Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: Đi du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông, mặt trời lại một ngày mới nhô lên, tỏa ra muôn vàng tia sáng như những chiếc kim bé nhỏ mỏng manh, xuyên qua tấm mành cửa màu xanh biển, luồng vào không khí ấm áp của hai con người còn ôm nhau mơ màng.

Tôi bị chói mắt, thức giấc, vươn vai thật dài, chợt tay phải đụng vào mái tóc mềm mềm của ai kia, quay mặt qua, mới nhớ ra là mình có bạn trai rồi, không còn sống một mình nữa, một chân đang định đá sang bên đấy khựng lại, rồi trở về chỗ cũ.

Xém thì mất nết!

Thế là, tôi ngắm nhìn người yêu mình thay vì nhìn ra cửa sổ. Jimin vẫn còn đang ngủ, hai cái má đỏ ửng trông như một đứa trẻ. Thật đáng yêu! Tay tôi không thể chống cự nổi vẻ đáng yêu ấy, đã nhấc lên, dùng một ngón tay chạm vào má anh. Anh giật mình!

Jimin híp híp mắt, rồi nhăn mặt một hồi để thích nghi ánh sáng, rồi mở đôi mắt nhìn tôi, mỉm cười:

-"Chào buổi sáng! Em yêu!"

Oẹ! Tôi ôm mặt cười lăn quay ra. Thật là sến súa mà! Tôi bóp yêu mũi anh, nói:

-"Mặc dù rất là sến đấy! Nhưng không hiểu sao em vẫn rất thích. Đặc còn hơn lỏng a~"

Nói rồi, không đợi tôi kịp phản ứng, anh đã nhào thân hình to lớn lên người tôi, ôm tôi thật chặt, rồi hôn lên má tôi, hít hà thật sâu khi áp mặt vào gáy tôi. Làm tôi nhột, cứ quặn quẹo mình mãi và còn buồn cười.

-"Chúng ta đang ở Paris đấy! Sáng nay đi cafe đi anh. Em muốn uống capuchino quá!"

Vài giây sau, tôi mới thấy Jimin phản ứng lại, anh tựa đầu lên vai tôi, nựng mặt tôi, rồi lên tiếng:

-"Mọi việc theo em, còn hoá đơn để anh lo!"

Lòng tôi như có muôn ngàn bông hoa nở rộ, tưng bừng. Mặc dù anh không phải kiểu người bề ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền. Nhưng bề ngoài Jimin ấm áp, bên trong lại là đại gia ngầm nhaa. Tôi vui đến muốn nổ tung, ôm chặt lấy anh, không đợi anh nhắc nhở, quen rồi, tôi vui vẻ nói: "Yêu anh nhất trên đời!"

___________________________

Have a nice day!

Quán cà phê cũ kĩ nằm trên con phố nhỏ, trước mặt là những cửa hàng quần áo, nội thất tấp nập người qua lại. Trên lộ được lát bằng đá nhỏ, rồi chốc chốc có một người rải các loại hạt xuống, đàn bồ câu bay đến đậu trên lộ, tranh nhau từng miếng ăn, chao qua chao lại làm tôi thích thú.

Capuchino thật ngon! Nóng hổi trong cái thời tiết âm độ! Và không còn gì ấm hơn khi có anh bên cạnh.

Tôi lại hồi tưởng về kí ức khi còn là sinh viên du học tại Hàn Quốc, tôi nhớ có một ngày kia vào tiệm cafe trước cửa BigHit thưởng thức, cũng ngay lúc trời lạnh thế này. Nhưng lúc đó rất đỗi cô đơn, lạnh lẽo. Bây giờ lại rất ấm áp. Bởi vì khi đó anh chưa có bạn gái, và tôi vẫn chưa có bạn trai.

Thưởng thức xong hương vị cà phê hoà cùng sữa ấm nóng, chúng tôi dắt tay nhau đi dạo bên kia sông. Sông rộng, dềnh dàng như cũng đang lạnh giống mọi người. Có vài cậu bé tóc trắng đua nhau tung đá xuống mặt nước xem ai đi xa hơn, một vài cụ già ngồi cho đàn bồ câu ăn. Rồi hít thở buổi sớm trong lành.

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, liền siết chặt tay anh, thong thả sóng đôi. Jimin nhìn tôi trìu mến, mỉm cười.

-"Đời này anh có em, thật sự rất đỗi may mắn trong khi thế giới có hàng triệu người!"

-"Anh, bớt sến lại anh ơi"

Tôi ghẹo có một tí thôi, mà mặt anh bí sị lại, đen kịt, xám xịt như bầu trời lúc này đang dần chuyển màu. Lạnh ghê! Biết ngay là người yêu đang giận mình, tôi vội nũng nịu ngay:

-"Đùa anh đấy! Không phải sáng nay em vừa bảo là em thích đặc không thích lỏng còn gì? Nghe anh nói, bề ngoài em vậy thôi chứ thật ra bên trong em ruột gan như nhảy múa cả lên đó!"

Jimin giả vờ không nghe thấy, vẻ mặt anh vẫn không đổi, tôi làm nũng mãi, đột nhiên anh quay mặt sang bên khác hờn dỗi, nhưng mà cũng không phải, khi anh quay lại đây tôi thấy má anh phồng lên y chang là đang cười. Phải! Anh đang cười! Anh cười tôi!

Tôi cũng cười theo, chộp lấy mặt anh mà xoa xoa:
-"Jimin! Anh mới cười có đúng không?"

Tôi híp mặt lại nghi hoặc, miệng nhếch lên đắc ý. Jimin tròn mắt nhìn tôi, anh cố ra vẻ là không hiểu gì nhưng thực chất ngày càng lòi đuôi mèo ra, tôi cảm thấy đáng yêu dễ sợ!

Jimin nắm lấy hai tay tôi, rồi đặt hai tay anh lên mặt tôi, xoa xoa như động tác tôi làm với anh, giả lại chất giọng tôi vừa làm, rồi chu chu đôi môi hồng hồng:

-"Quả thật không qua được mắt em! Anh mới cười em đấy! Ai bảo dễ thương quá còn gì! Học cái thói làm nũng"

Cả hai chúng tôi cười tươi nhìn nhau, rồi tự dưng ánh mắt Jimin nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dịu dàng chứa đựng muôn vàn yêu thương. Tôi ngại, nên từ từ cúi mặt xuống, nhưng bàn tay anh đã ngăn lại, chạm vào cằm tôi và nâng mặt tôi lên nhìn thẳng anh. Đột nhiên Jimin đứng ngay ngắn lại, cầm tay tôi lên và hôn nó. Xong anh đặt lên ngực mình, nói rõ ràng, rành mạch:

-Saranghe!

Lòng tôi như có muôn vàn bông hoa nở rộ, hai má tôi đỏ ửng lên, rồi tôi im lặng vì không biết nói gì hơn, trước đây anh chưa từng nói lời yêu, chỉ nói thích mà thôi.

-Em có biết, chiếc cặp thỏ mà anh mua cho em, dây kéo của nó có khắc chữ gì không?

Anh hỏi, tôi mới nhớ ra là có khắc vài chữ thật.

-Có khắc ba chữ cái SRH, vậy thì.... tạm dịch là Saranghe.

Thì ra anh đã nói lời yêu lâu như vậy rồi!

Jimin mĩm cười, ngập tràn hạnh phúc. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Paris luôn lãng mạn, không phải vì phong cảnh thơ mộng nơi đây, mà là vì có người mình yêu, cùng đi đến nơi đây, cùng ngắm nơi đây, cùng chung nhịp thở với bầu không khí này. Con người ta vốn dĩ vui vẻ hơn, cảm thấy nơi mình đi đẹp hơn hẳn, đều là vì luôn có tay trong tay.

                                           
                                     2/7/2019

                  

                       _Hết truyện_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top