Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Mọi Thứ Càng Ngày Càng Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_POV_(Y/N)______

  Tính từ hôm đó đến giờ cũng được vài ngày rồi, và tệ là hắn không hề trở lại. Nhưng ít nhất thì tôi cũng cầm cự được, nhờ túi thức ăn mà hắn để lại.

  Dạo gần đây tôi cảm thấy không khoẻ. Không phải vì đói hay bất cứ gì, mà có lẽ do lịch khám bệnh định định kì của tôi lại đến và nó sẽ không chấm dứt cho đến khi tôi được điều trị và cho thuốc. Những cơn ác mộng, những lời thỏ thẻ đến đáng sợ vang vọng trong tai càng ngày càng nặng nề hơn. Kèm theo đó là những cơn nhức đầu đột ngột và kéo dài khi vừa thoát khỏi giấc ngủ.

  Mỗi tháng một lần tôi đến bệnh viện theo lời cơ quan, để điều trị. Họ đưa tôi vào một căn phòng kín, không có cửa sổ mà chỉ duy nhất một cách cửa ra vào mà một khe hở cũng chẳng có. Bọn họ hỏi tôi về những thứ tôi nghe thấy và mơ được, tùy vào độ nặng hay nhẹ mà họ sẽ cho thuốc ít hay nhiều, thứ thuốc mà tôi chẳng rõ nó là gì. Bọn họ trông rất nghiêm túc, ghi chép đầy đủ những thứ tôi nói rất kĩ càng. Cũng chính vì vậy mà mặc dù gọi là 'Tái Khám' nhưng tôi lại thấy giống tra hỏi hơn là như tên của nó.

  Tôi hoàn toàn không biết tôi bị gì, họ hoàn toàn không trả lời câu hỏi của tôi, những tên bác sĩ ấy đều im lặng phớt lờ.

Ngay từ nhỏ đã thế, ngay sau khi họ cứu tôi. Mặc dù không biết rằng những gì đã diễn ra sau khi Jack bước vào phòng, nhưng tôi biết sau đó thì tôi tỉnh dậy ở bệnh viện. Họ bảo rằng họ đã cứu tôi, đối với một đứa nhóc như tôi vẫn chưa biết gì lúc đó thì một mực tin lời. Nhưng bây giờ thì tôi thực sự nghi ngờ họ.

"Tôi bị gì?"

"Sao họ lại giấu giếm?"

"Những viên thuốc đó là thuốc gì?"

"Những gì đã diễn ra sau đó, phần kí ức của tôi?"

"Họ có thực sự thành thật?"

Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đang trở thành một đống bùi nhùi, không biết đâu là đâu. Những người đó đã nói rằng mình đã cứu tôi khỏi tên sát nhân hàng loạt, nhưng bản thân lại cố giấu tôi nhiều điều. Tên Jack mặc dù bảo là một tên xấu xa, nhưng lại chăm sóc tôi và không có hành động gì là ác ý.

  Rốt cục thì ai đúng ai sai, ai giúp tôi và ai hại tôi. Càng suy nghĩ càng mệt mỏi, và khiến tôi lại đưa ra nhiều câu hỏi hơn.

  Tôi đành tạm mặc kệ nó và thư giản, đầu óc tôi phải hoạt động quá nhiều rồi.

  Nhưng nghỉ ngơi vẫn không yên, một câu hỏi lại được đưa ra.

"Nếu tôi không được điều trị thì việc gì sẽ xảy ra?"

  Thật sự thì nó rất là thú vị, và có khi nếu tôi là vậy thì kết quả đưa ra cũng hay không kém.

Đầu óc của tôi lại trở nên nhức nhói, có vẻ tôi thực sự đang cần nghỉ ngơi. Tôi nhắm mắt và rồi cố tự đưa mình vào một giấc ngủ tĩnh lặng.

"Mong là ngày mai Jack sẽ trở về..."

                                                         End Chap

  Okay :v Chap này không nằm trong dự tính của mình, nhưng tự nhiên cái mình nghĩ ra ngon ơ. :> nhưng dù gì thì cái này có thể giúp bạn biết được một chút nào đó về sự thật của chính bạn trong này 0v0. Mình xin lỗi nếu chap dở :<

Mà có ai biết Writer, Collector... là gì không :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top