Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Một chút Về Quá Khứ Của (Y/N)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây mình sẽ cho Jack là 29 tuổi và (Y/N) 20 tuổi để phù hợp với quá khứ của (Y/N) :^ và lúc này (Y/N) sẽ 11 tuổi, chap này chủ yếu chỉ thuật lại một đoạn hồi ức của (Y/N) trong khi cô ấy ngất thôi ,':>

_POV_(Y/N)_____

  Tỉnh dậy trong căn phòng tối như mực, tôi không biết vì sao nhưng tôi rất sợ bóng tối vì một cái gì đó...

    Cố gắng bật công tắc đèn gần đó như có lẽ nó hỏng rồi, nên tôi cố gắng mò mẫm trong bóng tối với hi vọng tìm được thứ gì đó có thể giúp ích cho bản thân.

  *Bộp*

   Tôi có vẻ vừa làm rơi thứ gì đó...

   "Đèn pin?"

    *Cạch*

   Cái đèn pin này hoạt động vẫn còn tốt, khi mở nó lên thì chối loá cả căn phòng luôn.

    Tôi đảo ánh sáng của cái đèn quanh phòng thì tôi đang ở trong một căn phòng được trang trí như của một đứa trẻ, gấu bông, búp bê ở khắp phòng có lẽ người sở hữu nơi này là một bé gái. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó hơi kì lạ, tôi cảm thấy nơi này rất quen...

  Nhìn lại thì tay tôi khá nhỏ, và tôi đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng đáng yêu. Và hình như tôi đã trở thành một đứa nhóc, tôi cảm thấy mọi thứ có vẻ lớn hơn so với lúc bình thường.

   Thôi quan tâm chuyện đó, tôi bắt đầu tập trung vào việc làm sao để thoát khỏi nơi này nhanh nhất có thể, tôi cảm thấy không có gì an toàn khi ở nơi này cả.

  Tôi mở khoá cửa, nhưng nó bị kẹt rồi. Tôi nên làm cái gì đó có thể đẩy nó ra, càng nhanh càng tốt.

    *Rầm, Rầm*

     *Cạch*

   Tôi cố dùng hết sức lực của một cô bé yếu ớt có thể đẩy nó vì trong phòng chả có gì thể giúp ích tôi cả, và như mong đợi cánh cửa từ từ mở ra.

    ...

   Bây giờ giờ nỗi sợ mới thực sự bắt đầu. Cả dãy hành lang bị bao phủ bởi hoàn toàn bóng tối, không có lấy một tiếng động cũng như một lấy ít ánh sáng nào.

   -"Có ai không?"

  Tôi cố gọi và mong có một sự giúp đỡ nào đó...

.....

   Đáp lại tôi là sự im lặng đến rợn người...

  Tôi đi trong bóng tối, cố gắng bình tĩnh hết mức.

*bịch bịch*

   Tiếng bước chân vội vã của ai đó tiến đến tôi, có vẻ rất nặng nề.

  Tôi rội đèn pin thì nhận ra đó là mẹ của mình, chưa kịp vui mừng thì tôi bị bà ấy dắt tay chạy đi. Tôi linh cảm có gì đó không lành

   -"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

  Tôi hỏi và bà ấy chỉ đáp lại tôi bằng một ánh nhìn rồi tiếp tục chạy. Tôi cũng không nói gì thêm.

  Chạy đến phòng tôi, mẹ dắt tôi vào trong và bảo tôi ở trong tủ áo cho đến khi nào bà ấy trở lại, không thì cứ ở đó.

   -"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Tôi muốn biết

   -"Không có gì đâu, tất cả đều ổn con yêu"

  Bà hôn lên trán tôi rồi đóng cửa, nhưng tôi mở hé mở ra một tí để nhìn ra bên ngoài.

  Mẹ tôi đang chặn thứ gì đó phía sau cánh cửa, thứ đó có vẻ rất hung hăng.

  -"Mình đang cảm thấy có gì đó rất quen với khung cảnh này..."

*Rầm*

Cách cửa đáng thương bị cào thủng, cái tay to lớn cùng với bộ vuốt sắt bén là nguyên nhân. Tôi cá rằng đó không phải con người.

   Mẹ tôi, trên mặt biểu thị rõ sự sợ hãi bắt đầu lùi về sau. Tôi cũng không ngoại lệ mà câm nín.

   Cánh cửa bậc tung ra, thứ bước vào mới chính là thứ đáng nói. Nó có thân hình của một người đàn ông trưởng thành và cơ bắp, cao gần hơn 2m. Cái đầu là cái gì đó tôi không thể nói rõ ra nó là gì, nhưng nhìn giống như một cái mặt nạ vải đợc may vá nhiều chỗ và chỉ chừa lại một mắt.

    "Nó" tiến đến, những bước chân chậm rãi như trêu chọc. Mẹ tôi đã khóc vì sợ, tôi thì chỉ biết trốn và quan sát những thứ xảy ra tiếp theo.

...

   *Phập*

Đôi đồng tử tôi co lại, mà chứng kiến cảnh tượng kinh hoàn.

   Đầu mẹ tôi rơi xuống đất lăn lốc như một trái banh vô giác, cơ thể của bà khuỵ xuống, máu bắn tung toé ra từ vết thương.

   Tôi há mồm, muốn thét lên thật to như cổ họng khản đặc. Tôi hơi cay nơi khoé mặt, chợt nhận ra mính đã khóc từ khi nào ướt cả áo khi chứng kiến cảnh "nó" dẫm đạp lên xác mẹ tôi.

  Ở phía xa từ dãy hành lang ai đó cũng đang đi tới, hắn ta mới là cơn ác mộng thực sự.

   Trời bỗng chớp sấm để cho tôi một ít ánh sáng thoáng qua nhưng cũng đủ để tôi thấy được hắn...

   -"Seed Eater, mày nên dừng việc giải trí ở đây đi"

Chiếc mặt nạ xanh vô hồn

   -"Chúng ta cần giải quyết thêm một người"

Thứ chất lỏng đen đặc từ hốc mắt trống rỗng

    -"Ở đâu được nhỉ?"

Hoodie đen

    -"Ở..."

Quần Jean đen
  
    -"Đâu..."

Con dao mổ rướm máu cầm chắc trên tay

    -"Nhỉ?"

Làn da xám ngắt không mang sự sống

    -"À..."

Hắn ta là...

   -"Ở ĐÓ!"

Eyeless Jack!

_____________

*Ào*

  -"Ồ, cuối cùng mày cũng chịu tỉnh nhỉ?"

                                                    End Chap (26/4/2018)

 

Chắc nó nhảm nhí lắm nhỉ '-'

   

  

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top