Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pink was not an impostor.

Khi nhìn thấy được dòng chữ này trên màn hình tất cả mọi người trong phòng đều biến sắc.

"Chúng ta... vote nhầm rồi..."-Yellow thẫn thờ nói.

Blue đứng bên cạnh Red chỉ biết thở dài buồn bã. Chỉ mới vài phút khi mọi người tản ra để làm nhiệm vụ đã có tới ba người mất rồi. Sau đó Blue lại nhìn sang Red mang khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh mình, cậu đột nhiên lại nắm lấy tay của Red.

Dù cả hai đều cách nhau một lớp áo của phi hành gia nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Red khó hiểu nhìn sang Blue, khuôn mặt của Blue bây giờ chỉ hận không thể viết rõ hai chữ "sợ hãi" lên thôi.

"Đừng lo, chúng ta sẽ trở về nhà được thôi"

Giọng nói của Blue lộ rõ sự run rẩy nhưng vẫn nói ra câu đó, không rõ là đang an ủi Red hay an ủi chính bản thân mình nữa.

"Lần này chúng ta cố gắng đi chung với nhau đi, đừng đi riêng nữa, lần này mà vote nhầm nữa thì đường về nhà của chúng ta sẽ kết thúc tại đây"-Brown lên tiếng phá tan không khí nặng nề ở trong phòng.

"Tôi, Yellow và Brown sẽ đi cùng nhau"-Green đề nghị.

"Tôi đi với Red"-Blue cũng lên tiếng đề nghị.

"Vậy thì tôi với White đành đi cùng nhau nữa vậy"-Black miễn cưỡng cười.

Sau đó, Blue và Red cùng nhau đi đến phòng điện.

"Cậu nối sai mạch điện rồi"

Lời nói của Red khiến cho Blue giật mình tỉnh ra. Cậu bối rối nhìn lại những dây điện đủ màu sắc trước mặt mình, thế mà cậu lại bất cẩn tới mức nối nhầm dây.

"Haha... lại phiền cậu lo lắng cho mình rồi"-Blue cười hì hì rồi bắt đầu nối lại.

Red vẫn đứng ở phía sau Blue, hắn nhìn chằm chằm dáng người nhỏ bé mặc bộ đồ phi hành gia màu xanh dương trước mặt mình, hắn đột nhiên cảm thấy không muốn giết thằng nhóc này. Có lẽ khi hắn bước chân vào phi thuyền này, chuyện hắn sống hay chết cũng chẳng quan trọng, hắn không tìm được mục tiêu cho chính mình nhưng khi nhìn thấy nhóc này hắn lại muốn được sống, được đi cùng cậu, muốn thằng nhóc này vì mình mà đau khổ một lần.

"Blue, Red! Hoá ra hai cậu ở đây, làm tôi tìm mãi"-Black đột nhiên xuất hiện lên tiếng chào hỏi hai người.

"Ơ? Black? Không phải là cậu đi chung với White sao?"-Blue ngừng việc nối mạch điện một lúc rồi nhìn qua Black.

"White với Yellow đi cùng với nhau đến phòng điều khiển rồi, White nói có thể hai cậu cần giúp nên tôi mới đi tìm hai cậu"-Black mỉm cười đáp.

"Ra vậy"-Blue gật gù rồi lại tiếp tục làm công việc của mình.

"Sẽ không phiền nếu như tôi đi cùng với hai cậu chứ?"-Black hỏi.

"Không sao, càng đông càng an toàn mà"-Blue quay lại, hướng Black nở một nụ cười ngây ngô.

Red thấy vậy liền chau mày, không hài lòng nhìn sang Black.

"Này, còn chần chừ gì nữa? Sao không kết liễu thằng nhóc này luôn? Ba tên kia nãy giờ cứ đi chung với nhau mãi rất khó ra tay, còn thằng nhóc này chỉ có một mình, giết nó là chúng ta sống rồi"-Khi Blue bắt đầu chuyên tâm nối dây điện thì Black mới đến gần nói nhỏ với Red.

"Không được giết cậu ta"-Ngoài dự đoán của Black, Red đột nhiên nói câu này.

Black nghe vậy thì liền ngẩn ra một lúc rồi vội vàng nói nhỏ:

"Red! Cậu muốn đổ hết công sức của chúng ta từ nãy đến giờ sao? Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được một cơ thể thích hợp để ký sinh, chẳng lẽ cậu muốn kết thúc mọi thứ ở đây?"

Lần này Red im lặng không đáp.

"Nếu cậu không giết thì để tôi giết"-Black thở dài nói.

Vừa dứt lời, một họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào Black.

"Đừng để tôi phải ra tay giết đồng đội của mình"

"Red!... Cậu!..."-Black nghiến răng, không tin là Red sẽ thật sự chĩa súng vào hắn.

"Xong rồi!"-Blue hớn hở đóng nắp hộp điện lại quay mặt đối diện với Black và Red.

Khi Blue quay lại thì đã thấy Black mang một vẻ mặt bàng hoàng đứng bên cạnh Red, còn Red thì lại rất bình tĩnh nhìn cậu.

"Red! Cậu bắt nạt Black sao? Chúng ta là đồng đội với nhau đó, cậu mau xin lỗi Black đi"-Blue đứng về phía Black để đòi lại công bằng.

"Xin lỗi"-Red hướng Black miễn cưỡng nói.

Black dùng ánh mắt phức tạp hết nhìn Red rồi lại Blue.

Đột nhiên đèn trên phi thuyền chuyển sang màu đỏ, ánh đèn lúc ẩn lúc hiện kèm theo tiếng báo động chói tai. Giọng nói của hệ thống vang lên khắp phi thuyền:

"Lò phản ứng sẽ ngưng hoạt động trong 20 giây..."

"Lò phản ứng? Nguy rồi! Chúng ta phải đến đó mau, không sửa kịp chúng ta sẽ chết đó!"-Blue vội vàng chạy đi trước, theo sau là Red và Black.

Cũng may là cả ba người đứng rất gần nơi sửa sửa lò phản ứng nên vấn đề đã nhanh chóng được giải quyết.

"Lạ thật... lò phản ứng không thể nào mà có thể tự động rò rỉ được, nhất định là đã có người phá"-Blue chau mày kết luận.

"Phá sao? Nhưng có thể phá bằng cách nào được?"-Black khó hiểu hỏi.

Blue chỉ thất vọng lắc đầu đáp:

"Chắc chúng ta lại phải họp một lần nữa để nói về vấn đề này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top