Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 80

Nội tâm không khỏi run lên một chút, Kazuo lẳng lặng đứng đó, bước chân như đeo chì, bước một bước cũng thấy khó khăn.

Chỉ nghe Terasaka nói: "Lần đó quả thực xin lỗi em. Anh cũng không muốn phải giả bộ gì nữa. Kì thực con người anh chính là như vậy, thô lỗ cọc cằn lại không biết lời ngọt ngào dỗ dành em." Chính là ế lâu quá nên mới phải cố gắng thay đổi lãng tử một chút để cua gái. Đương nhiên, câu này có đánh chết hắn cũng không nói ra.

Cô gái đứng đối diện e thẹn cúi đầu, người này nếu Karma gặp lại khẳng định sẽ nhận ra, đây chẳng phải là nữ thần của Terasaka một thời theo đuổi sao?

Cô nàng đưa mắt nhìn hắn khẽ cười: "Kì thực em phát hiện em cũng rất thích tính cách này của anh, như vậy cũng rất tốt, chỉ cần anh thật lòng thì chuyện thô lỗ cục cằn chẳng phải vấn đề lớn, em thích người thẳng thắn. Chuyện chúng ta cãi nhau trước kia  em có thể bỏ qua, mình... tiếp tục hẹn hò nhé."

Hiếm khi thấy có người con gái nào thoải mái nói ra lời chủ động như vậy, Terasaka cũng có phần sửng sốt, nhưng sửng sốt không lâu thì là mừng như điên: "Có thể sao?" Niềm vui hiện rõ trên khuôn mắt, có là người mù cũng cảm thấy chói mắt.

Kazuo đứng trong góc tối chợt thấy chướng mắt vô cùng, trước khi cô gái kia bẽn lẽn gật đầu, cậu đã bước ra khỏi vườn hoa, nói lớn tiếng: "Đương nhiên không có khả năng rồi."

Cô gái nọ ngẩng đầu ngạc nhiên: "Cậu là ai?"

"Tôi sao?" Kazuo ôm tay nhếch môi cười khẽ: "Tôi là người yêu anh ấy." Càng diễn càng thấy quen, trước kia diễn vai này trước Karma không ít, hiện giờ cuối cùng có chỗ sử dụng. Cậu bước chậm rãi đến chỗ Terasaka, thân thiết ôm cánh tay hắn, nở nụ cười thật tươi.

"Vậy nên cô sẽ chẳng có cơ hội đâu, có không giữ mất đừng tìm, trước kia vì anh ấy không hợp ý, không lãng tử không biết cách ôn nhu chăm sóc cô như những nam thần liền đá người ta qua một bên. Hiện giờ lại mặt dày chạy đến nói không để ý tính cách này của Terasaka, khẳng định là do không thể tìm một người nào tốt hơn, tôi nói đúng không?"

"Tiếc là anh ấy đã là người yêu của tôi rồi, hơn nữa chúng tôi còn chuẩn bị kết hôn. Cho dù cô có ý thì cũng chẳng có người có tình để đáp lại, tốt nhất nên chết tâm đi." Càng nói càng cảm thấy máu sôi sùng sục: "Không rõ lắm vị tiểu thư này cô có hiểu ý của tôi không? Đơn giản mà nói chính là, tránh xa người yêu của tôi ra một chút. Vậy đó."

Người con gái đỏ lựng mặt, giơ tay tát một cái rõ kêu trên mặt Terasaka, để lại dấu bàn tay rõ rệt trên mặt hắn. Vẻ mặt hắn còn đang trong trạng thái khiếp sợ trước lời nói của Kazuo, vẫn chưa thoát ra trạng thái đơ tạm thời.

Mãi cho đến khi nữ thần của hắn đã xấu hổ chạy đi, để lại một câu: "Đồ tồi, còn nói vẫn chưa có người yêu. Anh đã sắp lấy vợ đến nơi còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt, anh nghĩ tôi ngu ngốc lắm sao?" Sau đó bưng mặt chạy mất.

Bấy giờ hắn mới thoát đơ, quay qua nhìn Kazuo còn nở nụ cười đắc ý. Vẻ mặt hắn đen sì. Dự báo thời tiết có gió giật mạnh, mưa lớn kèm theo giông tố và bão giật cấp 12-13 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền.

Phía sau vách tường, Karma nhịn cười đến nhăn mặt, nhưng thật sự vui vẻ, Asano bất đắc dĩ cưng chiều ôm lấy cậu. Nào biết được anh hưởng thụ vô cùng.

"Phong cách chửi người của Kazuo còn nhanh hơn bắn rap nữa. Haha... Anh, anh biết không nha, cô gái vừa rồi là nữ thần mà trong mộng tên kia cũng muốn được ôm đó. Lần này haha... khó khăn lắm mới sắp cưa đổ người ta, lại bị Kazuo diệt sát... Ai da đau bụng chết mất." Cậu phải đè thấp âm lượng, nếu không hai người kia nhất định phát hiện ra.

Asano bật cười, dễ dàng nhấc bổng bế cậu vào trong nhà. Karma vẫn cười nhưng cũng không quên dãy dụa: "Anh làm cái gì vậy, haha... còn chưa, chưa xem tên to xác kia bói gì. Nhất định rất vui."

"Rất vui, nhưng em cười quá nhiều sẽ đau bụng. Vừa mới xuất viện, sức khỏe em còn yếu..." Anh mới chỉ nói đến đây đã bị cắt lời.

"Còn nói yếu, vậy mà anh lại cầm thú đến mức đè em ở bệnh viện?"

Nhìn gương mặt đắc ý của thiên hạ trong lòng, anh sủng nịnh cười: "Anh liền đi quay phim lại cho em xem, được không?" Anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều tốt đẹp, rất may mắn cậu vẫn cho anh một cơ hội làm lại từ đầu. Anh sẽ nâng niu, sẽ cưng chiều quả thực là sủng đến tận trời, vì điều gì khó khăn lắm mới lấy lại được sau khi mất đi đều khiến con người ta bất giác muốn bảo vệ trân trọng nhiều hơn.

Karma ngồi xuống ghế, bĩu môi: "Nghe thế còn được, mau mau đi quay lại cho em xem." Trước kia luôn gượng ép chính mình phải thành thục ổn trọng. Không muốn Asano phải phiền lòng, bây giờ lại tùy ý trẻ con như vậy, Asano cũng thật bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là đau lòng.

Cái ngày mà cậu rời đi nơi này, cậu trở nên hoạt bát lạ thường, dù cho không nháo nhưng cũng rất trẻ con. Bởi vì Karma khát khao được yêu thương, mất đi cha mẹ ngay từ khi còn bé xíu, lại lăn lộn trong vũng nước đục bao nhiêu năm. Sẽ chẳng ai cho cậu quyền được làm nũng, luôn phải bày ra bộ dáng khinh thường mọi thứ, ranh ma quỷ quyệt, kì thật nội tâm lại là đứa nhỏ khát cầu yêu thương khiến người ta đau lòng.

"Được được, anh liền quay cho em xem, nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa buổi tiệc bắt đầu, mọi người đông đủ, anh sẽ gọi em." Đặt lên trán cậu một nụ hôn lướt nhẹ như đặt nặng trân trọng nâng niu, Asano cười khẽ rồi bước xuống tầng.

Asano là kẻ bạc tình, nhưng một người như thế, khi nhận định một ai sẽ chung thủy cả đời. Nếu không phải tình cảm của cậu và anh trong 5 năm chung sống quá mức sâu đậm, có lẽ anh sẽ thực sự đến với Kazuo thật. Nhưng hiện tại, tất thảy đều đáng giá.

Karma chạm tay vào trán. Nơi này vẫn còn lưu lại hơi ấm vừa rồi, ngọt ngào chảy thẳng đến trái tim. Khóe môi khẽ nhếch, những gì cậu trả giá được bù lại rất nhiều.

"Khổ tận cam lai ? Chính thế này a~~"

Tiểu Ngữ lảm nhảm: Ta tuyệt đối không viết thể loại ngọt ngào sến súa theo cái kiểu lời thoại anh yêu em, em yêu anh, rồi ngôn tình tùm lum tà la. Chỉ là ngọt qua những hành động nâng niu, trân trọng tưởng chừng trong vô thức của hai người. Đơn giản nhưng ngọt ngào thế thôi. Ai dám nói chưa đủ ngọt, thỉnh qua bên truyện khác đọc, ta không thể viết nổi thể loại sến súa như teenfic thực sự không thể!!!!

Hai chap liền tiếp, bù cho việc ta gác bút quá lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top