Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần, hình như có người thật sự nói xấu Mộc Hà sau lưng anh. Đường Bái biết chuyện liền tìm đến lớp đánh nhau một trận. Sau đó bị dẫn đến phòng giáo viên kỉ luật, gặp Mộc Hà và Yên Yên ở đó, hai người quấn quít lấy nhau, hợp tác vô cùng ăn ý, quả thực là một cặp trời sinh. Nhìn thấy Đường Bái mặt mũi bầm dập thì cười lạnh một cái, lại còn nói "Suốt ngày chỉ biết gây chuyện". Anh đâu biết rằng, cô gây chuyện là vì anh cơ chứ.

Càng nghĩ, càng thấy ấm ức cho Đường Bái. Đã bênh vực cho anh, anh lại không quan tâm, còn ở trước mặt cô thân mật ngọt ngào với Yên Yên. Đường Bái lúc đó không khóc, chỉ thấy hơi mất mặt một chút, ngồi viết bản kiểm điểm mà không nhìn anh lấy một lần nào. Nhưng Đường Bái, cô yên tâm, bây giờ Mộc Hà đối xử rất tốt với tôi, tôi cũng sẽ bù đắp lại, yêu anh luôn cả phần của cô.

- Mộc Hà, anh có nhớ một lần em đánh nhau với bạn học... - Đang ngồi học ở thư viện, tôi kéo tay áo anh hỏi. Mộc Hà nhíu mày một hồi lâu, hình như mang máng nhớ ra.

- Có. Đã rất lâu rồi, bây giờ em vẫn còn đánh nhau sao?

- Không, không phải. - Tôi mím môi, coi như là đòi lại công bằng cho Đường Bái trước kia - Thật ra, lúc đó em rất ấm ức.

- Ấm ức thế nào? - Mộc Hà mỉm cười chống cằm - Em đi đánh nhau với người ta còn thấy ấm ức?

- Em đánh nhau cũng là vì anh thôi. Người ta ở sau lưng nói xấu anh, em chỉ là dạy hắn một bài học. Vậy mà anh nói "Suốt ngày chỉ biết gây chuyện", còn thân mật với Yên Yên. Anh có biết lúc đó em nghĩ gì không? Anh tưởng em suốt ngày rảnh rỗi thật sự tìm người ta đánh nhau sao? - Mộc Hà bất ngờ nhìn Đường Bái. Anh thật sự không biết chuyện này, nhưng mà bây giờ nghe cô tủi thân kể lại, anh lại có chút đau lòng và cảm động. Trước giờ chưa từng có ai đứng ra bênh vực anh bằng cách trẻ con này cả.

- Được rồi, là lỗi của anh. - Mộc Hà xoa đầu tôi an ủi - Em cũng thật có gan, dám một thân đánh con trai.

- Em cũng đâu có biết. - Ai biết được Đường Bái lại ghê gớm đến vậy, cào cào xé xé người ta, nếu đổi lại là tôi, chắc chắn đã bị dọa chết khiếp.

- Nếu sau này có người nói xấu anh, em cứ nói với anh là được. Không cần đánh nhau. - Có cho tiền tôi cũng không dám làm. - Còn nếu em thật sự đánh người ta, anh sẽ dùng quyền lực của mình bảo lãnh em.

Như vậy mới được chứ, anh ít nhất cũng nên làm chút chuyện tốt đi.

- Ba, mẹ, con về rồi. - Cấy giày lên kệ, thay dép vào, tôi lẹt xẹt đi vào nhà.

- Về rồi à, mau lên tắm rồi xuống ăn cơm. - Mẹ từ trong bếp nói vọng ra, ba thì ngồi xem bóng đá trên ti vi. Mấy thứ đó có gì hay đâu mà ai cũng xem, chẳng qua là một đám đàn ông tranh giành một quả bóng mà thôi.

- Vâng. - Ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, bụng tôi đã kêu ọt ọt. Chạy vội lên lầu, phải nhanh chóng tắm nước mát sau đó thì ăn cơm, một ngày như vậy thật đúng là trọn vẹn - Lão Vương! Ông hù chết tôi đó à? - Ôm ngực trái thở dốc, cái lão già này sao càng ngày càng xuất hiện như ma quỷ. Mà lão ta đúng là ma quỷ thật.

- Nha đầu, cô đang làm cái gì vậy?

- Làm... làm gì là làm gì? - Bật đèn lên, quăng cặp sách lên bàn, tôi uể oải mở tủ lấy quần áo.

- Cô đang phí phạm thời gian của mình. Cô đã tìm ra cái gì chưa?

- Vẫn chưa có gì tiến triển. - Lắc đầu ngán ngẩm, mỗi lần nghĩ đến việc đó, tôi lại thấy mình vô cùng bất lực.

- Vậy mà cô còn ở đây hẹn hò yêu đương? Não cô có phải bị hỏng rồi không? Cô đã từng nói với tôi cái gì? Còn chắc chắn chuyện này dễ như ăn bánh mà, tại sao chưa hết thời gian tôi đã thấy cô muốn bỏ cuộc rồi. Cô yêu hắn đến như vậy sao? Lơ là chuyện của mình, cô thật sự muốn trở thành con người à? - Lão Vương đứng chắn trước mặt tôi.

- Tôi... tôi biết chứ. - Tôi biết rất rõ là đằng khác, rằng thời gian của tôi đã sắp hết mất rồi.

- Cô chỉ còn có một tháng nữa thôi đấy. Nha đầu, bây giờ vẫn còn kịp. Nếu thành công, cô có thể suốt đời ở bên hắn mà. - Lão Vương thật sự không muốn thấy bộ dạng yếu đuối này của cô. Nha đầu mà lão quen luôn lớn tiếng hỗn láo, nhưng cũng rất lạc quan tự tin.

- Nhưng tôi thật sự không có chút manh mối nào cả lão Vương, tôi cực kì mệt mỏi. Bây giờ, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Mộc Hà. Hằng ngày đến trường, gặp anh, về nhà ăn cơm cùng ba mẹ, tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng rất sợ, ông biết không? Mỗi lần nghĩ tới biết bao nhiêu người trước đây như tôi, trong một trăm người chỉ có một người thành công, tôi sợ mình cũng không may mắn giống như vậy. Cho nên... cho nên không muốn nghĩ tới nữa.

- Cô thật ngốc. - Nha đầu chưa từng khóc trước mặt lão, nhưng mà bây giờ lại rơi nước mắt, cơn giận trong lão bất chợt cũng biến mất. Không sao, nếu như sau này cô không hoàn thành nhiệm vụ, lão Vương đây sẽ thu nhận cô làm người hầu, cùng nhau bầu bạn - Cô thay đổi rồi.

Lão Vương đi rồi, tôi ngồi phịch xuống giường. Phải, tôi đã thay đổi. Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ mỉm cười nói "Vậy thì sao? Chuyện đó chẳng liên quan đến tôi, việc duy nhất của tôi chỉ có một". Chính là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cho dù Mộc Hà có phát điên hay chết đi, chuyện đó cũng giống như nghe tin một người qua đường A không may xảy ra tai nạn. Nếu nghe tin hôm nay ba được thăng chức, tôi sẽ cũng thờ ơ bỏ ngoài tai.

Đúng vậy, đó không phải là sự thật của tôi. Tôi không hề có ba mẹ, cũng không có theo đuổi bất cứ ai, tôi một mình đến với thế giới này chỉ vì bản thân. Nếu như không thể tồn tại, những chuyện khác tôi đều không bận tâm. Nhưng mà, bây giờ chuyện đã khác, tôi cũng không biết là nó khác như thế nào. Chỉ là Mộc Hà không ăn sáng, tôi sẽ rất lo, mẹ nấu ăn chẳng may bị đứt tay, tôi cũng sẽ cuống cuồng lên.

Chuyện là như vậy đó, tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ tiếc là mình không duyên với bọn họ, nếu chuyện này có thể dễ dàng hơn một chút, tôi có thể ở lại thế giới này lâu hơn nữa, chắc cũng không khổ sở như bây giờ. Tuy thời gian chỉ còn lại một tháng nhưng một tháng này, tôi sẽ sống thật vui vẻ, tận hưởng chút thời gian còn lại của mình. Không sao cả!

- Ấy ấy, tiền bối, tiền bối... - Nhìn thấy một anh đẹp trai, tôi nhanh chóng tới bắt chuyện. Nở nụ cười xã giao tốt nhất, cố lấy chút thiện cảm cho mình. - Cho em hỏi Mộc Hà có đây không? Khụ... - Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi đến đây tìm anh ấy. Thì ra anh học khoa hoá dầu, bây giờ tôi mới biết. Sau này ra trường chắc là sửa máy móc, hay thiết bị hiện đại gì đó, cao hơn có thể được thăng chức thành giám đốc. Cũng có tiền đồ.

- Em là... Đường Bái? Là Đường Bái có phải không? - Đàn anh đột nhiên gọi trúng phóc tên tôi, lại cười rất tươi. - Đúng là Đường Bái rồi. - Sao chắc chắn như vậy? Tôi vẫn chưa nói gì kia mà. - Này, sang đây một chút, có bạn gái Mộc Hà đến này...

- Au! - Tôi vội nhảy lên bịt miệng đàn anh lại, nhận ra hình như vẫn chưa có ai chú ý đến bên này, tôi kéo anh ta ra một góc khác. - Anh... em có chuyện vô cùng gấp, phi thường gấp, cực kì gấp cần tìm Mộc Hà, anh mau nói cho em biết chỗ anh ấy đi. - Câu "Anh làm sao biết em?" rốt cuộc lại đổi này câu này. Tôi biết càng nói nhiều đàn anh sẽ càng bắt bẻ.

- Em Đường à... - "Em Đường"?! Có nhầm lẫn không vậy? - Anh và Mộc Hà, ha, thật ra là bạn cùng phòng, tụi anh cùng phòng đó mà. Mộc Hà có bạn gái đương nhiên liền biết là em, Đường Bái chứ gì? Đúng như lời đồn, Đường Bái thật rất đáng yêu. - A, người này xem cũng có mắt nhìn. Nhìn ra đại mỹ nữ tôi thật có rất ít người.

- Không phải là Yên Yên sao?

- Yên Yên? Cái tên này đã từ thời đại nào rồi? - Mới đây mà. - Bạn gái "cũ" rồi, đã là chuyện của một năm trước, em còn để trong lòng làm gì? Có phải sợ Mộc Hà còn bận tâm không? Em yên tâm đi, cậu ta đối với chuyện học hành hay tình cảm đều phải rất chắc chắn mới làm. Nếu nói thích em, chắc chắn là thích em, không giống như kẻ phụ tình kia đâu. - Nhắc đến Yên Yên, đàn anh liền bày ra vẻ mặt chán ghét.

- Anh biết chuyện sao? - Chuyện này rất ít người biết, ngay cả A Kì còn không biết mà. Mộc Hà không lí nào lại đem chuyện này kể cho người ngoài.

- Đương nhiên là biết, cả phòng tụi anh đều biết. Bọn anh là người đầu tiên phát hiện cậu ta ngoại tình mà, mới báo cho Mộc Hà. Ban đầu cậu ta còn cứng đầu không tin, đến khi bọn anh kéo đi đến trước một quán bar, cậu ta mới tỉnh người ra. Em cũng không biết Mộc Hà ngốc đến cỡ nào đâu, biết bạn gái mình có người khác còn không chịu mở miệng, lại coi như không có chuyện gì. Hằng đêm đều đứng trước quán bar xem người ta ra ra vào vào. Một tuần Yên Yên đến cỡ... hai, ba lần gì đó. Mộc Hà đêm nào cũng đợi tới khuya mới về. Có một thời gian tụi anh còn canh kiểm phòng dùm cậu ta nữa kia.

Tôi không biết chuyện này. Mộc Hà, anh đã trải qua những gì vậy? Trước lúc chúng ta gặp nhau, anh là người như vậy sao?

- Đường Bái, Đường Bái... - Đàn anh lắc nhẹ vai tôi. - Làm mất thời gian của em vậy, thật xin lỗi. Mộc Hà giờ này chắc đang ở phòng thí nghiệm.

Thế là tôi đến phòng thí nghiệm hóa học tìm anh. Tôi chưa từng đến tòa nhà chuyên toàn phòng thí nghiệm này, tôi học quản trị kinh doanh mà, suốt ngày chỉ có sách vở và thuyết trình thôi. Ấy vậy mà, hình như tôi chưa thật sự để ý đến anh. Đường Bái chắc chắn biết hết những chuyện này. Tôi không xứng đáng với sự theo đuổi của Đường Bái, còn thua xa cô ấy lắm. Thế mà tình cảm của cô ấy lại chẳng hề được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top