Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Có Chút Gì Đó Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_POV_(Y/N)________

  
  Tôi đã cảm thất khoẻ hơn đôi chút, những cảm giác khó chịu cũng không còn vướng bận. Tôi nhìn ra phía cửa sổ, hướng mà lúc nãy Jack hắn ta nhìn.

  Thấp thoáng phía sau những cái cây to, thoắt ẩn thoắt hiện một sinh vật không rõ là gì. Dù thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm từ nó, và sự khát máu của những cái xúc tua sau lưng.

  Phút chóc tôi nghe thấy tiếng nói trầm của một người đàn ông rè rè xuất hiện trong đầu.

  "Chuẩn bị cho cái chết đi, thứ phiền phức không nên xuất hiện"

  Tôi sợ hãi và lo lắng lui ra sau, tầm nhìn vẫn hướng về phía thứ đó mặc dù nó đã biến mất.

  -"Cái chết? Phiền phức? Là sao cơ chứ?"

Tôi cảm thấy có thứ chất lỏng đó ấm nóng chảy ra từ mũi của mình, tôi đưa tay quẹt qua thứ chất lỏng đó.

-"Máu?"

Tôi nhăn mặt, chưa kịp nhận thức được vì sao mình lại chảy máu mũi thì cơn nhức đầu dữ dội nhanh chóng ập đến, cơn đau như chiếm trọn tâm trí tôi.

  Những bước đi của tôi loạn choạn, và tôi ngã. Tuy nhiên có vẻ tôi tôi được ai đó đỡ nên đầu tôi không phải "hôn nhẹ" lên tấm sàn gỗ cứng và lạnh ngắt kia.

  Tôi ngước lên nhìn người đã đỡ mình, đó là tên Jack. Có vẻ hắn về khá kịp lúc, chắc vậy.

Tôi quơ tay định đẩy hắn ra tỏ vẻ mình không cần giúp đỡ, tuy vậy nhưng do bị hoa mắt nên tôi quơ lung tung và hất đi chiếc mắt nạ xanh cũ kĩ dùng để che đi gương mặt của hắn.

  Tôi đã thấy được gương mặt của hắn. Hắn có một gương mặt của một chàng trai ở tuổi 20, không có gì là dị ở đây, nếu da hắn là màu bình thường và hai hóc mắt của hắn không trống rỗng và đen ngồm như thế .Ờ và nếu thứ chất lỏng đen nhớp nháp kia không tuôn ra ngày một nhiều thế kia, và nó không nên rơi vào mặt của tôi. Tôi xỉu đây.

_TimeSkip______

Tôi lại tỉnh dậy, không biết tôi đã như thế bao nhiêu lần rồi nhỉ? Từ khi va vào đống rắc rối này.

Tôi nhìn qua bên ghế, Jack ngồi và cuốn sát đang ở trên mặt hắn còn cái mặt nạ thì được đặt trên bàn. Có cại gì đó hơi ngược ngược nhưng mà kệ đi.

  Tôi đi qua bên hắn ta, tôi lấy cuốn sách ra thì không có phản ứng gì, có vẻ đang ngủ thì đúng hơn. Tôi nhìn lại gương mặt hắn, có phải do tôi tưởng tượng ra không...nó gợi cho cho tôi nhiều thứ, hay cũng có thể nói là một cảm giác thân thuộc, và những thứ hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Tôi có vẻ như là sắp nhớ ra gì đó, chỉ cần một chút nữa thôi.

  Tôi lo đắm chìm vào nhùng cảm giác kì lạ kia, mà quên là tôi đang trong tình huống gì. Hắn tỉnh ngủ, và đưa bàn tay của mình nắm lấy cổ tay tôi....

                                                     End Chap

Èo, ngắn quá ngắn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top