Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Tôi uể oải cầm cuốn sổ đi tới phòng đội. Hôm nay tôi đi họp. Nhỏ lớp trưởng nghỉ, lớp phó học tập- tức nhỏ Mai Anh đang nằm ở phòng y tế vì bị đau bụng. Thế cho nên tôi- đội trưởng đội lao công ( tức lớp phó lao động ) phải đi thay. Họp vào buổi chiều sau khi vừa tan học. Tôi gục mặt xuống bàn, chờ tới lúc buổi họp bắt đầu. Bỗng....
- Chào các bạn, mình là Hoàng Quân, hôm nay mình sẽ người điều khiển buổi họp này.
Tôi tỉnh cả ngủ, trên kia " ai đó" đang khoe răng với mọi người, hắn bỗng liếc qua phía tôi, dừng lại một chút rồi quay đi ngay. Ôi, lại đụng mặt hắn- tên đáng ghét.
Buổi họp khá buồn ngủ, nhất là đối với một đứa đang muốn về mà phải ở lại như tôi. Tôi chỉ cố gắng ghi ghi chép chép hết mấy lời hắn đang nói.
- Đây là những hoạt động sắp tới của trường, mình đã liệt kê hết ra, các bạn đem về xem xét và ghi nhớ để tiện thực hiện- hắn phát cho chúng tôi một đống giấy tờ gì đó. Đứa này chuyền, đứa kia lấy kiểu gì mà cuối cùng tôi lại không có.
- Hình như thiếu một bản rồi, vậy bạn nữ kia ở lại, lát mình xuống văn phòng tìm rồi đưa cho bạn- hắn nói. Ôi, mình mình bạn bạn nổi hết cả da gà, thế mà hôm bữa ai mới lớn tiếng mắng tôi thế nhỉ ?
_________________
Cùng lúc đó tại phòng y tế.....
Lâm bước vào, khẽ chào cô y tế rồi quay qua hỏi thăm tình hình của Mai Anh. Xong, cậu được cô nhờ ở lại trông nhỏ, cô có công việc phải về trước. Sau khi cô y tế vừa đi thì.....
- Không còn ai nữa, khỏi cần giả vờ- cậu nói rồi kéo cái ghế gần đấy ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực.
Nghe vậy, nhỏ ngồi bật dậy không có vẻ gì là bị đau bụng.
- Phù, nãy giờ giả vờ mệt muốn chết- nhỏ vừa nói vừa ngó xung quanh xem có đúng như lời cậu nói hay không.
- Cám ơn cậu nhé, vất vả rồi- Lâm khẽ nói.
- Khỏi cần cám ơn, nhưng nhớ là xong vụ này nhớ phải trả công cho tôi đấy!
Nghe tới đó mặt Lâm xanh lét, rồi ậm ừ:
- Hay là tôi chép bài cho cậu được không?
- Chép bài á? Cho cậu chép bài để quyển vở của tôi thành nơi nuôi giun à? Không cần biết trà sữa, xoài lắc, bánh tráng trộn, kem dâu mỗi thứ một cái. Với lại cậu có biết tôi phải khổ tâm lắm mới dám " bán đứng" bạn mình không hả?
- Nhưng mà tháng này tôi cống nạp hết cho con Lam rồi, còn có xíu hà- cậu tỏ vẻ tội nghiệp.
- Vậy tôi lên tôi nói sự thật với nó nhá- nhỏ nhướn mày, nói.
- Thôi thôi, cho tôi xin, 1 cái thì một cái- cậu thở dài nghĩ đến thời gian tới chắc phải uống nước thay cơm rồi.
- Ủa mà sao cậi phải làm vậy, tự nhiên không đâu bắt nó đi họp- nhỏ thắc mắc.
- Haizzz, lo cho tương lai em nó thôi, ế hoài cũng không tốt- cậu khẽ nói, với lại cậu cũng bị anh chị em nó nhờ vả với đe dọa nhiều rồi, chỉ có cách giúp nó hết ế mới được yên thân thôi.
Bỗng Mai Anh như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi:
- À mà tôi với cậu từng gặp nhau chưa nhỉ? Tôi có cảm giác.....
- Từng rồi- Lâm trả lời.
- Lúc nào thế?
- Tự nhớ đi, nếu như không nhớ được thì đợi, một ngày nào đó tôi sẽ nói cho cậu- Lâm mỉm cười đầy bí ẩn.
________________
Cái buổi họp có 20 phút mà tôi cảm giác như 20 giờ vậy đấy. Ôi chà, mãi mới xong. Tôi đang định quay mông bỏ đi thì hắn kêu tôi lại. À, hình như tôi còn thiếu tờ giấy gì đó thì phải. Tôi đợi hắn xuống lấy giấy tờ rồi đưa cho tôi. Tôi đinh ninh quay mông đi lần hai thì hắn lại gọi tôi nữa, lúc này ai cũng về hết rồi, cứ giữ tôi lại làm gì vậy trời?
- Hình như em với anh vẫn chưa nói chuyện xong thì phải- hắn khẽ nói.
Giọng hắn trầm ấm lắm, nhưng mà tôi nghe xong thì lạnh toát hết xương sống, chết tôi rồi! Tại sao tôi lại quên rằng tôi chính là cái người phao tin đồn nhảm rằng hắn với thằng Lâm yêu nhau. Trời ơi, có khi nào hắn tìm tôi trả thù không?
Hắn tiến một bước, tôi lùi một bước, cho tới khi lưng tôi dựa sát vào tường tôi chỉ còn biết đứng im, người cứng ngắc ( mấy cảnh này hay có trên phim thì phải?) tôi đưa hai tay khoanh trước ngực, đầu gật lên gật xuống, mắt nhắm tịt lại:
- Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, chỉ vì một phút giây nông nổi mà em phao tin anh với thằng Lâm yêu nhau, em hứa từ giờ em sẽ không tái phạm nữa, mong anh tha thứ........
Tôi khẽ mở mắt, xem phản ứng của hắn thế nào, ủa, mà hắn đâu rồi? Giờ mới để ý cái quyển sổ trên tay tôi cũng mất tiêu luôn? Hướng mắt ra chỗ khác, tôi thấy hắn đang ngồi cầm quyển sổ, đọc chăm chú, còn viết viết cái gì vào đấy nữa. Xong, hắn lại gần chỗ tôi chìa quyển sổ ra trước mặt tôi:
- Trả em nè. Đi họp đi hành mà viết được vài ba chữ, lần sau nhớ chú ý hơn đấy!
- Ủa chứ không phải anh định trả thù em vụ em phao tin anh với thằng Lâm...- tôi ngây ngô hỏi, hỏi xong mới thấy mình ngu, người ta đã không nhắc đến mình còn kể ra nữa.
- Anh không chấp trẻ con- hắn đáp lại.
Tôi đơ. Bộ hắn coi tôi là trẻ con hả? Nè, hơn kém nhau có 1 tuổi thôi nhé, người ta bảo 17 bẻ gãy sừng trâu rồi còn gì? ( Dù tôi mới 16 tuổi rưỡi) Sao lần nào gặp tên này cũng bị hắn nói cho phát bực lên thế nhỉ?
- Nè, có tính ra không, hay là ở trong đấy luôn để anh khóa cửa?- hắn nói vọng vào, lúc này tôi mới định thần lại rồi chạy ra ngoài.
Tối. Tôi về học bài, xong, rồi lại ngồi soạn sách vở, vô tình nhìn thấy quyển sổ hồi chiều, tôi mở ra coi. Công nhận là tôi viết ít thật, được 2,3 dòng, may là hắn viết lại cho tôi, chi tiết lắm chứ! Nét chữ của hắn không đẹp nhưng chẳng phải thuộc dạng chữ xấu như gà bới của thằng Lâm. Nó khá rõ ràng rồi lại có chút cứng rắn nữa, tôi cứ ngồi nhìn chữ hắn tới 2,3 phút ( rảnh thiệt). Aizzzzz, mình đang làm cái việc gì thế này- tôi đập đập vào hai má của mình, thôi mệt, đi ngủ, tôi cất quyển sổ vào cặp rồi trèo lên giường.
__________________
Trời nắng gắt, vậy mà tôi vẫn phải cố lết về nhà. Chuyện là ngày hôm qua đi ngủ sớm, cho nên sáng hôm nay tôi dậy sớm, lại có hứng đi bộ tới trường nữa. Bình thường tôi hay đi xe đạp cơ lâu lâu mới đi bộ. Giờ mới biết đó là quyết định hoàn toàn sai lầm. Tôi mệt mỏi lê từng bước chân, vì không để ý nên tôi bị vấp ngay cái cục gạch mấp mô, rồi té uỳnh xuống đất. Aizzz, xui xẻo xui xẻo, tôi cố gắng đứng dậy, nhưng chân cứ đau nhói. Tôi dựa vào bức tường gần đấy, nhìn xung quanh xem có ai giúp mình được không, nhưng trời cũng đã trưa rồi, đây lại là chỗ ít người đi qua, xem ra tôi phải tự tìm cách cứu lấy bản thân mình vậy

" Kíttttt" - một cái xe đạp đậu trước mặt tôi, tôi ngước lên, là hắn.
- Em sao vậy?- hắn khẽ hỏi.
Vậy là tôi trình bày hết sự việc cho hắn nghe, rồi nhờ hắn chở tôi về, thực tình tôi cũng chẳng muốn đâu, nhưng giờ biết làm sao? May là hắn đồng ý
Hắn đưa tay tôi quàng qua vai hắn rồi đỡ tôi lên xe, hắn lấy áo khoác của hắn trùm lên đầu tôi:
- Con gái con đứa, đi ra đường mà không che chắn gì hết, rồi lại kêu đen da, mà đầu trần ra nắng như vậy, ốm thì đừng có nói.
Tôi chu mỏ lên định cãi thì hắn đã kịp " chặn họng "
- Im lặng, đừng có cãi không là anh cho em xuống đường ngồi đấy.
Không để tôi kịp trả lời, hắn đã đạp đi rồi.
____________________
Hắn chở tôi tới nhà, bấm chuông dùm tôi sau khi nghe cái tiếng " Chờ chút, ra liền " của mẹ tôi hắn mới quay đi.
- Khoan, khoan đã- tôi bỗng nói
Hắn quay lại, nhướn mày, ý hỏi tôi muốn nói gì.
- Cảm.... cảm... ơn anh- tôi lắp bắp.
- Không có gì - hắn khẽ cười rồi quay đi.
Tôi đứng hình. Hắn cười đẹp thế nhỉ? Nụ cười của hắn làm tim tôi đập mạnh hẳn lên, mặt đỏ nóng phừng phừng, mà nhìn kĩ( thực chất thì chả cần kĩ đâu ) hắn cũng đẹp trai quá đi chứ.
- Cốc- một " bàn tay của ai đó " giáng xuống đầu tôi.
- Ui đau - tôi lấy tay khẽ xoa đầu
- Thế có tính vô nhà hay không mà cứ đứng như trời trồng vậy hả con- mẹ tôi chống nạnh nói.
- Vâng con vô đây, mà mẹ đỡ con tý con đang đau chân- tôi khẽ đáp.
- Con gái con đứa đi đứng suốt ngày cứ ngước mặt lên trời thì có ngày ụp mặt xuống đất nghe chưa?- mẹ tôi thở dài.
_______________
Đợi tới lúc hai mẹ con nó vào nhà rồi, ạn mới ló mặt ra từ sau một bức tường gần đấy.
- Cô bé này xem ra cũng hay ho nhỉ?- anh thầm nghĩ
- Hết Chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top