Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

... Lạch... Cạch...

Cánh cửa vẫn được mở ra, bên trong phòng, trên chiếc giường kingsize trải khăn trắng tinh, Karma nằm cuộn người mắt nhắm hờ trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Asano hơi nhíu mày, đã ngủ sớm như vậy sao? Anh khẽ đóng cánh cửa phía sau lại, tận lực khiến tiếng động nhẹ nhàng một chút, nhìn dáng vẻ mệt mỏi kia, bất kì ai cũng không nỡ đánh thức người này.

Ánh mắt một lần nữa lưu chuyển về phía thân hình thon gầy của người nọ, trong lòng có hàng chục dòng suy nghĩ chạy qua. Khó khăn không thể mở miệng, nói ra một chuyện như thế, chung quy vẫn có chút vô sỉ. Nhưng hiện tại Karma cũng đã ngủ, anh không tiện đánh thức vậy nên đành để chuyện này lại, sáng mai nói cũng không muộn.

Nhẹ bước chân lên giường khẽ khàng vén chăn rồi nằm xuống rồi tắt đèn, cả quá trình đều không nhìn người kia lấy một lần. Bóng đêm bao trùm, đôi mắt màu hổ phách chậm rãi mở ra. Nếu như tưởng tượng, hẳn người ta sẽ phải rùng mình bởi nhất định trong ánh mắt tựa như mèo nhỏ ấy là sự nguy hiểm vô cùng vô tận. Nhưng tiếc rằng, trong đôi mắt của cậu không một tia nguy hiểm không có khí tức đáng sợ chỉ có bi thương, không cam lòng và tịch mịch. Đôi mắt ấy cứ như mất đi sự sống, mất đi hi vọng và cả mục đích tồn tại, đọng lại chỉ là sự tang thương vô cùng vô tận.

Bảo cậu không nhận ra là nói dối sao cậu không thể nhận ra được cơ chứ? Khi Kazuo cười, nụ cười ấy... Có hình ảnh của cậu. Nhưng đừng hiểu nhầm, cậu mới là người đến sau, chỉ cần nhìn thái độ của anh thì sẽ hiểu. Nếu trông thoáng qua, hai người không có một chút điểm chung nhưng khi cười lại giống nhau đến kì lạ. Chỉ khác nhau ở chỗ, cậu cười lúc ôn nhu lúc lại vô cùng xa cách. Còn Kazuo cười luôn như một đứa trẻ, lạc quan yêu đời và rất trẻ con. Cậu và Kazuo khác nhau hoàn toàn, ngoại trừ nụ cười kia.

Ngu ngốc đến như thế... Luôn mơ tưởng sau khi thoát ra khỏi hộp đen sẽ được sống một cuộc sống tốt hơn trước, lại chưa từng nghĩ rằng sẽ trầm mê vào cuộc tình này. Dù biết rằng phải tránh xa người này, anh không phải người mà cậu có thể mơ ước nhưng mỗi một hành động dịu dàng, mỗi một câu nói trầm ấm và cả ánh mắt nhu tình như nước, tất cả đều khiến cậu không thể cưỡng lại, bất giác đã yêu người kia đến tận xương tủy. Sau cùng lại phát hiện ra, mọi điều tốt đẹp chưa từng dành cho cậu. Một thế thân, không nghĩ đến lại bị coi là một thế thân. Thật muốn tức giận rời đi để lại một câu nói lạnh lùng nhất định trả hết số nợ và chúc người ấy hãy hạnh phúc. Thật muốn quay lưng không lưu luyến, đóng băng trái tim, chôn sâu linh hồn chính mình, sẽ không phải đau nữa. Nhưng không thể dứt bỏ, không có tức giận, không có oán hận, chỉ có yêu và ủy khuất vô cùng vô tận. Tổn thương sẽ rất rất đau nhưng một ý niệm muốn bỏ anh mà đi cũng không có, một tia oán trách cũng không xuất hiện. Karma khẽ nở nụ cười tự giễu, thật không có tiền đồ. Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê lặng lẽ rơi xuống gối, thấm vào lớp bông rồi biến mất. Cậu nhẹ khép mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu. Thế thân cũng tốt, miễn sao được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, vậy không phải đã rất tốt rồi sao? Mặc dù cảm thấy cả người khó chịu, mệt mỏi, vô lực, cứ như sinh mệnh đang dần trôi đi tim đập càng ngày càng nhanh, mỗi lần đập đều kéo theo cơn đau đớn như bị dao cắt. Karma đặt một tay lên ngực, miệng thì thầm gọi tên anh, đừng đau nữa, không phải bao năm qua đã quen với việc bị tổn thương rồi sao?

Asano nằm bên cạnh từ từ mở mắt, anh không cảm nhận được cảm xúc của người nằm bên nhưng anh nghe giọng nói yếu ớt của cậu thì thào gọi tên anh. Tường thành vững chãi cứ như rung lên một hồi. Nhưng sau đó lại nhanh chóng ổn định trở lại. Có thể là rung động, là thương xót nhất thời nhưng một tướng quân luôn đứng trên đỉnh cao như anh sẽ không yêu một thế thân. Kẻ như vậy mãi chỉ là một con rối, một cái bóng không thể nào thay thế chủ nhân. Hiện giờ trong tim anh, người ngự trị nó là một người luôn hòa đồng, đôi lúc trẻ con nhưng lại vô cùng hiểu ý người, tâm bỗng ngọt ngào không thôi. Bất giác, tâm tình lại dạt về Kazuo, anh cũng không hề để ý người nằm cạnh chuyển biến như thế nào. Cho dù là ai nhìn thân hình gầy gò của cậu cuộn mình lại lặng lẽ ngủ cũng sẽ không kìm lòng mà muốn chở che. Tiếc rằng, người mà cậu yêu lại quá ư vô tình. Phải chăng cả cuộc đời anh cũng chỉ yêu duy nhất Kazuo...

"... lẽ hi sinh chưa đủ nhiều nên anh chưa hiểu hay sao? Hay anh sẽ mãi không yêu một cái bóng? Cái bóng cũng suy nghĩ tình cảm, cũng ước được yêu quyền yêu."

Đôi lời tác giả: Ôn thi sml hụ hụ *khóc* an ủi tâm hồn bé nhỏ mỏng manh dễ vỡ của ta đi...*ôm mặt* nếu có thời gian thì cố viết tiếp nha, moaz moaz, yêu mọi người.♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top