Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 70

Dòng kí tự đặc biệt trên màn hình mô phỏng dần bị xoá đi, Kazuo hạ mắt nhíu mày, dường như mọi thứ chưa phải là kết thúc. Cậu thở dài đứng dậy rời nhà, từ ngày đến binh đoàn A cậu chỉ ngồi không với máy mô phỏng, ngoài ra là công việc, công việc và công việc, thậm chí còn chưa kịp có thời gian để nhìn một chút binh đoàn A trông như thế nào.

Tuy nhiên, nếu biết được rằng vừa bước ra ngoài cửa đã gặp phải ôn thần thì cậu thà chết chìm trong đống công việc còn hơn...

"Này!" Terasaka quát lớn ngay khi Kazuo vừa mới xoay người, hắn nhếch mép cười nhẹ, đắc chí bước đến: "Tôi hẳn không nhận nhầm đi, mẹ nó, tên nửa nam nửa nữ."

Cho dù không nhìn thấy nhưng cảm nhận được không khí xung quanh đang đông lạnh, ai cũng phải tự giác tránh xa nơi chuẩn bị bão to này. Kazuo cũng hiểu một khi đến binh đoàn A khẳng định phải chạm trán kẻ này, tuy nhiên, cậu vẫn không thể ngờ được lại nhanh đến thế. Thậm chí chỉ là vừa bước ra khỏi cửa, đây nhất định là duyên phận! Đương nhiên chính là nghiệt duyên!

"Tôi không hề có cái biệt danh nào quái dị như vậy, lần đầu gặp mặt luôn phải lịch sự, huống chi chúng ta cũng coi như quen biết." Kazuo cười lạnh liếc mắt nhìn hắn, tên to xác này thì có khả năng gì? Giá trị sức mạnh tỉ lệ nghịch với trí thông minh hả?

Terasaka cố nén xúc động muốn vung tay cho một đấm vào gương mặt đẹp đến chết người kia, lửa giận lên đến đỉnh đầu vẫn phải nén xuống thật không dễ dàng: "Không ngờ đến cậu là người khiến Karma và tướng quân ly hôn, với kẻ chỉ có bản mặt đẹp ngoài ra chẳng có khả năng gì thì ngàn lần vẫn không thể bỏ đi bản chất là kẻ vô dụng. Hơn nữa, cậu không phải tên Akira sao, từ khi nào đổi tên rồi?"

Kazuo cứng ngắc nhưng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc của mình, cậu nhún vai thản nhiên nói: "Lần nhất và lần hai gặp anh, tôi biết con người anh vốn là kẻ thô lỗ cọc cằn, không ngờ lần này gặp lại, khả năng giao tiếp lại nâng lên một bậc rồi. Còn nữa, tên của tôi không thể lấy tên giả sao?"

Nhìn bộ dáng hắn tức muốn phát điên lại không thể làm gì, cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không sai, nghệ thuật cười trên nỗi đau của kẻ khác chính là dùng như vậy, rất đáng cho ngàn like!

Mãi cho đến khi thấy hắn xoay người rời đi, thậm chí vẫn không quên chửi tục, cậu lại trong vô thức mỉm cười. Một số lúc, những cuộc gặp gỡ không được báo trước như vậy, rất tự nhiên, lại rất đặc biệt. Nếu cậu có thể lạc quan như hắn, có lẽ cũng là một loại hưởng thụ cuộc sống. Tiếc rằng thời gian không thể lấy lại, vốn dĩ đã không thể làm lại từ đầu.

===

Chiến tranh đợt cuối cùng, cuộc chiến quyết định kết quả rốt cuộc cũng đã đến. Lực lượng của chính phủ dường như đã không còn dự trữ lại một chút gì, hầu như mỗi giờ đều có tin tức gửi về cho tống thống về tình hình chiến trận. Đương nhiên, A. T vẫn đang chiếm thế, cũng không phải vì có Asano nên chính phủ A. T mới chiếm hơn một phần thắng, chỉ là những vị tướng quân kì cựu rốt cuộc cũng ra trận rồi. Dường như phía S. L còn dấu diếm chút gì đó. Chẳng qua, dịch bệnh về loại cây gai hút cạn máu người kia vẫn chưa tìm được thuốc giải, khiến cao tầng A. T không khỏi đau đầu suy nghĩ.

Loại thuốc phòng tránh đã có, nhưng không thể kéo dài. Tiếp tục chiến tranh kéo dài thì tình thế nhất định sẽ bị đảo lộn. Chiến trường, thay đổi chỉ là trong chớp mắt.

===

"Karma!" Gần như đồng thời, những giọng nói khác nhau đều hàm chứa lo lắng cùng vang lên. Trong tiếng bom đạn mù mịt, chiến thắng chỉ còn trong khoảnh khắc thì lúc này, S. L dường như có thể lật ngược thế cờ.

Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, bụng lại một trận quặn đau khó chịu, mồ hôi trên trán đã thấm đẫm tóc, màu đỏ của máu và màu đỏ của tóc cậu như hoà vào nhau, giống như ngọn lửa sinh mệnh, ngọn lửa của chiến thắng, và hiện tại ngọn lửa ấy dường như đã sắp lụi tàn.

Karma biết, trên chiến trường không chuyện gì không thể xảy ra, nhưng cho dù cậu có cảnh giác đến mấy, cho dù những người bên cạnh luôn cố gắng bảo vệ cậu thì vẫn không tránh khỏi bị bắt. S. L có mạng lưới thông tin dày đặc, bọn chúng sao có thể không biết thân phận trước khi cậu trở thành quân nhân trong binh đoàn A. Trước kia, có thể cậu hoàn toàn tin tưởng Asano sẽ chọn bảo vệ chính phủ, bảo vệ tinh cầu trung tâm, tuy nhiên hiện tại cậu lại không chắc chắn.

Cứ nói rằng cậu ích kỉ tự kiêu cũng được, nhưng những gì xảy ra suốt nửa tháng qua đều không phải là giả. Tâm tưởng chừng đã chết lặng lại dấy lên luồng hi vọng, bất kể thế nào, cậu vẫn ngốc nghếch như vậy, mặc kệ bị thương tổn ra sao thì vẫn nguyện như thiêu thân lao vào lửa.

"Có thể nói chuyện một chút không, tướng quân Asano?" Tống thống của S. L tự mình ra trận, quả nhiên khiến sĩ khí dâng trào. H nở nụ cười mềm mại, cô khẽ chớp mắt đứng giữa hai con tin. Một, là Karma. Hai, là Kazuo.

Bất ngờ, lại là một bất ngờ khiến người khác ngỡ ngàng. Mà người được nhắc đến dường như biết trước chuyện gì xảy ra, anh bình tĩnh đến mức khiến người khác sợ hãi, giống như một cỗ máy không tình cảm. Xã hội coi trọng tình cảm giữa con người với con người như vậy là vì lo lắng tương lai, khi nhân loại trở nên tiến bộ hiện đại hơn, tình cảm cảm xúc cũng sẽ bị phai mờ dần, cho đến khi... Không còn tổn tại, hoặc có thể chẳng ai khơi gợi được dao động cảm xúc của họ nữa.

"Như một lời cầu xin hèn mọn, làm ơn, đừng để tôi tuyệt vọng lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top