Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Đi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngủ ngon Đường Bái.

- Anh cũng vậy. - Tôi gật đầu, xoay lưng đi vào nhà. Trời lúc này đã tối mịch.

- Đường Bái... - Mộc Hà chần chừ một lúc rồi lại gọi cô. Đường Bái vừa mới quay lại, anh đã ghé sát hai cánh môi vào nhau. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước đó liền biến mất. Mộc Hà hài lòng mỉm cười - Mai gặp.

Tôi ngơ ngác, ngơ ngác... chuyện gì vừa xảy ra vậy? Khi mà tôi vừa nhận ra mình bị mất nụ hôn đầu thì chẳng còn thấy bóng dáng Mộc Hà đâu nữa. Này, đây là nụ hôn đầu của tôi. Giật mình sờ cánh môi, vẫn còn ấm ấm mềm mềm. Lúc nãy chúng tôi vừa chạm môi nhau sao? Sao lại nhanh như vậy? Tôi còn chưa kịp cảm nhận gì thì đã biết mình mất nụ hôn đầu.

Nhưng mà người tôi đã run lên một cái. Tại sao ư? Vì tim tôi đập mạnh đến đau nhói. Cái này, người ta nói chính là tình yêu sao? Tôi cười nhẹ tra chìa khóa vào cửa. Nghĩ đến bộ phim chiều hôm nay coi cùng anh.

- Mộc Hà, trước đây anh cùng Yên Yên coi thể loại phim gì?

- Bọn anh coi phim tình cảm.

- Anh cũng thích phim tình cảm sao?

- Không phải, anh không có cảm giác với phim ảnh, chỉ là đi xem thôi. Còn phim kinh dị gì đó của em, anh ghét nó, như vậy có được tính là có cảm giác không? - Mộc Hà buồn bực nhìn tôi.

- Vậy anh còn miễn cưỡng xem nó cùng em làm gì? Chúng ta chọn phim khác.

- Thôi, chỉ cần đi với người mình muốn, xem phim nào cũng như nhau cả thôi."

Cái người này tưởng rằng khô khan cứng nhắc, tính ra lại rất thích lãng mạn. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, tôi giật mình. Ban đêm tối om thế này còn có ai lãng vãng trong sân nhà chứ? Tôi hơi sợ nhích người nhìn kĩ, một bóng dáng lom khom, râu tóc bay phất phơ.

- Lão Vương? - Lão "Hừ" một cái, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén rồi biến mất nhanh như gió. Ban đêm lão ta xuất hiện ở gần khu nhà tôi làm gì? Lại còn vừa nhìn đã đi, khinh nhau sao? Tuy vậy vẫn không thể không công nhận, lão Vương đêm đó nhìn tôi rất lạ.

Giờ ăn trưa, hôm nay căn tin có món mới. Tôi phát hiện từ khi mình lên năm ba, đồ ăn ở trường học đặc biệt vừa miệng. Có lẽ đã đổi đầu bếp. Như vậy không tốt sao? Tôi trước giờ luôn tránh ăn đồ căn tin hết sức vì mùi vị của nó có cảm giác giống như bột mỳ và muối trộn vào nhau. Ví dụ như món mỳ trước mặt đây, sốt cà chua và thịt bò vừa phải, nước trà cũng thanh thanh mát mát, thật là một bữa trưa đầy hưởng thụ.

- Chào, chào cậu. - Tôi chớp chớp mắt nhìn bạn nam trước mặt - Tớ tên là Lục Dương, học cách cậu hai lớp, chắc cậu không để ý. Đừng bận tâm, tớ, tớ biết cậu. Cậu là Đường Bái, phải không?

- Ơ... Ờ... - Tôi cười cười gật đầu, rất tốt, không cần mất công giới thiệu bản thân - Nhưng mà, có chuyện gì không bạn Lục?

- Tớ... tớ biết cậu từ rất lâu rồi. Mặc dù cậu không biết nhưng tớ luôn dõi theo cậu. - Ồ, thật sự như vậy? Tôi có một người luôn dõi theo mình ư? Thật giống như đang đóng phim - Tớ... tớ rất thích cậu. Tớ biết cậu luôn theo đuổi tiền bối Mộc Hà nhưng không sao, tớ sẽ theo đuổi đến khi cậu đổi ý thì thôi.

- Tớ...

Cái gì đây? Đột ngột như vậy, người này đang thổ lộ với tôi á? Có lầm hay không? Đường Bái, cô nghe thấy rồi chứ, có người theo đuổi cô đây này. Tính ra Đường Bái cũng đâu quá tệ. Nếu cậu ta theo đuổi tôi lâu như vậy chắc là đang theo đuổi Đường Bái thật sự rồi. Nếu biết được có khi cô ta xiêu lòng cũng nên. Cũng phải, Mộc Hà đối xử lạnh nhạt với Đường Bái như vậy.

Nhưng làm sao để trả lời người này đây. Người ta đang nhìn tôi với ánh mắt mong chờ kìa. Xét về diện mạo cũng không tệ, tuy có thấp hơn Mộc Hà một chút nhưng không đáng kể, da mặt ngăm đen là người khỏe mạnh, không trắng như con gái của Mộc Hà. Anh bạn à, nếu tôi gặp anh trước, chắc chắn tôi sẽ đồng ý với anh. Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ tôi đã là người của Mộc Hà, cũng không muốn trở nên giống Yên Yên.

- Không được!

Đột nhiên giọng nói nào đó đàn áp không khí. Mộc Hà vững chãi tay cầm khay thức ăn ngang ngực, phừng phừng đi tới mang theo lửa giận trong mắt. Đặt cái "cạch" khay thức ăn xuống bàn, làm tôi cũng suýt rớt tim ra ngoài. Mộc Hà sau đó nhìn bạn học nam bằng ánh mắt lạnh giá.

- Cậu là ai mà dám ở đây quyến rũ bạn gái của người khác?

- Bạn... bạn gái? - Tôi không dám cười, vẻ mặt bạn học kia bây giờ thật sự rất khó coi. Quyến rũ bạn gái người khác? Mộc Hà nói cũng quá khó nghe rồi. Người ta chỉ bày tỏ lòng mình thôi, đã quyến rũ gì tôi đâu.

- Trước đây có thể là theo đuổi, nhưng bây giờ Đường Bái đã là bạn gái của Mộc Hà tôi rồi. - Mộc Hà điềm tĩnh khoác vai tôi, mỉm cười âm u. - Cậu tên gì? Học lớp mấy? Học hành không lo lại lo đi tán tỉnh bạn gái người khác, mặt cậu cũng quá dày rồi. Có cần tôi báo với giáo viên lớp cậu một tiếng không? - Mộc Hà liên tục tấn công bạn Lục một tràn câu hỏi mang tính đe dọa trực tiếp. Càng nghe, mặt bạn Lục càng tái lại, lắp bắp không phản biện nổi một câu.

- Em... em xin lỗi. Em không biết là hai người đã... tóm lại, xin lỗi tiền bối. - Bạn Lục cúi đầu, rối rít xin lỗi sau đó liền chạy đi mất không thấy bóng dáng. Nãy giờ cúi đầu, bây giờ tôi mới dám ngẩng lên nhìn theo bóng cậu ta. A, dáng chạy cũng không tệ.

- Nhìn theo làm gì? - Mộc Hà thở hắt một hơi, phát hiện người con gái kia còn vương vấn nhìn theo thì nhíu mày, cốc đầu cô một cái rõ đau.

- A, anh đánh em làm gì? - Tôi xoa xoa chỗ bị đánh, rồi tiếp tục ăn mỳ.

- Quen biết em lâu như vậy cũng không ngờ em có người theo đuổi. - Anh nhàn nhạt xúc cơm.

- Anh nói giống như em chẳng ra gì. - Tôi thờ ơ đáp. - Anh thì giỏi rồi, chẳng phải ngay cả mỹ nhân như Yên Yên còn theo đuổi anh còn gì.

- Không đâu, sau một thời gian anh mới phát hiện ra em rất đẹp. - Anh cười chân thành.

- Thật sao?

- Là tâm hồn đẹp.

Nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng. Không thèm đôi co với anh, tôi cắm cúi ăn nhiệt tình. Mộc Hà nhếch môi rồi không nói gì nữa, nhưng đúng là anh đã quá chủ quan rồi. Có không ít sinh viên biết đến anh bởi vì anh từng đi khao giảng cùng các giáo sư, nhưng rất ít ai biết anh đã chia tay Yên Yên, hiện tại còn đang quen Đường Bái. Điều này làm anh không thoải mái.

Mặc dù không còn là thủ thư nhưng tôi vẫn đến thư viện đều đặn ba lần một tuần, hầu như lần nào cũng gặp Mộc Hà nhưng hình như hôm nay anh không có đến. Tôi sắp có bài kiểm tra nên phải đến thư viện tìm tài liệu đọc về maketing. Maketing là cụm từ tiếng Anh khó hiểu, nhưng con người cứ học nó giống như đang học vẹt vậy. Trông cũng thật đáng thương, tôi dù sao cũng không có duyên phận với nó.

Tính ra làm thủ thư cũng rất có ích, không cần tốn quá nhiều thời gian tôi đã tìm ra thứ mình cần tìm. Ôm một đống sách trong tay. Tôi lại phát hiện ra nó quá nặng, hình như đã lấy hơi nhiều sách rồi. Lại cặm cụi trả lại vài cuốn, chỉ cần lựa những cuốn cần thiết là được, hôm nay đọc sơ qua vài cuốn, mấy cuốn khác mượn về nhà đọc tiếp.

- Em đang làm cái gì vậy? - Nghe tiếng thỏ thẻ bên tai, tôi giật mình, gần như là đánh rơi sách trên tay.

- Mộc Hà? Anh làm gì như ma vậy? - Cũng may chỗ này có người, nếu không tôi thật sự sẽ đánh anh một phát.

- Xem vẻ mặt em giống như vừa gặp ma vậy. - Còn cười được. Cái này là do ai chứ? Tôi lườm anh một cái sắc lẻm - Đường Bái...

- Cái gì? - Đang bực bội, lại nghe anh gọi, tôi lập tức trừng mắt lại, mặc cho chiều cao cả hai có hơi chênh lệch. Nhưng một lúc sau liền phát hiện, hình như khoảng cách hơi gần, anh lại nhìn tôi lâu như vậy làm tôi có chút ngại - Gì... gì chứ?

- Đột nhiên muốn hôn em.

Sao cơ? Câu hỏi chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Mộc Hà đã cúi người xuống. Vậy là tôi bị hôn.

Nếu muốn nói về nụ hôn đó thì... nó rất khác với nụ hôn chuồn chuồn nước lần trước. Đúng vậy, là không giống. Hoàn cảnh không giống, thân phận cũng không giống. Tôi cũng không biết mặt này của Mộc Hà, anh lại là người thẳng thắn trong tình cảm. Tôi còn tưởng anh sẽ rất thờ ơ với nó, nhưng không ngờ anh còn nhiệt tình hơn cả tôi, vì mấy chuyện hẹn hò này tôi căn bản chẳng biết gì.

Lưng tôi tựa vào kệ tủ, một tay anh chống lên giá sách, chúng tôi nhiệt tình quấn quít lấy nhau. Dám chắc nếu có giáo sư hay sinh viên nào đó đi ngang qua, sẽ bị hành động của Mộc Hà dọa cho chết khiếp. Nếu là người khác thì có thể còn chấp nhận nhưng nếu là Mộc Hà thì... khó nói lắm.

Tôi không còn nhận ra mình đã trở thành người phàm bao lâu rồi, cũng không nhớ mình còn bao nhiêu thời gian nữa, mà hiện tại cũng chẳng để tâm là mấy. Tôi trốn tránh việc hằng ngày theo dõi xem mình còn ở lại được bao lâu, còn bao lâu nữa thì phải rời xa anh. Tôi cần phải trân trọng khoảng thời gian này. Tất cả đầu mối của tôi đều đã bị đứt hết rồi, ngoài việc chờ đợi từ những giấc mơ ra cũng chẳng còn gì khác.

Tôi dạo này chỉ toàn nằm mơ thấy Mộc Hà. Không phải là tôi mơ, mà là những ký ức của Đường Bái hầu như chỉ xoay quanh Mộc Hà. Anh đi cùng Yên Yên, nụ cười rất dịu dàng, anh đứng trước mặt Đường Bái lại có cảm giác xa cách, anh nói chuyện với cô lại là chán ghét lười biếng. Đường Bái tuy hung hăng nhưng là người can đảm, nếu có người nói xấu Mộc Hà chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top