Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yu.

Chap 10.

Hạo Thiên nhìn Ngao Quảng, không né không tránh.

Một trảo trúng đích, máu tươi phun trào. Ngao Quảng mang hận từ đời này sang đời khác, nhiêu đây vẫn chưa đủ, trảo nhẹ trở, muốn moi tim hắn, nhưng chưa kịp hoá suy nghĩ thành hành động, y đã ngất đi.

Hạo Thiên lập tức ôm lấy y, để y tựa vào người mình. Hơi thở hắn nặng nhọc, nhìn người vừa đến:

"Đế Phụ."

"Khốn Long Tác đưa con là để dùng như vậy à?" Không đợi Hạo Thiên đạp lại, Thiên Đế đã tiếp lời:"Phong ấn sắp vỡ, Ngao Quảng cũng đã thức tỉnh huyết mạch Thần Long, ta đưa y đến phong ấn vạn tà."

Hạo Thiên phun ra một ngụm máu, khó khăn lên tiếng:

"Đế... Phụ, con, thay thế y."

Thiên Đế trầm ngâm nhìn y:

"Con là Thiếu Quân duy nhất. Thần giới, không, Tam giới cần con giữ trật tự."

Hạo Thiên cười, dịu dàng nhìn Ngao Quảng:

"Thần giới sẽ có Thiếu Quân mới thay con, nhưng Ngao Quảng thì chỉ có một. Xin Đế phụ thành toàn."

Bị thương nặng như vậy còn nới lời tâm tình trơn tru như vậy.

"Được." Thiên Đế cũng không còn cách nào, đợi nghĩ sau vậy, trước mặt không duy trì được phong ấn thì Tam giới tất loạn. Sự cố chấp trong mắt Hạo Thiên đã thuyết phục được ông.

Hạo Thiên hôn lên long giác của Ngao Quảng:

"Ngươi cứ hận ta đi, đừng nhớ ta, đừng thương tâm."

Thiên Đế khoát tay, mang theo Hạo Thiên rời đi. Trước khi đi, ông tiện tay làm một kết giới bảo vệ Ngao Quảng, đợi khi y tỉnh, kết giới sẽ không dấu vết biến mất.

Ngao Quảng tỉnh dậy, ngoài đất đá khô cằn, xung quanh không có một bóng người. Y cười giễu. Cũng không có suy nghĩ vì bị nhục nhã mà kết liễu bản thân, muốn chết cũng phải là kẻ đầu sỏ...

Tên khốn Hạo Thiên, lúc trước không giết ngươi là sai lầm của ta. Lần sau gặp, chính là ngày chết của ngươi.

Nhưng mà, y sờ bụng, nơi này... Bính Nhi...

Trong lòng Ngao Quảng dâng lên đủ loại cảm xúc, phức tạp đến mức không phân rõ buồn vui, y mất hồn mất vía rời khỏi Ma giới, tâm y quá loạn, không nên tiếp tục ở nơi quá nguy hiểm này.

Đáy Long Cung, Thiên Đế, Long Vương cùng Hạo Thiên tụ lại một chỗ.

Long Vương chẩn chừ một chút, cất lời:

"Thiếu Quân, người thật sự muốn thay Quảng Nhi..."

Thiên Đế cũng nhìn sang hắn.

Hạo Thiên quyết đoán gật đầu:

"Tâm con đã quyết."

Thiên Đế không nhiều lời, tay khẽ bấm quyết, ánh đen tụ hợp hoá thành xiềng xích nặng trịch.

"Nó là vật dẫn, rút đi thần lực, duy trì phong ấn."

Hạo Thiên không mấy xa lạ với chúng, hơn nữa bây giờ nhìn lại, trong tim lại sinh ra mấy phần thân thiết.

Đeo lên gông xiềng, Long Vương và Thiên Đế rời đi, ở đây tiếp cũng chẳng làm gì.

"Đừng nói cho Ngao Quảng."

Hạo Thiên nói vọng theo, sau đó nhắm lại hai mắt.

Bước chân hai người Thiên Đế hơi dừng, khẽ lắc đầu.

Ngao Quảng trở về, tạm thời không có ý định rời đi rèn luyện. Y muốn chờ, muốn xác định, Ngao Bính có "trở về" bên y hay không.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Hạo Nhiên không thấy bóng dáng, Ngao Quảng cũng không quan tâm, y chỉ để ý tình hình cơ thể mình, trong bụng, dường như hình thành một quả trứng nhỏ.

Ngao Quảng không biết nên mừng hay oán. Con của y, đã trở về, nhưng một người phụ thân khác... lại...

Đợi sinh Ngao Bính ra, y nhất định cầm kiếm đi giết hắn. Cũng không biết lúc ở Ma giới là ai ra tay cứu tên khốn kia. Không được, không được kích động, sẽ ảnh hưởng đến Bính Nhi.

Long Vương nhìn y ngày ngày tẩm bổ, ngày ngày tản bộ ngắm cá, rốt cuộc không nhịn được.

"Con đang dưỡng lão, hay là dưỡng thai?"

Một câu nói ra chân tướng.

Ngao Quảng cũng không có ý định giấu:

"Con dưỡng trứng."

Long Vương nghẹn một cái.

"Con nói gì?"

Ngao Quảng chỉ bụng mình, nghiêm túc lại dịu dàng:

"Phụ vương, ở đây có một sinh mạng nhỏ."

Long Vương sầm mặt:

"Của ai?"

Ngao Quảng vô cùng bình tĩnh:

"Của con."

Long Vương nghiến răng:

"Một người khác đâu?"

Lúc hỏi, trong đầu cũng đã có đáp án.

Ngao Quảng không đáp. Long Vương tự khẳng định suy đoán, quyết tâm lén đi thăm hỏi Hạo Thiên. Chỉ là chưa kịp làm lễ thành niên cho nhi tử, đã sắp làm lễ chào đời cho cháu ngoại, tốc độ này... hầy hầy, thật đau tim.

Hạo Thiên đón người thăm hỏi đầu tiên của mình, không phải Đế phụ, mà là nhạc phụ.

"Con của ngươi?"

Long Vương mang theo lửa giận không chỗ phát tiết trở về tẩm điện của mình.

Lần thứ ba, ông vì Ngao Quảng một mình uống rượu. Lần đầu là lúc đưa Ngao Quảng còn trong trứng đến Thần giới, lần tiếp theo là vì lời của Thiên Đế, bây giờ, là vì Hạo Thiên. Ba lần, đều liên quan đến Thần giới. Rốt cuộc là loại nghiệt duyên gì? Hơn nữa, Ngao Quảng hình như bình tĩnh thái quá? Nam nhân sinh trứng? Long tộc từng có tiền lệ chưa nhỉ?

Long Vương không nghĩ ra có hay không, nhưng lại bắt đầu chuẩn bị đủ loại thần dược tẩm bổ cho Ngao Quảng, cũng bắt đầu bận rộn suy nghĩ tương lai cho con trai và cháu ngoại, thỉnh thoảng lại lén đến chỗ Hạo Thiên nói móc nói mỉa vài câu.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngao Quảng không ngờ, trứng trong bụng lâu như vậy vẫn không thấy động tĩnh, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.

Ngàn năm, lâu hơn đời trước rất nhiều. Nhưng y cũng không vội, Long tộc có một lời truyền miệng, thời gian trứng trong bụng mẹ càng lâu, sau này trưởng thành lại càng mạnh.

Đợi khi Thân Công Báo xuất quan, thông qua các thủ đoạn thần thông nào đó hay tin, bụng Ngao Quảng đã thấy rõ, khó lòng che giấu.

"Quảng đệ, đệ thật sự..."

Thân Công Báo hôm nay cũng đã là một thiếu niên phong lưu tuấn tú.

"Trưởng thành rồi..."

Thân Công Báo muốn chửi bậy một tiếng, nhưng nhịn xuống, đối với ai như vậy cũng được, trừ Ngao Quảng.

"Của ai?" Thân Công Báo dằn lại khó chịu, ẩn ẩn tức giận hỏi.

"Của ta."

Thân Công Báo hừ hừ hai tiếng:

"Ta chỉ hỏi vậy thôi, chứ thừa biết là của ai. Tên khốn đó, bị giam thay đệ là xứng đáng. Cầu mong phong ấn mau hút cạn thần lực của hắn, khiến hắn hoá thành tro bụi, vĩnh viễn không thấy mặt trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top