu anh... Nhưng em cũng là con người... Và con người cũng sẽ có lúc mệt mỏi, anh biết điều đó mà."

Karma nở nụ cười thật tươi, giống như một đóa hồng nở rộ, đẹp rực rỡ, lộng lẫy và nhuốm màu của máu.

"Sau này, nhất định sẽ nhiều người anh cam nguyện hi sinh. Sẽ rất nhiều người lặng thầm yêu anh không cần đáp trả. Lúc đó, anh đừng tình như vậy nữa nhé, bởi sẽ rất nhiều người phải thương tâm."

Đôi lời tác giả: Con của ta TTT^TTT đúng rồi, phải vậy chứ. Hãy thật lạnh lùng quay lại nói với tên khốn kia một câu thật truất ấy, chẳng hạn như... "Tình yêu cái cóc khô, bố dell cần."

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top