Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

"Lên gọi Karma xuống đi." Bà Ayako vừa bước vào phòng bếp liền đẩy Asano lên tầng.

Nói ra kể cũng lạ, cả buổi sáng hôm nay Karma đều không rời phòng nửa bước. Nghĩ đến cuộc nói chuyện cùng Asano, bà chợt thấy lo lắng vô cùng. Asano thì ngược lại, đối với anh cậu có cũng được không có cũng chẳng sao. Mang theo vẻ mặt lười nhác bước lên phòng, rõ ràng tỏ ý rất không muốn, rất không đồng ý.

...

"Karma? Xuống ăn trưa đi." Asano khẽ gõ cửa, vẻ mặt tự nhiên không vui vẻ gì.

Trong phòng im lặng đến bất ngờ, không một tiếng động, không một câu trả lời. Asano nhíu mày, kiên nhẫn gõ cửa lại một lần nữa nhưng mặc kệ anh có gọi như thế nào vẫn không nghe thấy cậu lên tiếng. Anh lấy chìa khóa trong túi áo ra, tra vào ổ rồi mở cửa. Trong phòng vẫn như vậy, không có tí khác biệt nào. Karma nằm trên giường an lành ngủ, trông đến là an giấc. Trông thấy thế, Asano càng bực tức hơn. Anh gọi bao lâu cậu đều không tỉnh giấc, vậy mà lại ngủ ngon lành đến thế. Đây rõ ràng là chọc tức anh nha.

"Karma, dậy đi."

Anh bước đến bên giường, giọng nói cũng trầm xuống, hiển nhiên là có chút tức giận. Nhưng khi chạm vào người cậu, khuôn mặt ngàn năm không biến của ai kia lập tức giật mình. Cơ thể Karma nóng đến dọa người, cả khuôn mặt nhăn lại khó chịu, lấm tấm mồ hôi phủ trên vầng trán cậu. Asano lay mạnh cậu, thế nhưng một mực Karma đều không tỉnh dậy, mắt nhắm chặt, mi tâm nhăn lại. Asano vội vã gọi điện cho bác sĩ riêng, đồng thời nói một tiếng cho bà Ayako và ông Gakuho. Cả nhà lập tức loạn thành một đoàn, mà người gây ra vụ việc này lại đang hôn mê sâu, mọi thứ xung quanh cậu không hề cảm nhận được. Trong cơn mê, cậu mơ được mình đứng ở một bãi phế tích, Asano đứng ở đối diện cậu. Khuôn mặt anh vẫn như mọi khi chỉ là lạnh hơn rất nhiều, tựa như đang đối diện với một người không quen biết. Karma nâng mắt nhẹ gọi.

"Gakushuu..."

"Đi đi." Hai tiếng đơn giản vang lên, lạnh băng không một chút hơi ấm, không một chút tình cảm. Như một lưỡi dao vô hình chầm chậm đâm vào trái tim cậu, máu chảy từng giọt từng giọt đỏ thẫm. Khó khăn lắm, Karma mới có thể mở miệng, thậm chí cậu còn không rõ mình nói ra kiểu gì, nói bằng cách nào khi mà cả người không còn chút tri giác.

"Vì sao? Em không phải là vợ anh hay sao? Em có thể làm mọi thứ chỉ cần được ở lại... Em sẽ không đòi hỏi gì hết, thế nên..."

"Không. Cậu đã từng là vợ tôi, nhưng chỉ trên giấy tờ, không có tình cảm. Tôi chẳng cần cậu làm gì cho tôi cả. Mọi thứ cậu có thể làm, Kazuo đều có thể, chuyện cậu không thể cậu ấy cũng làm được. Con người cao ngạo không chịu khuất phục khi vừa mới về đâu mất rồi, Karma?"

Lặng người.

Đau.

Sợ hãi.

Chân cậu cứ như nhũn ra, có thể cậu đã từng nghĩ đến chuyện như vậy sẽ xảy ra nhưng khi đối mặt mới biết được, thì ra cảm giác tuyệt vọng lại đáng sợ đến vậy. Cả người như rơi vào hầm băng, lạnh buốt từ đầu đến chân, ngón tay cũng run rẩy liên tục không ngừng.

"Gakushuu..." Em yêu anh mà, chỉ mong đừng có đuổi em đi mà thôi, chỉ mong lặng lẽ ở bên anh mà thôi. Cho dù làm con rối nhưng em vẫn rất vui vẻ kia mà...

Đôi mắt hổ phách tràn đầy tuyệt vọng, trống rỗng và sợ hãi. Những câu nói như thế này, có lẽ một con người đã từng cao ngạo, từng có lòng tự trọng cao như Karma sẽ không bao giờ nói ra. Thế nhưng hiện tại, cậu sợ. Karma chưa từng nghĩ một ngày kia cậu rời xa anh thì cậu phải sống như thế nào khi mà con người vừa lạnh băng lại ấm áp đã trong vô thức trở thành mục đích sống của cậu.

Asano cười khẽ, khóe mắt tràn đầy sự khinh thường, anh gạt đôi tay vẫn còn đang run rẩy, lạnh buốt của cậu ra, xoay người bước đi dứt khoát không lưu luyến.

"Cậu càng như vậy, tôi càng ghét cậu hơn. Chẳng thà cậu cứ lạnh lùng, cứ cao ngạo, cứ không khuất phục trước tôi như khi tôi mới đưa cậu về từ hộp đen. Biết đâu tôi lại có hứng thú với màu sắc mới của con rối như cậu thì sao?"

Cả thế giới như sụp đổ, trước mắt cậu chỉ là một màu đen vô tận. Karma bước đi về phía trước, mỗi một bước đi tên của anh lại vang lên một lần, mỗi một câu nói, trái tim lại đau một lần. Giấc mơ ấy lại quá đỗi chân thực, có khi nào trong thế giới nội tâm này cậu sẽ không thể thoát ra nữa hay không?

Con người là như vậy, khi quá mức đau đớn, dù chỉ là một giấc mơ cũng có thể giết chết con người ta chỉ trong vài giây. Để đến khi thức giấc, cũng không rõ rằng chuyện trong mơ có trở thành sự thực hay không? Chỉ có cảm giác sợ hãi càng ngày càng lớn, càng lo sợ ngày đó sẽ đến cũng không biết trốn tránh bằng cách nào.

"Gakushuu, cái tên mà em đã gọi không biết bao nhiêu lần nhưng bao lần anh trả lời? lẽ em không xứng để được anh yêu thương nhưng đến cả cách để em yêu anh cũng không . Em thực sự... Chỉ một con rối thôi sao?"

Đôi lời tác giả: Vì đọc nhiều truyện trung nên câu từ ảnh hưởng bởi trung hoa hơi nhiều. Mọi người thông cảm! Đang ở quê chơi nên thời gian rảnh khá nhiều, sẽ chăm ra chap, iu mọi người moaz moaz ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top