Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38

Kize nghĩ ngợi, cảm thấy đề nghị của nhân viên nọ không tồi, bèn gật đầu vẫy tay bảo nhân viên ra ngoài, sau đó bước vào phòng tắm. Tiếng nước xả chảy róc rách và hình ảnh man rợ xảy ra trong tích tắc. Nước hòa lẫn với màu của máu trở nên thật kinh dị và ghê rợn. Karma đứng đối diện mỉm cười nhẹ, cậu tiện tay dùng nước vẫn đang chảy rửa sạch vết máu trên dao, không hề có cảm giác với xác chết bên cạnh, thậm chí còn cảm thấy chuyện này thật thú vị. Đã bao lâu rồi cậu mới nhìn lại máu tươi thuần khiết như vậy? Cảm giác bản thân nắm trong tay sinh mệnh của người khác thật sự khiến cậu hưng phấn.


Bước ra ngoài phòng, Karma không nhìn lại khung cảnh bên trong, chỉ một lưỡi dao lại kết thúc sinh mạng một người, không chút hành động dư thừa. Khéo léo bước đến những góc khuất của camera không quay lại được, cậu chớp mắt chờ đợi khoảnh khắc tiếng súng vang lên.Khoảng hai giây sau, dưới tầng đang tổ chức bữa tiệc, tiếng súng đạn bắn tỉa liên tục khiến đoàn người rối loạn, đèn không tắt hẳn mà chập chờn như bị hỏng khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn sợ hãi. Karma nhân thời cơ này lách người khỏi hàng loạt những vị khách quý tộc đang hết sức kinh hoảng đi nhanh về phía lầu dưới trở về. Kế hoạch chính xác đó là cậu phải theo đường cũ trở về, Kayano phụ trách đưa thuốc, Nagisa giả làm nhân viên bảo vệ đưa Kize về phòng, chắc hẳn ông ta sẽ ngủ trước vậy nên phân tán lực chú ý của ông, Itona nằm trên tầng cao nhất trong một góc khuất âm thầm làm rối loạn đám đông, chắc hẳn mọi người đều cho rằng kẻ ám sát công tước lợi dụng khoảng thời gian này để hành động, ngược lại Karma nhân lúc rối loạn không kinh động đến nhiều người mà lặng lẽ đi theo đường phòng riêng trở ra. Nhưng bất ngờ ở chỗ, ngoài cổng có hàng loạt quân binh chuyên dụng của quân đội. Cho dù là sát thủ bậc cao nhưng không có nghĩa sát thủ có thể sánh với quân đội ở ngoài sáng, họ chỉ thường trong bóng tối hành động, xuất kỳ bất ý.


Karma núp sau lùm cây rậm rạp, đôi mắt màu hổ phách lưu chuyển nhìn toán quân của quân đội đi lại trước cổng lớn, cả tòa biệt thự đều được bao vây bởi người của quân đội, rõ ràng trong số khách mời có người của quân đội, hơn nữa chức vị không thấp. Vấn đề ở chỗ, làm thế nào để thoát khỏi đây? Không thể nào ngồi một chỗ chờ chết được, huống chi tổ chức cũng là tuyệt mật. Những lần hành động trước, không ít lần xảy ra tình huống như vậy, chẳng qua vẫn có cách thoát ra, hơn nữa là sát thủ, giải quyết vài kẻ ngu ngốc còn được, nhưng quân đội chính quy... Đây là lần đầu tiên.Ngay lúc cậu đưa mắt nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm khe hở, mở một đường máu chạy ra, phía sau cậu có một giọng nói lạnh băng vang lên, cũng không rõ người này ở đây từ bao giờ.


"Đứng yên, thành thật một chút."


Mùi vị súng đạn và hương thơm quen thuộc lướt qua chóp mũi, đầu súng đặt phía sau đầu và cả uy áp lãnh lẽo, có lẽ không thấy được mặt, nhưng giọng nói thì cậu lại không thể quên được... Asano!


Nội tâm Karma trầm xuống, hơi thở trở nên nặng nề, cả cơ thể như đeo chì không thể nhúc nhích. Cậu sợ, không phải là cái chết, sợ hãi khi bị nhận ra, sau đó liền không thể bước tiếp rời khỏi đây. Không biết vì sao Karma lại có chấp niệm sâu như thế với anh, cứ như chỉ cần một cái liếc mắt liền bị trói buộc không thể rời đi.


"Cậu là người ám sát công tước?" Asano khá hài lòng vì hành động của người đứng phía trước, nếu không phải người nhà công tước Kize vừa phát hiện xác chết ông đã chạy đến chỗ anh kêu gào nhờ cậy thì anh cũng lười quản.


Karma cắn răng gật đầu, không hiểu sao cậu lại cảm thấy giọng nói của anh vẫn mang một chút gì đó ôn hòa, ít nhất cũng không lạnh lùng và xa cách như đối với cậu khi còn trong biệt thự. Không ngờ tới, một người sống với anh 5 năm cũng không bằng một người dưng.


"Tên gì?" Asano không quan tâm đến cảm xúc Karma đang thay đổi mãnh liệt, anh nhìn người của mình vẫn đang nghiêm túc đi lại ở cổng cách đó không xa, sau đó nhìn lại bóng lưng sát thủ trước mắt, cảm giác quen thuộc ập về nhưng tâm trí anh dường như không cho anh phá bỏ lớp sương mù phía trước.


Karma im lặng không trả lời, mượn nhờ bóng tối, những người cách đó không xa cũng không thấy hai người và bầu không khí đang dằng co. Karma xoay người, nhanh chóng rút lấy một con dao găm phản kích. Asano có hơi bất ngờ khi mà sát thủ này dám phản kích lại anh, dù sao đối với một người bình thường cho dù đứng từ xa cũng cảm nhận được uy áp lạnh lẽo trên người, uy nghiêm do bao năm trên chiến trường hun đúc nên khí thế tướng quân. Không có bao nhiêu người có thể dũng cảm đến vậy, trực tiếp liều mạng muốn chạy thoát mà chống lại anh. Asano khép hờ mắt, khiến người ta có cảm giác nguy hiểm khi ảnh làm ra bộ dáng này. Hơi né người tránh đi mũi dao đâm đến, trong khoảng cách gần, anh chỉ còn cách cất súng, dùng tay không bắt đầu chặn lại những đòn tấn công dồn dập.


"Đã 5 năm, thậm chí quyết tuyệt rời đi như thế, vì sao cảm xúc của tôi đối với anh vẫn mãnh liệt như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top