Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 71

"Asano Gakushuu, tình cảnh hiện tại, anh định chọn ai đây?" Tổng thống H nở nụ cười quyến rũ, cô khoanh tay trước ngực bình tĩnh nhìn Asano. Toàn quân A. T đều đồng loạt sững sờ, sự thực thì bọn họ không mấy ai nhận ra Karma và Kazuo, cái mà họ cảm thấy chỉ là bầu không khí với sát khí vờn quanh đến mức chân thực, tựa hồ chảy ngược về phía họ mà không phải S. L.

H vuốt nhẹ mép áo Karma, lại cuốn một lọn tóc Kazuo, tựa hồ không coi những ánh nhìn như dao găm nơi chiến trường chĩa thẳng vào mình: "Một người là người vợ hợp pháp nhưng đã ly hôn, một người là tình nhân hiện tại nhưng đã chia tay. Không biết giữa hai người chỉ được coi là quá khứ, tướng quân trẻ tuổi nhất A. T sẽ lựa chọn ai đây? Chọn một người tức là người con lại sẽ ở lại S. L còn việc xử lí ra sao, đó là chuyện của chúng tôi."

Asano nhìn về phía Kazuo, chỉ thấy cậu cười buồn: "Những gì em đã nói, hẳn là anh chưa quên. Bất kể thế nào, em vẫn thật tâm chúc phúc hai người."

"Tôi chọn cậu ấy." Không do dự, thập phần bình tĩnh, lại lạnh lẽo đến rợn người. Cả chiến trường có mười mấy nghìn người lại lặng ngắt như tờ.

Karma... Có phải do cậu quá mức tự tin vào bản thân hay không?

Touki nhướng mày cười nhạt: "Không chút do dự chọn tình nhân, dường như tình cũ vẫn còn. Mà, dù sao đối với con người tưởng chừng như cỗ máy đó, có lẽ thời gian chẳng đáng gì cũng sẽ không có khả năng bào mòn tường thành cảm xúc."

"Cũng phải." H khẽ cười: "Chắc chắn chứ, Asano?"

"Phải." Asano gật đầu, bình thản nhìn Kazuo vẫn còn ngạc nhiên, người còn lại... cũng không có gì để nói.

Cõ lẽ... không, là chắc chắn. Chắc rằng hi vọng vẫn chỉ mãi là giấc mơ không thực, chạm nhẹ liền vỡ tan. Bỗng nhiên, Karma lại nở nụ cười, cả người cậu dường như không thể đứng vững. Trái tim nhói lên từng cơn khó nhọc, hơi thở bỗng chốc thật nặng nề, bụng dưới lại một trận quặn đau. Còn gì để nói hơn đây, khi trái tim đã rơi vào chết lặng, dường như đau đớn không còn gì đáng nói.

Thân ảnh đó vẫn vững vàng như vậy, thế nhưng cậu vẫn chỉ thể đứng phía sau, vĩnh viễn cũng không chờ được người quay đầu lại. Vốn đã là số mệnh an bài, liền thuận theo tự nhiên đi. Karma vốn đã hiểu, tình cảm không thể cưỡng cầu, giả tạo hay chân thực chỉ cách nhau một đường ngăn cách.

"Tống thống, dường như cô chọn nhầm đối tượng rồi." Karma gục đầu cười lạnh.

"Hả?" H hơi nhíu mày tỏ vẻ hứng thú: "Cậu nói vậy là sao?"

"Suy cho cùng, tôi chỉ là một con rối giúp tướng quân giữ lại cái ghế bên cạnh anh, hết hạn liền rời khỏi. Một người chỉ là con rối và một người đặt trên đầu tim che chở, cô nghĩ xem tướng quân sẽ chọn ai?" Dây trói bị cắt đứt, ánh mắt cậu nhìn qua Asano, ánh mắt mang theo tia hi vọng cuối cùng đã lụi tàn, mọi thứ chỉ trở lại con số không: "Một phần nào đó, tôi phải cảm ơn cô rất nhiều đấy." Vì đã giúp tôi thức tỉnh khỏi cơn mê.

Chiến trường này cậu chưa thể rời khỏi, vì nơi này còn có đồng đội của cậu, những người mà Karma không thể rời bỏ vì nỗi tuyệt vọng của bản thân. Có thể đã trải qua quá nhiều điều mệt mỏi, cậu mạnh mẽ hơn, cũng cảm thấy tình cảm đã hoá tro: "Chẳng phải cô đã quá mức buông lỏng sao?"

Dưới ống tay áo cậu loé lên một ánh sáng sắc lạnh, ngay khi H cười lạnh muốn rút súng, cổ tay cô đã chảy ra đường máu trên làn da trắng nõn. Thậm chí cả hai tay đều bị cắt gân, phế bỏ. Lưỡi dao mỏng đè lên mạch đập ở cổ, đôi mắt hổ phách giống như đôi mắt của loài thú dữ kiếm mồi, chuẩn bị nuốt chửng con mồi của mình: "S. L đầu hàng đi."

"Tổng thống, cô quá mức coi thường tôi rồi."

"Không, không hẳn là thế." Nghe H nói, Karma hơi nhíu mày, sau gáy truyền đến một luồng gió lạnh, khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Lách tách..." Máu chảy xuống nền đất, dao găm cắm sâu vào lòng bàn tay của một người lính đứng bên cạnh, chính người này đã đỡ thay Karma một dao. Mà người cầm dao, không ai khác lại chính là Kazuo. Kazuo rút mạnh con dao găm ra, bật người lùi lại phía sau vài bước dài.

Người lính nọ bỏ mũ, nắm tay nắm chặt cố gắng cầm máu: "Quả nhiên là em phản bội, Kazuo."

"Không thể nói là phản bội." Kazuo lắc đầu: "Phải nói là vốn dĩ em là người của S. L, tướng quân Asano."

===

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Itona nhíu mày nhìn lên vị tướng còn đang đứng trước toàn quân đội, khí thế không chút thôi giảm, thậm chí còn thành thục ổn trọng hơn. Quan trọng là...: "Có hai tướng quân Asano hay sao?"

Nagisa lắc đầu, ngay cả những người xung quanh cũng sững sờ. Bầu không khí thoáng cái chẳng còn chút sát khí đọng lại, chỉ là áp lực tưởng như vô hình đè nén khiến mọi người nghẹt thở. Asano xé lấy mảnh vài dài từ áo sơ mi đã nhuốm bẩn và vệt máu chảy dài, quấn chặt lấy bàn tay. Con dao đâm rất sâu, thậm chí anh có thể tưởng tượng được lực đạo và lòng hận thù của người cầm nó.

"Gakushuu?" Karma sững người, cậu không tin vào mắt mình, thậm chí thật khó để phân biệt đâu mới là Asano thật. Một người đứng giữa chiến trường, khí thế kia thật khó để nhầm lẫn. Nếu không phải người thân chinh bách chiến, sát khí trên người có thể tuỳ ý tản ra sao? Nhưng người đứng trước mắt này, gương mặt và từng đường nét góc cạnh, cậu sao có thể nhầm lẫn?

"Thật giả bất phân, mọi thứ trước mắt tôi như mờ dần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top