Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#12- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình rất là tình hình
Chương cuối rồi. Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện trong thời gian qua nhá. Vô truyện thôi
...................
Tôi ngồi trên taxi, lòng không yên nổi, cứ liên tục giục bác tài xế đi nhanh...
_________________
Trở lại hôm lễ tổng kết.....
Hoàng Yến nhìn Quân hỏi:
- Đấy có phải cái cô bé mà cậu hay nhắc với mình không?
- Ừ, đúng rồi- anh gãi đầu.
- Dễ thương thế, hèn chi có người thích mê- Yến mỉm cười.
- Thế.... cậu gọi tớ có.... việc gì... không- anh ấp úng
- À, kí lưu bút đấy mà- Yến chìa một quyển sổ ra.
Yến khẽ mỉm cười, cô bé này giỏi thật, làm một người như cậu bạn này phải tìm tới cô để tư vấn tình cảm . Đúng là dễ thương thật.
__________________
Trở lại 2 tuần trước....
Hoàng Yến lo lắng nhìn lũ người đằng sau, hức, cô gặp phải biến thái rồi, lần sau phải chú ý ăn mặc kín đáo hơn, đúng lúc gặp Quân, Hoàng Yến vội cầu cứu anh. Bây giờ không lẽ lại đè ra đánh nhau? Mà với lũ này thì không bao giờ nghe lời không đâu, chỉ còn một cách là đóng giả bạn trai thôi, nên anh đành làm vậy để giúp Yến.
..................
Tối hôm đó....
Anh nhìn tờ giấy trước mặt, là học bổng du học, anh đã từ bỏ ước mơ của bản thân vì nó, nhưng bây giờ anh mới biết trong mắt nó anh chỉ là một người anh trai. Nực cười nhỉ? Từ bao giờ anh đã cho mình cái quyền được trở thành một người " đặc biệt" trong mắt nó vậy, và anh cũng giống nó, chọn cách trốn tránh. Học bổng du học 4 năm, hi vọng 4 năm sau anh đã có thể quên được nó rồi.
_________________
Chiếc taxi đỗ xịch trước cửa sân bay, nó vội đưa tiền cho bác tài xế rồi quay đi
- Ê, khoan đã cô bé- bác tài xế gọi.
- Bác không cần trả tiền dư đâu ạ- nó nói vội rồi chạy vào sân bay.
Ông tài xế nhìn đống tiền trong tay, chỉ đang định nói là nó đưa thiếu tiền thôi mà. Mà thôi, nhìn cái dáng vẻ của nó thì ông biết ngay là người yêu đi du học rồi, thôi thì lâu lâu làm việc tốt một lần vậy.
_________________
Nó chạy quanh sân bay tìm kiếm, chỉ mong anh đừng đi, đừng để nó với cái đống cảm xúc này, nó phải nói rõ hết mọi chuyện, phải nói với anh lời xin lỗi vì nó quá trẻ con, lúc nào cũng vội vàng kết luận để anh phải buồn. Kia rồi, nó thấy rồi, cái bóng lưng quen thuộc mà khi nó ngồi sau xe anh vẫn nhìn thấy.
................
Thằng Lâm sốt ruột nhìn vào đồng hồ.
- Bỏ đi, Lam không tới đâu- anh nói
- Ai nói là em không tới?- một tiếng nói vang lên sau lưng anh
Thấy nó tới, Mai Anh với Lâm vội lôi ba mẹ anh ra chỗ khác cho hai người nói chuyện. Hai ông bà lúc đầu không hiểu gì nhưng bị hai người kéo quá nên đành đi.
Anh nhìn nó, có phải anh có cơ hội rồi không? Anh mong chờ lắm một câu nói của nó, rằng nó mong anh ở lại. một câu thôi anh cũng sẽ ở lại, nhưng trái với suy nghĩ của anh, nó lại nói:
- Anh đi mạnh giỏi nhé!
- Em gái tới tiễn anh trai à?- giọng anh buồn buồn.
- Ai là em gái của anh? Em là không phải rồi nhá- nó chu mỏ nói- mấy lời hôm trước là em nói nhầm thôi.
- Vậy sao?- Anh mỉm cười, nhưng tại sao nó không giữ anh lại, nó muốn xa anh vậy sao?
- Anh nhất định phải cố gắng học cho tốt, đi du học là ước mơ từ bé của anh, anh phải thực hiện nó, đừng vì một ai mà từ bỏ nó nhé, tại vì người đó cũng không vui đâu- nó đỏ mặt.
Anh xoa đầu nó, cười:
- Vậy, liệu người đó có chờ anh trở về không?
- Người đó thì em không biết nhưng em thì chắc chắn sẽ chờ, anh phải cố gắng học đó nhá!
Anh nhìn nó, khẽ gật đầu
Đúng lúc này thì loa thông báo chuyến bay của anh sắp khởi hành
- Anh đi nhé!- anh nói.
- Vâng- nó mỉm cười.
Anh vừa đi được vài ba bước thì bỗng có tiếng nó vọng lại:
- Anh hứa rồi phải giữ lời đấy!
- Được rồi, anh hứa.
Nó cũng muốn giữ anh lại lắm chứ, nhưng nó biết anh có ước mơ riêng của anh, anh đã vì nó làm nhiều chuyện như thế, làm sao nó nỡ để anh ở lại, cũng hơi tiếc thật !Nhưng không sao, giữa anh và nó đã có lời hứa rồi, chắc chắn phải thực hiện, nó thầm nghĩ, đôi mắt nhìn về phía người con trai quen thuộc.
__________________
Hơn 3 năm sau.....
Nó bây giờ đã là một cô sinh viên năm hai,20 tuổi. Nó, nhỏ Mai Anh và thằng Lâm vẫn chơi thân với nhau dù 3 đứa học 3 trường khác nhau. Còn một tin này nữa là nhỏ và cậu đã thành một đôi, mà hai đứa này hễ rảnh là cãi nhau làm nó suốt ngày phải đi can thiệp. Đúng thật, yêu người cùng tuổi là vậy đó nhưng mà cũng thú vị mà, đúng không? Ít nhất vẫn có người để hằng ngày cãi cọ, quan tâm nhau. Đôi khi có thể chọc phá nhau như những đứa bạn, rồi sau đó lại có thể lấy cái danh " người yêu " ra để chăm sóc đối phương. Chả bù cho anh lúc nào nhường nó nhưng cũng làm nó phải ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà giờ nó cũng có được ở gần anh đâu! Mà nhắc đến anh lại làm nó thấy buồn, anh đi ba năm rồi, chương trình học tới bốn năm lận, mà anh ít online facebook, cứ ở lì bên đấy chả chịu về Việt Nam, gọi điện sợ làm phiền anh với lại cũng khác múi giờ nữa. Lâu lâu mới nói chuyện được vài ba câu. Đôi khi nó lại sợ, lỡ bên đấy anh có người yêu rồi thì sao? Nó có quen chị bạn có bạn trai đi du học, kết quả được vài tháng chia tay, mà chia tay qua điện thoại mới đau chứ! Nó với anh cũng chưa có gì, tỏ tình còn chưa có chứ nói chi là bạn trai, liệu anh có thất hứa không nhỉ?

5:30 phút chiều. Nó khoác ba lô lững thững bước về nhà, nó, nhỏ, cậu đều học 3 trường khác nhau nên lên đại học nó chỉ toàn về một mình. Nhớ lại hồi cấp 3 vui bao nhiêu, lúc nào cũng có nhỏ về cùng rồi lâu lâu lại còn có cả cậu, cả anh.
- Keng, keng- tiếng chuông xe đạp vang lên.
Nó bất giác nhìn qua bên đường, là một chàng trai trong bộ đồng phục học sinh đang chở một cô gái mặc chiếc áo dài trắng, nó lại nhớ về bao nhiêu kỉ niệm của anh và nó, ngày đó cũng vậy, anh vẫn thường chở nó như thế, nó khẽ nở một nụ cười, nụ cười buồn.
- Keng, keng keng- tiếng chuông xe đạp vẫn kêu lên.
Nó không để ý cứ tiếp tục đi như vậy. Tiếng chuông càng to hơn, càng liên tục hơn nữa, chắc là ai lại nghịch gì đây, nó bực mình quay ra đằng sau xem có chuyện gì. Mắt nó mở to để chắc rằng mình không nhìn lầm, anh... đã về.
- Chào cô bé, còn nhớ anh không đấy- anh nở nụ cười.
Ba năm hơn đã trôi qua, anh khác nhiều, nhưng cái nụ cười với gương mặt này, làm sao nó quên được?
Nó chạy tới ôm chầm lấy anh, nó khóc nấc lên trong lòng anh, anh xoa đầu nó, lo lắng hỏi:
- Em làm sao thế? Có chuyện gì vậy?
- Anh đi bao lâu không thèm gọi cho em một cuộc điện thoại, nhắn tin không trả lời, bao nhiêu năm cũng chỉ nói chuyện với nhau qua mạng được vài ba câu, rồi đùng một cái anh xuất hiện trước mặt em, anh có biết thời gian qua em nhớ anh lắm không? Em tưởng anh quên em rồi- nó nức nở.
- Anh xin lỗi, là anh sai, em đừng khóc nữa.
- Anh phải hứa từ giờ không được xa em nữa, hứa đi- nó nói.
- Được anh hứa, anh không xa em nữa, với một điều kiện......
- Điều kiện gì?- nó gạt nước mắt.
- Làm người yêu anh nha- anh nói, dù biết hơi vội, nhưng anh đã chờ ba năm để được nói câu này rồi.
Nó hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Anh ôm chặt nó vào lòng, còn chặt hơn cả nó ôm anh ấy.
- Đau em- nó nhăn mặt.
- Anh xin lỗi, tại anh... vui quá- anh buông nó ra, ngượng ngùng nói
Nó lăn ra cười, lâu lắm rồi mới được thấy lại cái bản mặt này.
- Em cười cái gì- anh đổi giọng hẳn
- Không.... không có gì, chỉ là mặt anh...buồn cười quá!
- Vậy hả? Phạt em sau, còn giờ lên xe về.
Nó trèo lên cái ghế sau ngồi, lâu lắm mới có lại cảm giác này, vui thật.
- Mà tại sao anh nói học 4 năm mà 3 năm đã về rồi?
- Tôi bỏ học về đây với cô- anh đáp cụt lủn.
- Anh đùa hả? Nếu thật vậy thì em phải xem xét lại xem có nên yêu anh không?- nó đăm chiêu suy nghĩ.
- Muộn rồi- anh nói- Không thoát nổi đâu, anh giữ đồ kĩ lắm!
Xong, anh vòng tay ra sau lấy tay nó ôm ngang người anh, còn nó cũng đặt tay còn lại ra ôm anh, đầu khẽ ngả vào lưng anh.
- Cám ơn em vì đã luôn đợi anh-amh khẽ nói
- Cám ơn anh vì đã luôn giữ vững lời hứa này- nó tiếp lời.
-Cảm ơn vì ngày ấy ta đã có nhau- cả hai bỗng đồng thanh nói.
Hoàng hôn buông xuống, những vệt nắng cuối cùng trải dài trên con đường, những vệt nắng màu hồng ấm áp- màu của hạnh phúc.

Bên lề: - Sau này nó mới biết thời gian qua anh không liên lạc gì với nó vì anh muốn tập trung vào việc học để nhanh chóng được về. Chính vì vậy nên chương trình học 4 năm mới thành 3 năm chứ không phải bỏ học đâu! ( giữ lời hứa rồi mà!)
- Đêm hôm đấy, nó không được ngủ vì bị anh phạt, mệt rã rời luôn. Sau ba năm, tiếng Anh của nó chả khá khẩm hơn tí nào, lại còn có chiều hướng tệ đi. Tối đó có ai đó bắt cô bé ngồi học tới nửa đêm để lấy lại gốc cấp tốc. Nói vậy thôi chứ sáng hôm sau vừa mở cửa đã thấy người yêu cầm sẵn bánh ngọt với trà sữa đứng đấy rồi!
- Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top