Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Sự thật

Eunha vô thức chấn động. Cô luôn tự hỏi bản thân cô đã làm gì mà khiến Jungkook căm thù cô như vậy!

Cô còn nhớ thời gian thực tập tại Big Hit dù chỉ có một năm ngắn ngủi, tuy Jungkook không nói chuyện với cô nhiều nhưng cũng không tới nỗi ghét như bây giờ! Sau khi ra mắt, cậu gần như biến thành người khác. Chỉ cần trông thấy cô, cậu sẽ tự khắc tránh đi chỗ khác. Hoặc khi hai người đối diện với nhau, Jungkook lúc nào cũng dùng ánh mắt hằn học, như thể cô là kẻ thù truyền kiếp của cậu.

Eunha không phải kiểu người thích gây sự, nhưng cô đã chịu đủ rồi, ít nhất cũng phải cho cô một lý do hợp lý chứ!

"Tại sao anh lại ghét tôi như vậy?".

Cuối cùng cũng buộc miệng nói ra. Eunha căm phẫn nhìn cậu, những giọt rượu vang còn vương lại trên đôi môi hồng đào của cô.

Hình ảnh này trong mắt Jungkook bỗng chốc thật khêu gợi! Ếch hầu chuyển động, đôi mắt cậu lúc này toàn lửa. Vô thức lại gần, cậu giữ lấy cằm cô, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng của cô. Eunha giãy dụa, nước mắt rơi nhiều hơn. Jungkook chẳng hề "thương hoa tiếc ngọc", cứ ngấu nghiến "con mồi" đến khi cô gần như sức cùng lực kiệt thì cậu mới buông ra. Hơi thở hai người dồn dập, vị ngọt nơi bờ môi cô khiến Jungkook lưu luyến, lướt nhẹ qua nơi mềm mại ấy lần nữa!

Nhìn bộ dạng lem luốc pha chút tội nghiệp của cô, Jungkook nhếch môi
"Cũng không phải là nụ hôn đầu. Có cần phải làm bộ trong trắng vậy không?".

Sợi dây trói đã rơi ra từ bao giờ. Eunha ngăn mình bật khóc, giáng một cái tát đầy mạnh mẽ lên gương mặt cậu.

"Đồ tồi!".

Eunha bất ngờ chạy ra ngoài. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh, Jungkook cũng chẳng buồn đuổi theo. Cậu ngồi phịch xuống một bên giường, sờ tay lên một bên má đã đỏ ửng.

"Lăn vết thương đi!".

Yugyeom xuất hiện bên cạnh, đưa cậu đá chườm. Jungkook không nói gì, vô thức nhìn ra cửa, bóng dáng Eunha đã không còn nữa. Cậu còn nhớ bộ dạng cô lúc nãy thật đáng thương, chân trần, quần áo thì ướt đẫm.

"Tại sao cậu lại hành hạ cô ấy nhiều như vậy? Rõ ràng cậu rất quan tâm đến Eunha mà!".

"ĐỦ RỒI! Cậu không biết gì thì đừng nói!".

Jungkook tức giận, ném mạnh chiếc khăn xuống đất. Cậu bước ra cửa rồi đóng sầm lại. Yugyeom nhìn theo mà thở dài.

Rõ ràng rất thích người ta mà lại hành hạ như vậy! Khi nào cậu mới chịu đối diện với sự thật đây Jungkook?

~~~~~~~~

"TIỂU THƯ!".

Bác quản gia nhà họ Jung vội vàng chạy lại quan sát bộ dạng thảm thương của Eunha.

"Sao cháu lại ướt như vậy?".

Bác quản gia đã chăm Eunha từ khi cô còn nhỏ xíu nên cô rất kính trọng bà. Nhưng hiện tại cô đang rất mệt, chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng.

"Cháu chỉ muốn ở một mình thôi! Đừng ai theo cháu hết!".

Eunha gượng cười, lê đôi chân nhỏ bé bước lên lầu. Người làm trong nhà ai nấy đều đau lòng, nhưng không một ai dám đi theo cô.

Ngang qua phòng sách, bỗng Eunha nghe thấy bố cô đang nói chuyện với một người.

"Tôi đã nói chuyện với chủ tịch So. Ông ấy nói Eunha đồng ý rời khỏi nhóm rồi. Xem ra kế sách của chúng ta cực kì hiệu quả! Hahaha...".

Tiếng cười giòn giã của ông khiến Eunha chấn động. Đôi chân đầy thương tích của cô khuỵa xuống, nhưng vết thương thể xác không là gì so với trái tim của cô lúc này!

"Thằng nhóc Simon chắc cũng vui lắm phải không? Chúng ta đã thay nó loại bỏ tảng đá cản đường rồi còn gì!".

"EUNBI!".

Simon bất ngờ xuất hiện ở cầu thang, nhìn cô với con mắt kinh ngạc.

"Sao... sao em lại ở đây?".

Lúc này bố cô cũng vội vã bước ra. Sáu con mắt nhìn nhau như tự xét thâm tâm của mỗi người.

Eunha bật cười, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Simon "Đừng nói với em anh cũng có phần trong chuyện này?".

Simon cứng họng, đau khổ nhìn cô. Nếu anh nói anh không hề làm gì, liệu cô có tin không?

"Không liên quan đến con rể. Là ta và chú Lee quyết định!".

Bố cô sốt ruột giải vây khi trông thấy đôi mắt căm thù của Eunha nhìn Simon. Con gái bé bỏng của ông trước giờ rất lương thiện, chưa bao giờ cư xử như vậy! Có phải họ đã làm quá tay?

"SAO ANH KHÔNG NÓI GÌ ĐI?", Eunha gầm lên.

Tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy? Không lẽ bây giờ bên cạnh cô không còn ai đáng để cô tin tưởng nữa sao?

Eunha lùi lại mấy bước, cô không rơi một giọt nước mắt nào. Nhanh như chớp, cô vồ lấy con dao gọt trái cây bên cạnh, rạch một đường thật sâu nơi cổ tay.

Simon thật nhanh chạy đến giữ lấy cổ tay cô "Em điên rồi sao?".

"Hahaha......".

Tiếng cười oái ăm của cô khiến căn biệt thự rộng lớn dần trở nên đáng sợ. Simon băng tạm vết thương cho cô, ông Jung bên cạnh run rẩy, cơ thể ông khuỵa xuống. Ông thực không dám tin những gì vừa diễn ra, con gái ông dám làm liều vậy sao?

"Các người muốn dồn tôi đến đường cùng mà?".

Eunha lúc này mới rơi nước mắt. Thân thể gầy gò của cô do kiệt sức mà trở nên thảm thương hơn. Bỗng cô nhớ Gfriend kinh khủng, muốn ngay lập tức sà vào lòng họ mà khóc ầm lên. Chỉ như thế, Eunha mới cảm thấy bình yên, không phải khổ sở như bây giờ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top