Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wookie trông có vẻ mệt mỏi nhưng cậu kiên quyết không rời xa Ye Sung hyung của mình.

- Không! Em không đi đâu cả! Người hyung ấy cần bây giờ là em... Hyung về nghỉ trước đi, cả ngày hôm nay hyung đã phải vất vả rồi.

Wookie nắm chặt tay Sungie, ngước đôi mắt sưng vù nhìn Han Kyung làm anh xiêu lòng.

- Uhm... Hyung biết rồi. Cậu cố gắng trông nom Sungie... nếu mệt thì cứ đi nghỉ trước, có gì không ổn thì gọi hyung. Nhớ chưa?!

Wookie khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn tập trung vào Ye Sung. Han Kyung nhìn 2 người họ, anh cảm giác như có 1 "quầng sáng yêu thương" bao bọc quanh 2 người ấy.

Nhè nhẹ bước ra ngoài, Han Kyung đóng sập cửa lại, thở dài... Khi con người ta biết yêu và được yêu là thế đấy... sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ cho người mình yêu, mặc dù đôi khi họ đã biết là vô vọng nhưng vẫn mù quáng lao vào... Anh rất khâm phục những con người đó... bởi họ có thể có được hạnh phúc bên người mình yêu và nhận ra thứ cần thiết nhất cho mình...

Còn anh... 23 cái xuân xanh chưa bao giờ biết đến khái niệm: "Tình là gì?!". Anh cũng muốn hàng sáng khi tỉnh dậy có 1 người để nói "I love you", hàng trưa được đi bát phố, tay trong tay với người yêu, đêm đêm nằm ngủ... luôn có 1 bóng hình in sâu trong tâm trí... Anh thật sự muốn, muốn lắm chứ!...

Nhưng...

Sự thật đối với anh... rất phũ phàng!

Cứ tưởng bước chân vào nghề người mẫu, diễn viên, anh sẽ được tiếp xúc với nhiều cô gái đẹp và tìm ra tình yêu đích thực của mình...

Đúng là anh đã gặp nhiều người mẫu nữ. Họ trẻ, họ đẹp, họ nổi tiếng và họ thích anh... nhưng anh chỉ cảm thấy ở họ sự rỗng tuếch, trống trải, nhạt nhẽo... Họ không có những thứ mà anh cần: 1 người vừa đẹp, vừa tốt bụng, có thể chăm sóc anh và ba mẹ... xem ra ở cái thế giới xa hoa này, đó là 1 điều không tưởng!

Oái oăm hơn nữa... anh lại luôn cảm thấy sự ấm áp từ mấy bà cô... già ở chợ! Họ mến anh và luôn để dành cho anh phần ngon nhất, lo lắng khi thấy anh không khỏe, dặn dò kĩ lưỡng những điều tốt nhất cho anh. Khi ở bên họ anh cảm thấy hạnh phúc... nhưng chắc là do họ ngược với mẹ anh 1 tí ấy mà...

Có lẽ 1 trong những nguyên nhân khiến anh "ế" đến tận bây giờ là do... ngoại hình đối phương. Những đồng nghiệp của anh, họ đẹp nhưng là vẻ đẹp không thực, vẻ đẹp của phấn son. Anh lại thích vẻ đẹp kiểu phúc hậu kia... Vậy thì mấy bà cô ở chợ... đúng là... thừa "phúc hậu"! Anh không thích "thừa"! Anh chỉ cần 1 vẻ đẹp tự nhiên, trông phúc hậu 1 tí...

Suy đi xét lại thì đúng là có 1 người... Hee Chul noona... Nhưng... bất hạnh thay, từ lúc gặp nhau tới giờ noona chưa bao giờ "phúc hậu" với anh cả, lại còn hay "truy sát" anh và gọi anh là biến thái! Anh lại rất ghét những người kiểu... noona. Rước về khác gì tha máy... chém về nhà, với lại anh không thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình lắm... Vì họ già hơn nên họ thích lên lớp mình, anh không chịu được cảnh đó!

Nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất và cũng là nguyên nhân làm anh cay cú nhất...

Đó chính là...

"Nụ hôn đầu đời của anh là với 1 con khỉ cái có 3 con!!!!!!"...

Ack! Nghĩ tới đã muốn ói! Cũng tại anh ngu dốt! Ai đời chui vào chuồng khỉ lánh nạn cơ chứ?! Mất điện thoại đã đứt ruột lắm rồi lại còn... dẫm phải vỏ chuối (lại vỏ chuối!) trượt chân... hôn luôn con khỉ cái! Sau vụ đó anh phải truyền thức ăn trực tiếp trong viện gần 1 tháng cộng thêm điều trị tâm lí 2 tuần mới đỡ bớt đi...

Kinh khủng là thế vậy mà... anh lại cảm thấy... thích thích mới quái đản chứ?! Môi khỉ dày, ấm và... nồng nàn... Trời ơi ~! Anh không muốn nhớ nữa! Có lẽ tại con khỉ đó đã bóc tem anh 1cách mãnh liệt nên giờ nó không cho phép anh yêu ai mất rồi ~... Ôi ~! Rồi 1 ngày anh sẽ chết vì đen đủi cho coi ( vì cả đời anh đâu có thấy tí may mắn nào đâu)! Ta ghét chuối! Ta ghét khỉ! Ta ghét cả... God (thằng này ghét nhất)!!!!!

<God: Câm mồm không ông thiến!>...

Sau 1 lát tự "giải tỏa" tâm lí... trong đầu, Han Kyung thở dài đi về phòng (giờ là ở phòng Hyuk - Bum)

Mở cửa phòng... anh giật mình khi thấy có 1 bóng đen đang lục lọi đống giấy tờ của anh...

-------------------------------------------

Thấy có người vào, Hee Chul giật mình... Là Han Kyung! Vội vã quẳng đống giấy tờ xuống, Hee Chul tìm cách tháo chạy.

-------------------------------------------

Thấy bóng đen vội vàng vứt lại đống giấy tờ và chạy ra phía cửa sổ, Han Kyung hô lên và chạy tới ngăn lại:

- Đứng lại!!!!!!!

--------------------------------------------

Thấy Han Kyung chạy tới vồ lấy mình, Hee Chul vội tung cái chăn gần nhất ra và quăng về phía anh...

Bị tấn công bất ngờ, Han Kyung không kịp phản ứng. Anh định đỡ lấy cái chăn nhưng lại bị một cú đá vào bụng ngã lăn kềnh xuống đất...

---------------------------------------------

Han Kyung gục xuống, Hee Chul nhanh chóng quấn anh lăn tròn trong chăn rồi chạy ra ngoài cửam trước khi đi không quên đá cho Han Kyung 1 cái vào mông...

Han Kyung vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi bị xoay tròn 360 độ thì cú đá vào "vết thương cũ" đã làm anh tỉnh ra. Khi thấy bóng đen lẻn ra ngoài cửa, Han Kyung hét:

- TRỘM!!!!! CÓ TRỘM!!!!!!!!!!!!!

... Và 1 đoàn quân rầm rập kéo nhau từ dưới nhà lên nhưng... lại chạy tới... cái toilet của Teukie. Có thể nghe thấy ngay cái mồm nhanh nhảu của Hyukie:

- Hyung! Hyung! Có trộm àh?! Bọn nó có lấy báo của em không?!

- Yah! - Sung Min quát - Cậu là anh em kiểu gì thế?! Nhà có trộm phải hỏi Teukie hyung xem có bị mất cái bồn cầu iu quý hông chớ?! Chả có tí lương tâm nào cả!

Teukie cảm động, nói vọng ra trong cơn buồn i*:

- Cảm ơn Minnie ~ Chỉ có em và Han Kyung là thương hyung nhất! Yên tâm... bồn cầu vẫn an toàn và hyung không gặp trộm...

"Tạch! Tạch!"... - Mọi thứ lại sáng trưng.

- Ủa... Có điện rồi này! - Bummie reo lên - Không ngờ tình anh em của 2 kẻ lập dị lại có chức năng phát điện ghê thế!

- Hyung không cần cảm ơn em đâu - Minnie nói, vẻ mặt tỉnh bơ - Chỉ là em lo hyung bị mất bồn cầu rồi "phong tỏa" cái toilet dưới tầng khiến mọi người trong nhà đều mắc bệnh... "tắc ruột" thôi!...

"RẦM!"

"UỲNH!"

"PHỪNG!"

...

Đó là tất cả những âm thanh...

Đang xảy ra trong... đầu Teukie... <Teukie lại... sốc rồi!>

Hình tượng về 1 thằng em ngoan ngoãn...

Đã hoàn toàn sụp đổ!

Tuy vốn biết bản tính nó khốn nạn... (em xin lỗi oppa)

Nhưng không ngờ nó... khốn đến thế!!!

Bây giờ trong tim Teukie...

Không còn chỗ cho tình yêu nữa...

Mà chỉ còn...

Ngọn lửa của... "thù hận"!

Và anh đã quyết định sẽ...

TRẢ THÙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

<Bịt mũi chạy đồng loạt đi pà koan!>...

------------------------------------------

- Teukie hyung... Sao tự nhiên kín tiếng thế? - Wonnie bắt đầu thấy tò mò sau khi được cười 1 trận sảng khoái...

- Hyung lại ngồi tự kỉ rồi àh?! - Hyukie bon chen.

Teukie không trả lời, anh không chấp trẻ con! Anh sẽ cho bọn chúng thấy bằng... "hành động"!3ahyes3

- Hự ự ự ự ự ự ự... ~

- Tiếng gì thế? - Bum thắc mắc.

4 cái đầu lắc nguầy nguậy. Kyu sực nhớ ra:

- Àh này! Ban nãy Teukie hyung có bảo là không gặp trộm... thế ai kêu ầm lên thế?!

- Chịu! Nghe giống giọng... thiến lợn của Teukie hyung mà! (em thành thật xin lỗi)

- Hay là... Hee Chul noona?! - Won nói và cả 5 cái đầu quay ra phía cửa phòng Hee Chul - lúc này vẫn đóng im ỉm.

5 cái đầu đồng loạt lắc nhè nhẹ.

- Không phải... Hee Chul noona mà có gặp trộm cũng chẳng bao giờ hét lên như thế... Toàn tự mình xử lý thồi, Han Kyung hyung là 1 ví dụ điển hình đó, hút chết với noona còn gì...! - Sung Min khẳng định.

- Vậy là ai nhỉ?! - Hỵukie thắc mắc - Ye Sung hyung thì chưa tỉnh và đó cũng không phải là giọng của Ryeo Wook, nhà mình làm gì còn ai...! Cũng không thể là ông hàng xóm... giọng ông ta nghe như con dê đực ấy... Chả lẽ là do...

- MA ư???!!! - 5 cái mồm đồng thanh.

[Han Kyung: Lũ chết tiệt! Tụi bay vứt hyung đi đâu hả?!]

- Tóm lại Full House có ma thật! - Wonnie tuyên bố.

-... Và là 1 con ma... trĩ! - Kyu hùng hồn.

8 con mắt đổ dồn về phía Kyu, ngơ ngác. Kyu giải thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top