Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 60: Mạng đổi mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim như rơi vào khẽ nứt, hoảng hốt cùng sợ hãi khủng khiếp bắt đầu bao trùm lấy thân thể của Vương Tuấn Khải, đã từng trải qua biết bao quỷ kế đa đoan trên thương trường, tinh thần anh luôn ở trạng thái rất vững vàng, nhưng mà lúc này đây anh lại cảm nhận thấy đôi chân mình đang run rẩy kịch liệt như có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào, bảo bối Nguyên nhi của anh...vừa mới nở nụ cười tinh khiết với anh....nụ cười ấy chân thực như vậy, ngọt ngào như vậy...mà giờ đây.... Đầu óc Vương Tuấn Khải như bị một lớp sương mù vây quanh, không thể suy nghĩ được điều gì nữa...
_" Nhanh, nhanh gọi cấp cứu..." 

Tiếng hét lên của ai đó dường như kéo Vương Tuấn Khải về sự thật tàn khốc.

-" Bảo bối..bảo bối em không sao chứ.." Giọng anh khàn khàn nghèn nghẹn, trái tim như bị ai đó hung hăng rầy xé, lục phủ ngũ tạng từng đợt đau đớn đến khôn cùng.

-" Tuấn Khải...em...em không sao cả, mau cứu, cứu người..."
-" Bảo bối cố gắng lên, chịu đựng một chút, bác sĩ sắp đến rồi.."

-" Anh, thật sự em không sao mà"
Cậu khẽ lay tấm thân cao lớn đang khiếp sợ, sợ hãi ngồi dưới đất run rẩy. Giọng nói mang theo tia trấn an.
-" Em...người em chảy nhiều máu quá, còn cục cưng của chúng ta, em nhất định phải sống..." Người ta thường nói, khi còn người phải chứng kiến cảnh quá sức chịu đựng của bản thân, não bộ sẽ đột nhiên ngừng trệ, một dây thần kinh giống như đột ngột bị đứt đoạn.

-" Vương Tuấn Khải, anh...anh mau tỉnh táo lại cho em, em không sao cả, người này đã đỡ viên đạn đấy hộ em.... xe cứu thương tới chưa...mau mau đưa anh ta đến bệnh viện.." 

Sắc mặt bỗng nhiên thoáng bất động, qua vài phút, Tuấn Khải mới hoàng hồn, thở phào nhẹ nhõm, kích động ôm chặt lấy Vương Nguyên vào lòng. Có trời mới biết tâm anh vừa nãy có bao nhiêu sợ hãi cùng đau đớn. 
Hai người đứng lên, cước bộ về vị cứu tinh tốt bụng kia mà nói lời cảm ơn, đến khi nhìn thấy rõ gương mặt của người kia, kinh ngạc, Tuấn Khải không ngờ đó lại chính là tên quản lí của Nana, Lưu Hạ Nhiên, hắn rất yếu, cả người giống như không có chút khí sắc nào, nhưng vẫn cố thều thào phun ra vài ba câu:

-" Hứa với tôi một chuyện..."

-"...." Vương Tuấn Khải vẫn đứng bất động thanh sắc.

-" Anh kìa..." Vương Nguyên khẽ lay lay tay áo Tuấn Khải.

-" Đợi bác sĩ tới đã...chuyện gì sau khi anh khỏi bệnh rồi thương lượng sau.."

-" Không, tôi sợ sẽ không kịp nữa rồi, xin anh, xin anh, tôi lấy mạng của bản thân ra để trả anh...chỉ xin anh hãy cho Nana một con đường sống..."
Lời của Hạo Nhiên vừa dứt, Tuấn Khải đã đoán ra đại khái chuyện đang xảy ra hôm nay là ai làm rồi.

-" Anh cứ lo cho bản thân đi, tôi tự có suy nghĩ của bản thân"

-" Xin anh, tôi tin sau chuyện này Nana nhất định sẽ hối hận, cô ấy sẽ yên lặng mà sống, sẽ không làm phiền tới anh và cậu ấy nữa đâu...xin anh..."

Hạo Nhiên càng ngày càng yếu, lời phát ra đã chữ được chữ không, Vương Nguyên nhìn kẻ lụy tình trước mặt, lại càng thấy thương xót cùng khâm phục, thương xót vì anh ấy tốt như vậy mà lại yêu sai người, khâm phục vì anh ấy có thể vì người mình yêu mà đặt cược cả tính mạng của bản thân.... cậu liền ép Tuấn Khải hứa với Hạo Nhiên, bất quá anh cũng chỉ ậm ừ cho qua.

...........................
Mấy ngày trốn chui trốn lủi trong thành phố đợi tin tốt của Hạo Nhiên, Nana nghĩ cũng không thể nào tin được Hạo Nhiên lại liều mình đỡ viên đạn thay cho Vương Nguyên.

AAAAA!! Thằng đấy bị điên rồi. Tại sao, tại sao tới người kề cận nhất bên mình cũng đứng về phía thằng ranh đấy?? Cảm giác bị người người bỏ rơi bủa vây quanh Nana, như một con thú dữ mà nuốt chửng đi tất cả những cảm xúc khác.

Phản ứng đầu tiên của cô khi nghe Hạo Nhiên không qua khỏi là cười, cười một tràng to đến man rợ, haha, từ giờ trở đi sẽ không ai trở thành viên đá cản đường cô nữa, không ai còn tỏ vẻ tinh thông mà dạy đời cô nữa, nhưng ngay sau đó, lồng ngực bỗng cảm thấy nhói đau, khóc, Nana bỗng không điều chỉnh được cảm xúc của bản thân mà rống to, nước mắt như lũ tràn đê mà trượt ra khỏi mắt.

Nước mắt cứ không ngừng chảy, lòng quặn đau như bị ai bóp nghẹn, tự nhủ thầm trong lòng là mình khóc chỉ vì mất đi cánh tay phải đắc lực thôi. Đúng, nó chỉ là thằng quản lí quèn, sao xứng đáng để cô khóc chứ? Nhưng lòng cô vẫn như bị trăm con côn trùng gặm nhắm...

Nhớ, cô thực sự rất nhớ Hạo Nhiên, nỗi nhớ hắn như muốn đem lồng ngực cô như nổ tung...

Cô đã bị truy nã trên phạm vi toàn quốc nên không thể nào đến gặp mặt Hạo Nhiên lần cuối trước khi cô và hắn phải cách nhau thiên thu, nói cách khác là giữa sự sống và cái chết.

Nghĩ tới Hạo Nhiên là trẻ mồ côi, vậy thì sẽ chẳng có ai lo hậu sự cho hắn, mấy bọn trong bệnh viện có ai là đủ lòng nhân từ sẽ hậu táng cho hắn chu toàn. Phải mất mấy ngày cô mới chấp nhận được sự thật là người thân cận nhất bên mình đã ra đi. Cô thu dọn đồ đạc ở nơi đô thị sầm uất này về ngôi nhà trên núi hai người đã ở.

Tao về đây? Mày chắc cũng là đang dõi theo tao ở phía sau đúng không? Nào, chúng ta cùng về.

Bước từng bước chậm rãi về phía ngôi nhà cô và hắn đã từng ở chung, nước mắt cô lại lại tuôn ra, mệt mỏi ngồi xuống trước bậc thềm, thì thầm lẩm bẩm nói:

-" Chúng ta đã về nhà rồi đó!"

Một làn gió nhẹ thoảng qua làm thanh tỉnh đầu óc, cô ngoái đầu lại bước về trong phía ngôi nhà, Nana giật mình khi thấy trên bàn là một tờ giấy được chiếc cốc đè lên cẩn thận, vội vàng bò tới, cẩn thận đọc từng dòng.

" Gửi em, Âu Dương Nana....

Cho phép tao xưng anh với mày!

Nana à, anh đã tình cờ nhìn thấy khẩu súng dưới bàn một tuần trước, ngay lập tức lúc đó anh muốn gọi cho em, hỏi em, khuyên nhủ em đừng làm chuyện gì để bản thân hối hận.

Nhưng anh biết, lời anh nói, đối với em là không có trọng lượng. Em sẽ coi như là gió thoảng qua, rồi lại hành động theo ý nghĩ của mình.

Vì thế, anh đã âm thầm theo dõi em, đợi tới ngày em vào thành phố, anh đã có một quyết định, anh hi vọng sau khi anh dùng cả tính mạng ra để cược, em sẽ tỉnh ngộ mà sống yên lặng. Tỉnh ngộ?? Có lẽ anh chẳng có tư cách nói với em điều đó. 
Ngay từ đầu nếu như anh có thể giàu như người ta, có thể lo cho em một đời không vất vả, cũng không cùng em lập mọi kế hoạch, dùng mọi thủ đoạn chỉ để hưởng vinh hoa phú quý, thì có lẽ, em cũng sẽ vẫn là Nana thiện lương, che chở cho anh khi anh bị bắt nạt. Có lẽ tất cả chỉ là anh bất tài. Thật xin lỗi!
Anh còn nhớ như in cái ngày của gần mười bảy năm trước về trước, lần đầu tiên gặp em, anh đã biết, thích một người là như thế nào! Tình cảm anh dành cho em mới đầu chỉ là một mầm cỏ yếu ớt nhưng càng ngày càng lớn dần trở thành một cây đại thụ chọc trời. Anh cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được em. 

Càng yêu em, anh càng phẫn nộ bản thân vì anh chỉ là một thằng mồ côi, không thể chăm lo cho em một đời chu toàn, vì thế, hàng ngày, anh thường cầu nguyện cho em được vui vẻ, hạnh phúc.

Không biết lúc em đọc được bức thư này thì anh đang ở nơi nào?  Dù thế nào thì anh cũng sẽ luôn ở phía sau em, che chở, bảo vệ em.

Nếu lỡ như anh chết đi, em biết điều anh lo lắng nhất là gì không?

Anh lo thế gian này sẽ không ai chăm sóc em nữa.

Anh biết bao năm qua những lần anh chăm sóc em, khuyên nhủ em, em chỉ coi đó là anh đang làm trò hề, một mình anh đơn độc độc tấu. Anh chỉ là không muốn em gây thêm bất kỳ một tội ác nào nữa,  anh sợ, nếu phát súng của em trúng một trong hai người họ, em sẽ không còn đường sống, có gì giận dữ, hận đời, anh nguyện ý là nơi để em trút.

Và anh thật sự xin lỗi em..... Anh đã phản bội em, cái ngày em làm lễ thành hôn, chính anh là người đã tung ra đoạn video đó, anh đúng là đáng chết phải không?

Anh không có gì để nói nữa rồi, anh chỉ muốn nói với em một câu. " Đừng phí phạm cuộc đời này nữa, nó ngắn ngủi lắm, thay vì điên cuồng muốn hưởng những điều không thuộc về mình, thì hãy trân trọng những điều em đang có"
Cô gái của anh, em là cô gái đáng yêu, dễ thương nhất mà anh từng biết, anh yêu em, anh sẽ mãi ở phía sau em, sẽ không để em phải cô đơn một mình.....
Lưu Hạo Nhiên"
Từng dòng từng dòng của tờ giấy đều được Nana đọc kỹ mà khắc cốt ghi tâm, trên tờ giấy còn thấy mấy dòng chữ bị nhòe đi. Nana cầm tờ giấy của Hạo Nhiên viết cho mình trên tay, kinh ngạc ngồi thờ thẫn xuống nền nhà, không nhúc nhích, như bị ai đó điểm huyệt. 
Sau nửa buổi cơn phòng yên ắng đến quỷ dị, bỗng vang lên tiếng nói điên loạn, gần như là gào thét.
-" Mày đang ở đâu, ra đây đi..."

-" Ra đi mà...cầu xin đó, hãy trở về với tao..."

-" Tao không tin, mày nói dối...Ra đây..."

Nấc lên từng hồi, toàn thân vì nội tâm sinh ra hoảng sợ to lớn mà cứ run rẩy không ngừng. Đến hôm nay cô mới thấm thía câu" Có không giữ, mất đừng tìm".

Cô muốn gặp hắn, muốn gặp đến phát điên, nhưng sẽ chẳng còn có cơ hội nữa rồi... Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công như thế? Tại sao thằng Vương Nguyên kia có tất cả mọi thứ, mà cô lại suy xụp như này?

Hạo Nhiên, hãy trở về đi!
Ông trời, hãy cho lại Hạo Nhiên cho tôi.

Hàng đêm, cô đều mơ thấy một giấc mộng rất đẹp, cô và hắn sánh đôi với nhau cùng đi vào thánh đường. Giật mình tỉnh dậy, cô đã thấy trên mặt mình ươn ướt. Cô hiện tại chỉ muốn nói với hắn một câu: " Trở lại đi anh, chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau. Em...yêu anh..." 
Đáng tiếc lúc nhận ra tình cảm của mình thì mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Cô phải trải qua quãng đời còn lại mà không có Hạo Nhiên....

.......................
-" Giám đốc..."

-" Cho người tìm nó!"

-" Anh, công an và truyền thông cũng đồng loạt xác nhận nó chết rồi mà, chắc vì chuyện của Hạo Nhiên nên nó mới shock..."

-" Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, điều tra kĩ càng cho tôi..."

-" Dạ, em biết rồi..."

Biết chuyện của Nana cũng khiến Vương Nguyên bị shock nặng, dù gì cũng là bạn học của cậu, tính cậu lại hay đa nghĩ, nên cũng cảm thấy Nana thật đáng thương. 

Nhiều khi cậu tự an ủi, có lẽ ra đi là sự giải thoát tốt nhất cho cậu ấy, nhưng chỉ được vài phút, cậu cũng thấy bản thân mình thật ích kỷ, chiếm đoạt hạnh phúc lẽ ra là của cô ấy, nếu không có cậu, giờ này chắc cô ấy đang vui vẻ bên Tuấn Khải rồi.

Mỗi lần như vậy, Tuấn Khải thường ôm chặt cậu vào lòng, không dám tiết lộ nghi ngờ của mình, mọi chuyện đã đủ đau đầu và phức tạp, anh không muốn cậu lo lắng thêm nữa, anh muốn cậu mãi chỉ là con chim nhỏ mà nép vào lòng anh, được anh cưng chiều, sủng nịnh!

Dii: Thật sự càng ngày mình thấy lượt đọc và lượt vote của truyện càng giảm. Không biết có chỗ nào làm các bạn không hài lòng, mình sẽ cố gắng sửa. Fic này mình ver lại từ một fic ngôn tình, thật ra chị author này dùng từ cũng rất thuần Việt thôi ấy (thế nên trong fic cũng rất nhiều từ chợ búa) , khi mình ver sang couple Khải Nguyên, mấy chap đầu còn non tay nên mình còn giữ nguyên câu chữ, càng về sau, mình càng thay đổi câu chữ sao cho phù hợp với nhân vật. Mình sẽ cố gắng bổ túc từ ngữ, vậy nên hãy ủng hộ mình nha *bắn tym*. 
_______________________________
33 LIKE & COMMENT TA RA CHAP MỚI <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top