Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Karma đi rồi căn nhà lại khôi phục sự tĩnh lặng. Mọi người ngồi lại trên ghế đều trầm ngâm, cũng không rõ mỗi người lại một suy nghĩ riêng. Không ai ngờ được rằng Karma lại tuyệt nhiên không để lại một giọt nước mắt, bóng lưng mạnh mẽ quật cường bước đi quyết không quay đầu lại một lần. Rốt cuộc là có bao nhiêu quyết tâm mới có thể quả quyết đến vậy? Asano đứng dậy chào hai người rồi kéo Kazuo lên phòng. Không ngoài dự đoán, đêm đó hai người mây mưa đến sáng mới dừng. Ayako chỉ biết lắc đầu, lững thững lên phòng. Có một số việc bà biết rằng con trai mình sẽ hối hận. Trong mắt anh cậu chỉ là một con rối, nhưng trong mắt người khác lại là bảo vật. Từ khi cậu bước khỏi cánh cổng biệt thự, Gakuho đã chắc rằng họ đã đánh mất một điều rất quan trọng, tiếc rằng kẻ trong cuộc lại quá u mê.

...

"Mày tạm ở đây đi, tinh cầu số bốn đã nhận được thông báo, rất nhanh sẽ có thư hồi âm. Khoảng vài ngày sau tao sẽ đưa mày trở lại với tổ chức." Terasaka đốt một điếu thuốc, phả vào không khí những vòng khói: "Mấy ngày nay cứ thoải mái đi, nếu có thể chỉ cần từng chút, từng chút xóa bóng Asano ra khỏi suy nghĩ của mày là được. Tao dẫn mày đi chơi." Hắn hào phóng khoát tay, tỏ vẻ ta đây rất rộng lượng và nhân từ.

"Vậy tao phải kính cẩn nghiêng mình cảm tạ mày rồi." Karma thiếu chút nữa đã bật cười, đúng là không thể nói nổi cái tính này của hắn. Rõ ràng rất quan tâm nhưng hết lần này đến lần khác lại tỏ vẻ không quan tâm: "Được rồi, mày về phòng nghỉ đi, tao đến đây có hơi đường đột." Nói xong cũng không quản hắn định nói gì nữa mà trực tiếp nghiêng mình lăn ra ngủ. Hắn chần chừ một chút rồi cũng bước ra ngoài.

Đến khuya cậu thức dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, lát sau mới thích ứng được nơi mình đang ở. Hóa ra, cậu đã không còn ở biệt thự đó nữa, nơi đó có niềm vui, nỗi buồn cũng đan xen cả tuyệt vọng thống khổ. Karma cười cười tự giễu. Cậu bước xuống nhà uống ngụm nước, nhìn ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, dòng suy nghĩ lại đặt trên kẻ nọ. Hiện tại hẳn là anh đang rất hạnh phúc? Tim như bị ai hung hăng nhéo, nỗi đau lại âm ỉ lan tỏa. Cho đến khi cậu đặt mình xuống giường, một lần nữa đi vào giấc ngủ, bóng đen đứng từ trước đó ở sau cửa mới chậm rãi ngồi xuống trước giường cậu. Âm thầm thì thào: "Ngu ngốc."

...

Sáng hôm sau, Asano lại tiếp tục xử lí công vụ, dạo gần đây tình hình bên chính phủ đối phương lại càng ngày càng mập mờ không rõ, hơn nữa có rục rịch muốn hành động. Đến gần trưa, anh vừa đặt xuống cây bút, cửa phòng được mở ra. Kazuo mỉm cười tinh nghịch chạy vào.

"Anh làm xong việc chưa vậy? Trưa nay cùng em ăn cơm đi!" Thoáng chốc, mệt mỏi dường như giảm đi phân nửa, anh khẽ cười, nhéo mũi cậu một chút rồi ôm cậu vào lòng, ôn nhu nói: "Được."

Ngay trên bàn bày la liệt đồ ăn cao cấp, nhà hàng cũng là nơi cao cấp, phục vụ cũng cao cấp, ngay cả cái thảm trải sàn cũng là hàng cao cấp. Karma vô lực nhìn tướng ăn như chết đói ngàn năm của hắn, trong lòng không biết có tư vị gì.

"Mày ăn kiểu gì mà cứ như vài ngày rồi còn chưa ăn vậy? Không phải là lại bị người ta từ chối đó chứ? Tao nói nha, tại sao mày không rút kinh nghiệm một chút nào vậy? Người ta là thích loại người lãng tử phong lưu miệng lưỡi ngon ngọt, mày lại thuộc dạng thô tục ăn nói thẳng thắn, khác nhau hoàn toàn." Karma cầm dĩa và dao lên bắt đầu ăn, vừa thuận tiện đập tan hi vọng dùng thức ăn nhồi nhét nỗi buồn của Terasaka.

"Đậu má rau xanh, mày có thể cảm thương tao một chút không được sao? Người ta khích lệ bạn bè còn mày thì đi trù tao hả?" Tay cầm miếng thịt lớn của hắn run lên, ánh mắt vạn phần bi phẫn ngẩng đầu lên.

Karma chậm rãi từ tốn đưa đồ vào trong miệng một cách ưu nhã: "Đương nhiên." Quả là khiến người ta tan nát cõi lòng.

Asano vừa bước vào nhà hàng đã nhìn thấy hình ảnh Terasaka cầm thịt nhai nhồm nhoàm, ánh mắt anh cứng ngắc di chuyển đến chỗ Karma, nhìn gương mặt hôm qua mới phảng phẩng ưu thương vô hạn, hôm nay lại treo lên nụ cười khinh bỉ với thằng bạn ngồi đối diện, ánh mắt cậu lại liếc qua người con gái đi ngang qua, tay cầm theo chiếc túi xách hàng hiệu, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hắn. Karma đá đá chân hắn, vẻ mặt rất vô tư hồn nhiên: "Kia có phải nữ thần của mày không nha, chậc chậc xinh đẹp như vậy nhưng gương mặt cũng sắp biến dạng luôn rồi."

Động tác của Terasaka ngừng lại, vẻ mặt cứng đờ nhìn lên, quả nhiên thấy cô gái kia bày ra bộ mặt không tin được vội vã chạy đi. Hắn chỉ có cách luống cuống lấy khăn lau đi dầu mỡ trên miệng. Mắt hằn lên tơ máu, hắn quay lại phía Karma đưa lên ngón giữa rồi vắt chân lên cổ mà chạy theo người ta. Nháy mắt khuôn mặt ngây thơ vứt đi đâu mất, gần như Karma đã cười phá lên, lần này hắn phải mất một thời gian mới dỗ được nữ thần của hắn đây: "Thật tiếc mà, khó khăn lắm mày mới xây dựng hình tượng tao nhã chút trong mắt người ta, cứ như vậy bị hủy... Thật sự tao cũng rất bất đắc dĩ mà." Nói xong lại nở nụ cười quỷ dị, khiến ta thấy mà phải rét run.

Nói xong cậu lại ghét bỏ mà nhìn một đống trên bàn, vốn định bước ra ngoài lấy tiền trả, ai ngờ lại nhìn thấy Asano đứng ngay cửa ra vào. Mà anh, cũng thực sửng sốt với một màn vừa rồi. Cứ ngỡ rằng không có anh, cậu sẽ sống dở chết dở, tiếc rằng anh sai rồi!

"Tổ chức... Cuối cùng cũng phải trở về. Chỉ còn vài ngày nữa, chỉ cần ban ngày mạnh mẽ đủ, cứ để bóng tối che đi sự yếu đuối đi. Tôi... Không muốn lại tổn thương nữa, rằng trái tim vẫn không ngừng thổn thức."

Đôi lời tác giả: Đã trở lại rồi, ... ai nhớ tui không? '-' đừng nói quên rồi nhá!

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top