Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Sống Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__POV_(Y/N)___

  Một vật thể ghim thẳng vào tường phía sau tôi chính xác hơn là một cây dao mổ, ngay cái lúc một giọng nói trầm vang lên. Cũng ngay cái lúc ấy, con quái vật đó cũng dừng lại khi mà chỉ cách 1cm nữa là nó chẻ đôi được tôi.

  Ồ, hay thật nhỉ. Một con dao và một bàn tay to lớn xíu nữa là giết được tôi, chỉ trong gang tất tôi lại được cứu sống. Cơ mà lòng ngực tôi thì cũng đã đánh trống rùm beng rồi, và lại càng khiến tôi kinh hãi hơn khi từ phía sau lại xuất hiện một người con trai với cái mặt nạ xanh biển khoé mắt thì chảy dài những dòng hắc kín kì dị.

  -"Anh đang khóc sao?"

__POV_(???)__

  Sự kinh ngạc, tò mò và sợ hãi xen lẫn vào trong đôi mắt kia của (Y/N). Chính gã, Jack cũng hơi bất ngờ khi nhận được câu hỏi ngây thơ đó. Đây là lần đầu tiên hắn được hỏi như vậy, cảm giác khá kì lạ nhưng hắn chắc chắn rằng mình không khóc, kể từ cái ngày định mệnh kia thì hắn không bao giờ khóc hay thậm chí đau lòng.

  Gã nhìn vào đôi mắt cô, không nói gì. Hắn chỉ là đang bị sự cuốn hút từ đôi mắt cô làm phân tâm. (Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng ( ͡° ͜ʖ ͡°)👍 ). Gã cảm nhận được sự đẹp đẽ, ấm áp và chân thành từ đôi mắt đó, gã biết cô nhóc trước mặt gã sẽ rất đặt biệt. Gã không biết tại sao mình lại nghĩ vậy, nhưng gã dám chắc nó. Gã muốn giữ lại cô nhóc này bên mình, hay ít nhất là giữ lại cái mạng đó.
 
-"Muốn đi cùng ta không?"

__POV_(Y/N)__

  Tôi hơi ngạc nhiên nhìn người thanh niên đáng sợ trước mặt, anh ta vừa ngỏ lời gọi tôi đi cùng?

Tôi hơi do dự, vì tôi không chắc mình sẽ ra sao nếu đi theo. Một hồi suy nghĩ rồi định đưa ra câu trả lời thì nhận ra mình đang bị nhấc bổng lên, một cách rất nhẹ nhàng.

  -"Ahh"
  -"Anh làm gì vậy, thả tôi xuống"

  Tôi hét toáng lên, tôi cá là mình chết chắc.

  -"Quá lâu cho nhóc có sự lựa chọn, ta mất kiên nhẫn rồi"

  Anh ta đáp lại khá bình tĩnh, y như là đó là chuyện đương nhiên vậy. Anh ta có biết làm vậy là hành động bắt cóc không? Là ngồi tù đó!

  -"Nhưng mà, quá thô lỗ rồi. Thả tôi xuống, tôi có thể kiện anh đó!"

  -"Kiện? Haha"

  Anh ta cười lớn, rồi sau đó lại lấy về dàng vẻ ban đầu. Sau đó thì vác tôi lên vai, tôi cố gắng làm mọi cách có thể để thoát ra nhưng đều vô ích, anh ta quá khoẻ so với tôi.

  Thế là tôi miễn cưỡng đi cùng, vì trời còn tối và tôi thì mệt rồi nên đã thiếp đi. Không biết đã bao lâu nhưng khi vừa lơ mơ tỉnh lại thì tỉnh táo hẳn luôn khi mặt của con quái vật kia kề sát tôi, nó đã luôn đi theo à?

  -"Thức rồi à? Đúng lúc đó, vừa tới nơi"

  Trong thoáng chóc, con quái vật kia đã đi biệt tâm và rừng. Trước khi để tôi kịp nhận định lại mọi thứ một , anh ta đã nhanh chân đi vào căn nhà cũ đó.

Anh ta thả ngay tôi xuống khi vừa vào trong, và bằng cách thô thiển với một cô gái anh ta thản nhiên nói.

-"Nhóc hơi nặng đấy, dù nhìn má nhóc như bánh bao vậy nhưng ta cũng không nghĩ nhóc nặng đến thế!"
-"Đi cả quãng đường như vậy cũng khiến tay ta cứng như đá rồi, và tê nữa"

-"Này! Là anh tự ý đưa tôi đi, khi mà thậm chí tôi còn chẳng muốn. Giờ lại nói tôi này nọ, anh đùa tôi chắc?"
-"Và ít nhất hãy giải thích cho tôi, đây là đâu?"

  Sự im lặng bao trùm bầu không khí trong vài phút, nhưng thế cũng đủ để làm ngạt chết tôi.

  -"Sau này, đây sẽ là nơi ở mới của nhóc. Dù muốn dù không, chấp nhận đi"

Tôi vừa chợt nhận ra một điều quái lạ, dù chưa bao giờ tôi gặp một con người kì lạ thế này, dám chắc luôn. Nhưng cũng không dám nghĩ rằng tôi thấy anh ta lại rất quen mắt, nhưng lại phân vân không biết nên hỏi thân phận anh ta hay không. Chỉ sợ sẽ bị anh ta cho hẹo luôn vì cái tính tò mò, ca này khó!

-"Có chuyện gì à? Dáng vẻ suy nghĩ đắn đo của nhóc giống như đã già trước tuổi vậy"

Cái câu nói mỉa mai này đâm thẳng vào tai tôi, dù chỉ là tôi mới lớn đi nữa thì tôi cũng sẽ đau lòng bởi những câu nói vừa rồi.

-"Ít nhất thì vẫn hơn anh, già hẳn luôn rồi. Từ tuổi tác cho đến ngoại hình"
-"Nhưng có thể cho tôi biết tên hay gì đó đại loại không?"

  Anh ta quay đi, sự im lặng lại lần nữa bao trùm. Cái cách điệu này thật sự khiến tôi khó chịu, úp úp mở mở kì lạ.

  -"Gọi ta là Jack!"

                     END CHAP

   Từ chap trước bạn bị ngất tại cánh đồng hoa và chap này  kéo dài cho đến khi bạn tỉnh dậy sẽ hoàn toàn là giấc mơ chính xác về quá khứ của bạn, còn tại vì sao lại có hiện tượng này này thì sau này sẽ dần lộ rõ lí do!

  Yêu mấy bạn vẫn còn theo dõi đến tận đây ))): ❤

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top