Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fanpage Ngô Thế Anh! Fanpage Ngô Thế Anh! Fanpage Ngô Thế Anh!

Giờ thì trong đầu tôi toàn là cái fanpage đó, đến cả khi vào trường mọi người cũng bàn tán xôn xao về cái fanpage đó.

_" Thế Anh đẹp trai quá mày ơi!"

_" Ê có fanpage Ngô Thế Anh kìa aaa"

_" Người nào làm bạn gái của cậu ấy chắc sướng lắm nhỉ?"

_" Tao mất máu rồi, truyền máu gấp"

Bla..bla..bla...Nhiều lắm luôn!

Không lẽ hắn nổi tiếng thế sao? Không thể nào?

Mới chỉ có nữa tuần đi học thôi, cũng đâu xuất hiện gì nhiều mà sao cái page đó hình của Jimin quá trời, nào là một bạn chụp lén hắn đang đi lên cầu thang, nào là chụp lúc hắn ngồi trong lớp giờ ra chơi, nào là chụp lúc hắn ra về ngồi trong chiếc xe hơi,..quá trời luôn sao chụp được hay dữ!

Mà mấy bạn ơi đừng lầm tưởng con người đó nữa, hai mặt lắm, là ác quỷ đội lốt thiên thần đó! Hắn chỉ đang giả tạo thôi. Mà mặc dù mình có giải thích đi chăng nữa thì mấy bạn ấy cũng không nghe đâu nhỉ?

Có ai tin rằng thần tượng của mình là người xấu?

Dù sao đi nữa thì mình cũng phải cẩn thận, kẻo phát ngôn bừa hay làm gì có lỗi với hắn mà để cho mấy đứa đó biết hay chụp được là đời mình coi như xong, có khi còn dính vô bạo lực học đường hay bị rủa chẳng hạn.

Nói chung là phải cẩn thận, cảnh giác, đối xử tốt với hắn chút.

Vào lớp, tôi bước đi cẩn thận, đặt chân vào thì đầu tôi quay ra cửa lớp, ngó ngó nhìn nhìn xem có ai rình không rồi mới yên tâm vào, kiểu như mình cũng là idol !

Lạ quá! Hôm nay hắn không đến sớm nhỉ? Bình thường hắn đến sớm lắm mà!
Chắc biết về cái fanpage đó rồi, trốn tránh fan nên vô trễ chứ gì, tôi rành lắm à!

_"Bụp!".

Tôi giật mình, nhìn sang thì thấy hắn.
_" Linh dữ ta! Mới nhắc xuất hiện liền!". Tôi nói

Chết! Mình không được phát ngôn bừa với hắn
Tôi đứng bật dậy, mắt ngó tới ngó lui ngoài cửa ra vào với cửa sổ..

_" Có chuyện gì à?". Hắn hỏi

Tôi yên tâm ngồi xuống.
_" Không có gì? Mà sao hôm nay không đến sớm vậy?".
_"Tại vì..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì tôi nhảy vô họng.
_" À chắc tại nổi tiếng rồi, trốn fan nên không vô sớm chứ gì!".

Hắn nhíu mày, cười nhếch mép nhưng vẻ mặt kiểu mắt cười ý
_" Sao cậu biết?" Hắn hỏi.

_"Thì cái fanpage Ngô Thế Anh đó, hồi tối mới lướt nè, sốc nặng luôn!".

_" Vậy ư?"

_" Chứ sao nữa!"

Hắn lại cười thêm lần nữa, mà nhìn thấy ghét lắm, kiểu như khinh tôi vậy.

Tôi bước lên bảng, lấy ra một viên phấn trắng, bước xuống..
_"Từ nay đây là mức nha, bên trái là địa bàn của tui còn bên phải là địa bàn của cậu!".

Tôi ra lệnh, vì không muốn dính líu tới bọn fangirl nên tôi mới chọn cách này. Và chỉ có cách này là tốt nhất!

_" Cậu chắc chứ?". Hắn hỏi.
_"Chắc". Tôi cương quyết.
Rồi thì hắn không ý kiến gì thêm nữa.

***

Vào học, ngồi viết bài mà tôi cứ lo lo sao ấy! Lo vì sợ kẻo đụng phải tay hắn, người ta là idol của cả đám fangirl trong trường!
Mà hắn cứ sát vào tôi hoài!
_" Nè, bất cứ cái gì qua mức của tui là đều thuộc về tui đó nha!". Tôi ra một lệnh mới.

Hắn nhìn sang tôi
_" Chắc không?"
_"Chắc!".
Rồi thì hắn xích ra, tôi mới yên phận mà viết bài tiếp. Đầu tôi cứ thắc mắc một điều, sao hắn cứ nói" chắc không?" mỗi khi tôi ra lệnh đó! Mà thôi kệ! Cũng đâu có gì đâu.

***

Ra chơi, đám fangirl kéo tới lớp tôi, còn hắn thì trốn đâu mất tiêu. Đúng là nhát như thỏ đế!

_" Nè, T/b cậu đi tìm Thế Anh đi". Thu Hà nói với tôi.

_" Đúng đó tìm cậu ấy đi để dẹp cái đống fan cuồng này". Mai Thy cũng cùng ý kiến với Thu Hà.

_" Ờm để tôi đi kiếm cho". Tôi nói

Haizzz.. Làm bài tập mà cũng không được yên nữa, Jimin à cậu làm phiền tôi quá rồi đó!

Biết tìm đâu bây giờ? Sân trường hay căn tin? À mà không đâu hai chỗ đó còn đầy fan cuồng hơn trong lớp nữa.
Nhà vệ sinh nam? Cái này càng không được luôn, mình là girl mà sao vào được! Sân vườn sau trường? Sân thượng? Đúng, là hai chỗ này. Tìm thôi!

Tôi ra sân vườn, rất nhiều loài hoa, cây cỏ luôn nhưng không thấy hắn đâu cả. Tôi đi đến sân thượng, thì thấy hắn đang ở trên đấy.

Hắn đang đọc sách, tai thì đeo headphone, thực sự là vẽ đẹp của hắn lại một lần nữa nằm trong tầm mắt tôi

Tôi đã bị mê hoặc? Hay tôi chưa bị mê hoặc?

Làm sao đây khi tôi không thể rời mắt khỏi hắn?

Trong ngôn tình nữ chính bị cuốn hút trước hay nam chính?

Không được! Hắn là người hai mặt, là con người xấu, mình..mình làm sao vậy?

Bỗng nhiên đâu ra hắn lù lù trước mặt, làm tôi ngớ nặng..
_" Làm...làm gì vậy Jimin?". Tôi lắp bắp.
_"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng đó! Sao? Lên đây làm gì?". Hắn hỏi

Tôi bình tĩnh rồi mạnh dạng nói
_" Tôi đi lôi cậu về để dẹp cái đống fan cuồng trước lớp kìa! Loạn cả rồi!".

Hắn cười, đặt cuốn sách dày đặc lên đầu tôi, ngước xuống nhìn tôi trìu mến rồi hỏi.
_" Quan tâm?".
Tôi ngượng đỏ mặt như cà chua chín mùa, giờ thì mặt hắn đang đối diện với mặt tôi đó trời! Tim tôi loạn nhịp rồi!
_"Ê, nhỏ?". Hắn véo má tôi.

Vâng! Thế là tim tôi loạn nhịp lần hai.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào tôi à! Mày phải bình tĩnh lại nào!

Tôi hít thở thật sâu rồi nói
_" Không...không phải đâu..tại Thu Hà với Mai Thy kêu tôi nên tôi mới tìm cậu về thôi".
_"Thật sao?".
_"Thật đó...không dối nửa lời".

Giờ hắn mới lùi mặt ra, hắn lấy cuốn sách ra khỏi đầu tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.. Đang yên ổn chưa được bao nhiêu thì hắn quất một câu làm tôi đứng hình vì ngạc nhiên..
_"Xin lỗi". Hắn nói.

Jimin mà cũng biết xin lỗi nữa sao? Có phải mình đang mơ không đây?
Tôi đặt tay lên trán hắn, hỏi.
_"Nè cậu có bị..ấm đầu không vậy? Hay bị sản?".

Tự dưng mặt hắn đỏ bừng lên, hai cái má ửng hồng nhìn chu choe chết đi được à! Mà chuyện này bình thường mà ta, bạn bè thôi mà, có gì đâu mà ngượng!
Tôi bỏ tay ra khỏi trán hắn.Gió nhẹ hiu hiu, thổi vào mát rượi, hai đứa đứng đối diện mà chẳng dám cất một lời.

Cảm giác này gọi là gì nhỉ?

_" Về thôi!". Hắn nói nhưng mặt thì gục xuống.

Hắn đi về...và tôi cũng đi về theo sau lưng..

Tôi chợt nhận ra, lưng hắn rất to, giờ thì nhìn tôi như một cô gái nhỏ nhắn đang nép mình sau lưng một gã con trai cao to, mùi hương xã vải của hắn phảng phất quanh tôi, rất thơm...!

***

Đến lớp, thì đám fangirl đâu mất rồi..
Chắc tại lâu quá nên về hết rồi!

Và khi ấy chuông cũng reo lên vào lớp.
Tôi và hắn lại tiếp tục ngồi cạnh nhau viết bài.Đang viết thì tự dưng cây bút hết mực, tôi lắc cây viết vì tưởng bị ngẹt nhưng nó cứ không ra mực..

Tự dưng hắn đang viết thì thẩy cây bút qua cho tôi.
_" Chết rồi lỡ tay". Hắn nói
Tôi nhanh nhẹn chợp lấy cây viết rồi nói
_" Qua mức rồi, vậy đây là đồ của tôi".
Mặt tôi hí hửng, cầm cây bút viết tiếp, nhưng tôi lại thấy....

Hắn đang cười...

Thầm thôi, chỉ thoáng qua nhưng tôi thấy rất rõ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top