Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Cứu Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  __POV_(Y/N)___

   Một lần nữa tôi lại tỉnh dậy, may mắn thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng, thoát khỏi những hình ảnh không mong muốn nhớ lại.

  Cơ thể tôi ướt sũng, và hiện đang bị trói.

   -"Nào nào, tao nghĩ mày nên nhìn tao đây này"
   -"Phải khó khăn lắm tao mới làm mày tỉnh được đấy"

   Tôi ngước lên, gương mặt tên Jeff đập vào mắt tôi đầu tên. Nụ cười bệnh hoạn của hắn phải khiến tôi rợn người, cả con mắt như nhìn thấy tâm can tôi nữa.

   Tôi vùng vằn cố thoát khỏi thứ đang kìm nén, nhưng vô ích hắn dùng xích sắt để trói tôi.

  -"Sao, còn sức để ngọ ngoậy nữa à?"
  -"Nhưng mà dù gì cũng vô ích thôi, haha"

Hắn nâng cằm tôi, vẻ chế nhạo.

  -"Nhìn lại thì mày trong cũng được"
  -"Tao có nên tặng vài vết sẹo làm kỉ niệm lên đó không nhỉ? Haha"

  Tôi có thể cảm cảm nhận cái lạnh của con dao và đôi bàn tay hắn, đang kề sát da mặt mình...

   -"Bỏ tao ra, thằng khốn"

   -"Gì chứ? Mày đang ra lệnh cho tao đấy à!"
  
   -"CÚT XA TAO RA!!"
 
   -"Nào nào, đừng có hét vào tai tao như thế. Tao nghĩ mày nên im lặng và ngon ngoãn và nghe tao nói những gì đã khiến cho mày ở đây này"

  Hắn nhăn mặt nhìn tôi, vẻ mặt không một chút hài lòng. Buôn tôi ra, hắn lùi về sau bắt đầu nói những lí lẽ đến vô lý của một tên sát nhân.
 
   -"Mày có biết mày là cái vật cản rất lớn không?"
   -"Tuần trước khi tao đang săn con mồi của mình ngon lành thì mày chen ngang, còn cho miễn phí tao vài viên kẹo đồng".
   -"Khó khăn lắm tao mới gắp được nó ra"
   -"Cả tên Jack ngu xuẩn thi thoảng cũng gặp khó khăn vì ngươi"

  -"Nhiệm vụ của tao là thế rồi"

  -"Phải, đó là nhiệm vụ của mày"
  -"Và nhiện vụ của mày thì đang gây nhiều thứ không mong muốn cho tụi tao. Nên mày cần được trừ khử, cô gái ạ"

   Hắn ta cười lớn, đôi hắn hằn lên tia đỏ nhìn tôi.

   -"Mà...đâu có dễ vậy, haha"
   -"Nếu là một cái chết bình thường thì đó đâu phải là ta, cái tên Jeff The Killer đã đi vào huyền thoại cùng với những cái chết đau đớn cho lũ cặn bã kia rồi, và mày cũng không ngoại lệ"
 
  Mồ hôi tôi túa ra, ướt cả mặt áo. Có chút gì đó cảm thấy bất an, có thể ngay sau vài phút nữa tôi sẽ chỉ còn là một cái xác vô tri.

   -"Đầu tiên, tao sẽ tặng vài vết cắt sâu vào tay, chân, mặt của mày. Đừng lo, tao không để mày chết ngay lúc đó đâu"
   -"Hmmm, sau đó có lẽ tao nên rút móng mày"
   -"Mà, nói gọn tao sẽ giết mày bằng cách thê thảm nhất rồi quẳng xác mày ngay chỗ bọn cớm, cho bọn chúng thấy mà ngoan ngãn hơn một chút"
   -"Bắt đầu được rồi ha"
  -"À mà tao cảnh báo trước, mày mà ồn ào thì tao cắt phăng lưỡi của mày đi đấy, ha ha"

Hắn cầm con dao bén ngõn, kề và cắt vài đường lên da tôi, một nhát ngay mặt đau thấu xương.

   Tôi cắn chặt môi, mong đau đớn sẽ nhanh hết.

  *Leng keng* (Kem?)

   Thoát chóc, tôi kịp thấy ánh bạc của con dao mổ bay ngang và làm xước một đường nhỏ trên mặt Jeff, đồng thời cũng làm con dao của hắn cũng bay đi khá xa.

    -"Xì, hôm nay mày muốn phá đám tao à?"

    -"Chỉ là con nhỏ đó là con mồi của tao trước rồi"

    -"Rồi thế nào? Bây giờ nó đang trong tay tao"

     -"Đưa nó cho tao, biết điều chút đi miệng rách à"

     -"Ờ, chắc tao sẽ nhường cho mày vì một vài câu nói ngu ngốc"

     Tôi ngồi đó nhìn cả hai tranh cãi giành giựt tôi để hành xác, chắc tôi cũng có giá lắm nhỉ?...

     -"Tao biết chỗ ở của (Y/N) [Jeff] vợ mày và đứa con sắp chào đời đang ở đâu, tao nghĩ mày mới là ngu ngốc"
    -"Có lẽ nếu tao nói cho Slender chắc ông ta cũng quan tâm tới cái gia đình nhỏ quý báu của mày đó, và đây là nơi ở của tao"

     -"Thế Quái Nào?"

    -"Ý mày sao?"

    -"Hay lắm, coi như mày may mắn"

  Jeff hắn ta hậm hực bỏ đi, những bước chân dẫm mạnh bạo lên những chiếc lá úa tàn dưới nền đất. Jack hắn ta nhìn theo cái bóng trắng đang khuất dần sau những thân gỗ to cười mỉa mai, tôi không thể thấy thứ gì đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lẽo đó nhưng tôi nghĩ Jack, hắn ta đang thể hiện rõ biểu cảm thoả mãn trên gương mặt.

  Giờ trong căn nhà gỗ mục nát tồi tàn này chỉ còn tôi và hắn, thù hận đối mặt thù hận. Những đợt gió lạnh của mùa đông đung đưa những tán lá như để thêm phần ngột ngạt. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi khoảng không gian này như ngưng động mà cuốn vào khoảng hư vô.

  Tôi vùng vẫy mong chờ sẽ có cái gì đó may mắn mà giúp tôi thoát khỏi mớ dây xích chằn chịch này, nhưng vô ích...

   -"Vẫn muốn chống cự à? Coi bộ cũng gan lì nhỉ?"

                                                            End Chap





Đã trở lại và ăn hại hơn xưa, haha :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top