Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yu.

Chap 11.

Tay đang đặt trên bụng của Ngao Quảng run một cái. Lời này của Thân Công Báo mang theo lượng thông tin quá lớn.

"Ngươi nói... ai bị giam? Ai bị rút thần lực?"

Thân Công Báo biết mình lỡ lời, ngậm chặt miệng không đáp.

Bụng bỗng nhiên nảy lên một cái, sự chú ý của Ngao Quảng bị dời đi. Thân Công Báo thở phào một hơi:

"Sao vậy?"

"Bính Nhi cử động."

"Bính Nhi?"

Ngao Quảng dịu dàng vuốt bụng mình qua lớp y phục:

"Ngao Bính, con của ta."

Thân Công Báo không còn gì để nói. Ngao Quảng thích là được.

"Ta có thể sờ một chút không?"

Thân Công Báo vươn tay hướng đến bụng Ngao Quảng, sắc mặt Ngao Quảng bỗng đột biến, ôm bụng rên rĩ. Thân Công Báo hoảng sợ,  hắn còn chưa chạm đến mà!

"Ngao Bính... muốn xuất thế." Mồ hôi lạnh lấy mắt thường có thể thấy xuất hiện trên trán Ngao Quảng, y thông qua tay truyền linh lực trấn an quả trứng không ngừng loạn động trong bụng mình.

"Ta, ta phải làm gì?"

"Ta tự... sinh. Đưa ta... về phòng."

Thân Công Báo luống cuống nửa ôm nửa dìu đưa y về, sau đó chạy nhanh đi báo cho Long Vương.

Phòng Ngao Quảng vang lên âm thanh đau đớn cùng tiếng thở dốc ngắt quãng những không một ai dám tiến vào.

Thiên địa đột nhiên biến sắc, Đông Hải cuộn trào, chúng yêu triều bái, Thần giới dị biến.

Ngao Bính xuất thế!

Thiên Đế ngồi trong Thiên Cung, tay cầm chén trà khẽ khựng lại.

Long Vương cùng Thân Công Báo gắt gao nhìn cửa phòng Ngao Quảng.

Đáy Long Cung, Hạo Thiên hơi ngẩng đầu, trong mắt là lãnh tĩnh không chút gợn sóng, chỉ có hơi thở suy yếu, thần hồn ảm đạm.

Ngao Quảng đời trước không thể tự tay dưỡng Ngao Bính, không có kinh nghiệm, phụ vương y lại càng không, vì vậy việc này rơi lên đầu Thân Công Báo vốn dĩ đời này cũng không có kinh nghiệm. Nhưng Ngao Quảng chỉ biết, đời trước người chính thức dưỡng dục Ngao Bính là Thân Công Báo, nên y cứ thế tin tưởng mù quáng, một bên nhờ hắn, một bên học hỏi. Ngao Bính từ trong trứng đã được cưng chiều từ cả Long Cung. Thân Công Báo thuận lý thành chương trở thành sư phụ của nhóc.

Cũng trong lúc này, Thiên Đế không biết làm cách nào mà tìm được chư Thiên Tôn đang bế quan, dùng một phen tâm huyết nhờ chư Thiên Tôn luyện hoá thu phục vạn tà, cứu ra Hạo Thiên.

Hạo Thiên được đưa về Thần giới, vạn tà được luyện hoá thành Ma Hoàn và Linh Châu. Chư Thiên Tôn sau khi suy diễn vạn vật diễn sinh, giao cả hai cho Thái Ất, lệnh ông phong ấn Ma Hoàn, đem Linh Châu dung hợp cùng bào thai của phu phụ Lý Tịnh, chuẩn bị mở ra một triều đại mới.

Thân Công Báo hay tin, biết Linh Châu là vật phi phàm, có lòng hướng Ngao Quảng, lại thêm vốn không ưa Thái Ất, muốn ông bị trách phạt, liền nhân cơ hội tráo Linh Châu và Ma Hoàn, lén dung hợp Linh Châu với Ngao Bính chưa phá vỏ.

Ngao Bính phá vỏ, thiên địa đại động, vạn ma hoảng sợ, không biết là tốt hay xấu, nhưng nhóc vẫn được cả Long Cung yêu thương cưng chiều, đặc biệt là Thân Công Báo, trình độ cưng chiều còn hơn cha ruột Ngao Quảng.

Có Ngao Bính, Ngao Quảng quên cả chuyện lên Thần giới giết người, đợi đến khi y nhớ ra, Hạo Thiên đã thành Thiên Đế, Đế phun hắn đi đâu không rõ, y cũng trở thành Đông Hải Long Vương, phụ vương y đem theo tro cốt vợ mình du ngoạn đó đây, Ngao Bính cũng đã trở thành một bé bông nhỏ chạy nhảy lung tung.

"Thân Công Báo, giúp ta trông chừng Bính Nhi một thời gian."

Thân Công Báo vừa dạy một số pháp thuật đơn giản cho Ngao Bính, vừa thuận miệng đáp:

"Có lúc nào ta không trông chừng nhóc?" Nói xong, hắn chợt thấy sai sai:"Không đúng, đệ định làm gì?"

Sắc mặt Ngao Quảng âm trầm:

"Báo thù. Diệt thần."

Thân Công Báo sặc một cái:

"Đệ điên rồi! Từ từ đã, chúng ta nghĩ cách, đừng manh động."

"Ta chờ quá lâu rồi. Ngao Bính đã lớn thế này..." Y càng nói càng tức, đời trước đời này, hắn đều là tên khốn.

Thân Công Báo không ngăn được Ngao Quảng, y loáng một cái đã đi mất.

Thần giới hỗn loạn, Đông Hải Long Vương một kiếm chém giết đến hoa viên sau tẩm điện Thiên Đế.

Lúc Ngao Quảng nhìn thấy Hạo Thiên, hắn đang cùng Hoa tiên tử ngắm hoa.

Tốt. Chém cả một đôi.

"Làm càn." Hạo Thiên nâng mắt nhìn y, nhàn nhạt không chút cảm xúc.

"Ngươi dám làm ra chuyện nhục nhã ta, thì phải dám nhận lấy cái chết."

Sắc mặt Hạo Thiên không đổi:

"Đông Hải Long Vương, Trẫm và ngươi chưa từng gặp mặt, làm sao nhục nhã."

Là khẳng định mà không phải nghi vấn. Lạnh lùng lại xa cách.

Ngao Quảng nghe lời hắn, lại nhìn ánh mắt như nhìn người lạ của hắn khi nhìn mình, tay cầm kiếm run lên, nội tâm loạn cào cào. Không đúng! Có chỗ nào đó không đúng.

"Ngao Quảng, đừng manh động. Hắn dù gì cũng chịu giùm ngươi một kiếp, lại còn là..." Người đến nuốt hai chữ này vào, sau đó tiếp lời:"... của Ngao Bính."

Ngao Quảng đang rối loạn, mạnh mẽ xoay người nhìn Thân Công Báo ôm Ngao Bính vội vã chạy đến.

"Kiếp gì?"

Thân Công Báo ấp úng một hồi, sau đó lương tâm trỗi dậy, đánh thắng ý chí muốn giấu chuyện của mình:

"Ta từng nói với đệ, phong ấn vạn tà cần người hy sinh để giữ phong ấn, người được chú định là đệ, hắn thay đệ."

Kiếm trên tay Ngao Quảng leng keng rơi trên mặt đất. Vậy đời trước... không phải, rốt cuộc là sao? Cảm giác vừa chua xót lại có chút... cảm động không nên có. Ngao Quảng ôm đầu, muốn biết đáp án, nhưng Hạo Thiên đứng trước mặt y chỉ thản nhiên liếc nhìn y, sau đó nhìn qua Ngao Bính được Thân Công Báo ôm trong lòng, đáy mắt thoáng tia kinh ngạc:

"Huyết mạch của Trẫm. Sao có thể?" Câu đầu là khẳng định, câu sau là nghi vấn.

Hắn nheo mắt:

"Ngươi trộm giống loài của Trẫm." Đây cũng là một câu khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top