Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Một ngày khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, Đường Bái, sao em lại ở đây? - Mộc Hà mặc áo blouse, đeo kính trong, nhìn anh rất ra dáng một nhà nghiên cứu. Dáng anh mặc áo này cũng rất hợp nữa. Trên tay còn cầm hai ống nghiệm, trên bàn đầy rẫy giấy tờ và dụng cụ. Hình như đang rất bận rộn.

- Chúng ta hẹn nhau ăn cơm tối, anh quên rồi sao? - Khép nhẹ cửa lại, tôi từ từ tiến vào trong.

- À, quên mất. Anh làm gần xong rồi, chút nữa chúng ta đi liền. - Mộc Hà sực nhớ ra, tự trách mình thật đãng trí. Tôi chỉ gật đầu, sau đó đứng cạnh anh, lặng thầm quan sát. - Đường Bái, em sao vậy? Sao lại khóc?

Mộc Hà nhìn Đường Bái đột nhiên rơi nước mắt, luống cuống tay chân, vội đặt hết đồ xuống, cởi kính ra nhìn rõ mặt cô. Đường Bái cúi gầm đầu, mặt bị tóc che phủ hết, rõ ràng đang cố giấu anh chuyện gì. Mộc Hà không cho phép cô như vậy, liền nâng mặt cô lên, lau hết nước mắt. Mắt Đường Bái đã đỏ hoe, cô lại không nói gì mà cứ khóc làm anh rất lo.

- Em sao vậy? Ai bắt nạt sao?

- Mộc Hà... - Tôi nghẹn ngào gọi - Xin lỗi... em xin lỗi...

- Sao lại xin lỗi anh? - Mộc Hà buồn cười nhìn cô. Cho đến bây giờ, Đường Bái chưa hề làm điều gì có lỗi với anh cả.

- Em đã không biết... anh lại yêu Yên Yên đến vậy. Em không nên phá đám hai người... em xin lỗi... - Nếu quay lại đêm đó, tôi chắc chắn sẽ không tình nguyện bắt gặp Yên Yên tay trong tay với người đàn ông khác.

- Em vì chuyện này mà khóc sao? - Anh không biết là ai đã nói với cô chuyện gì, nhưng người bây giờ anh quan tâm chỉ có một, là Đường Bái. Lại khóc rồi. - Anh đã hết yêu Yên Yên lâu rồi mà. Anh cũng đã nói chuyện này với em. - Tại sao cô cứ luôn canh cánh mãi trong lòng thế này? - Cho dù em không phá, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hơn nữa chuyện Yên Yên có người khác, là bạn cùng phòng của anh phát hiện, không phải em cố tình phá đâu.

Thút thít một hồi lâu, tôi lại vòng tay ôm anh. Cảm thấy uất ức thay anh.

- Em không biết anh mỗi đêm đều đứng trước quán bar đợi người. Em thấy, thấy rất thương anh... - Anh biết rồi. Thì ra là bạn cùng phòng của anh đã kể chuyện. Xem ra cô đã gặp mấy tên nhiều chuyện đó, bọn họ chắc chắn đã rất làm phiền cô. Dù vậy, Mộc Hà vẫn thấy hạnh phúc, anh vuốt tóc Đường Bái, ôm cô thật nhẹ. - Em sẽ không bao giờ giống Yên Yên đâu, anh yên tâm.

- Rồi rồi, anh biết, Đường Bái rất ngoan, rất chung tình. Bây giờ cho anh nhìn mặt một lát được không? Xem em đã hết khóc chưa.

- Không được, mặt em bây giờ xấu lắm. - Tôi bĩu môi, cố chấp giấu mặt trong ngực anh. Mộc Hà thật xấu xa, còn đòi xem mặt người ta lấm lem nước mắt.

- Không sao, không xấu lắm đâu, cho anh nhìn một lát thôi, chỉ một lát thôi.

Dưới lời nỉ non của anh, mấy ngón tay của tôi không biết sao lại buông lỏng. Chau mày nhìn anh, Mộc Hà ngược lại cười rất tươi, còn ngắm rất kĩ nữa, muốn làm tôi mất mặt sao? Dường như anh hé môi định nói gì đó, nhưng mà không phải. Anh hé môi không phải để nói, mà là để hôn. Trong phòng thí nghiệm, gió phất phới tà áo trắng của anh, anh lại cúi đầu hôn một cô gái. Cô gái đó khóe mắt còn vương lại chút nước, biểu tình hơi miễn cưỡng. Khung cảnh này cũng thật đẹp mắt.

- Mộc Hà.

- Hửm?

- Em có cái này muốn cho anh xem.

- Cái gì?

- Cái này.

Mộc Hà đang cho con Jun ăn thì Đường Bái từ đâu chạy tới, bẽn lẽn ngồi cạnh anh. Thập thà thập thò nói gì đó rồi lôi thứ ở trong cặp ra. Mộc Hà vừa nhìn thấy thứ này đã cảm thấy dạ dày không được khỏe.

- Cái này...

- Đây là phiên bản mới nhất "Cuồng sát 2". Khó khăn lắm em mới mượn được của một bạn học, em đọc xong rồi, anh có muốn đọc thử không?

- Đường Bái... - Nét mặt anh có chút không tự nhiên.

- Thật ra "Cuồng sát 2" không đáng sợ bằng "Cuồng sát 1" đâu, anh đừng lo. Mấy cảnh chém giết cũng không đặc sắc lắm, có điều em thấy vẫn là một cuốn sách đáng để đọc. Anh mau đọc đi, nếu không sẽ bán hết đó, đến lúc đó muốn mượn cũng khó. - Tôi vội vàng dúi cuốn sách vào tay anh.

- Anh không thích đọc thể loại này, em cầm về đi. - Mộc Hà khó khăn, trả lại quyển sách cho Đường Bái.

- Sao vậy? Hay mà... - Tôi buồn thiu cụp mi. Khó khăn lắm mới mượn được, tôi lại xin bạn mượn hẳn năm ngày, đọc nhanh hai ngày, còn ba ngày để dành cho anh. Vậy mà anh lại không đọc. Mộc Hà lại không nỡ nhìn thấy bộ dạng thất vọng này của cô, đành miễn cưỡng lấy lại sách.

- Được rồi, để anh đem về đọc thử. - Thôi thì đem về, cất ở đó, không đọc cũng được.

- Thật sao? - Tôi như mở cờ trong bụng nhìn anh, có người cùng chia sẻ sở thích đọc truyện kinh dị cũng là một thú vui.

- Vậy khi nào thì trả được?

- Ba ngày nữa. - Còn hẹn cả thời gian rồi sao? Xem ra người bạn kia rất quý quyển sách này, anh nên giữ gìn cẩn thận một chút.

Thật ra, ở bên cạnh anh mỗi ngày, cùng nói những chuyện bình thường, tôi phát hiện thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Mấy ngày trước, tôi còn gặp lão Vương. Lão nói cho tôi biết, ngày hôm đó, địa hiểm hẹn sẽ là sân vườn sau trường. Tại sao lại là ở đó? Tôi có hỏi nhưng lão ta thật bất lịch sự, chẳng trả lời. Tôi biết sinh nhật của Đường Bái là vào ngày khác, nhưng tôi cũng muốn trải qua một ngày sinh nhật của mình, vì vậy tôi nói với Mộc Hà hôm đó là sinh nhật tôi.

Anh vui vẻ nói, hôm đó sẽ cùng tôi tổ chức. Còn ba mẹ, tôi đã cùng họ ăn một bữa cơm trưa thật vui vẻ, mà cũng thật buồn. Tôi kể rất nhiều chuyện ở trường, buổi trưa hôm đó kéo dài hơn bình thường. Ngắm nhìn thật kĩ khung cảnh ngày thường của ba mẹ, để sau này khi đi rồi, tôi cũng sẽ nhớ được những thời khắc đáng quý này.

Càng nghĩ về ngày đó, tôi thấy mình lại bình thản đến lạ thường. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi không nên buồn vì chuyện đó. Bởi vì cho dù tôi biến mất rồi, cũng chẳng buồn khổ gì. Mộc Hà cũng vậy. Ngay bây giờ, đi bên cạnh anh, tôi cũng thấy rất thoải mái, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Anh dắt tay tôi trên con đường nhỏ ít người qua lại, bởi vì không thường xuyên ra ngoài nên tôi không biết đường này, cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ mặc cho anh dẫn đi.

Món ăn khi nãy cũng ăn rất ngon, tuy có hơi cay. Tôi không biết Mộc Hà lại ăn cay được đến thế. Cũng giống như rất nhiều chuyện tôi chỉ mới biết gần đây. Mộc Hà thích học hóa dầu bởi vì anh thích hóa học, anh rất thờ ơ với phim ảnh và tiểu thuyết nhưng lại sợ phim và truyện kinh dị. Anh có thể ngồi trong thư viện từ rất sớm mà không có ai cả ngày, khi gặp tình địch anh đặc biệt nói nhiều, từng lời lại rất sắc bén tuy bình thường anh ít nói chuyện với người khác.

Ngoài áo sơ mi trắng ra, Mộc Hà ít khi mặc thứ quần áo nào khác. Nhưng hôm nay anh mặc đồ thường, trông rất giản dị. Gu thời gian của anh cũng không quá tệ, nói trắng ra là rất được. Tôi còn tưởng người chăm học như anh sẽ không lo những thứ này, ăn mặc xuề xoà.

- Đến nơi rồi. - Mộc Hà dẫn tôi đến một nơi tối om, là gần một bờ sông. Tối rồi đến đây tắm sông chắc? - Em đi chậm thôi nhé! - Mộc Hà dùng hai tay che mắt tôi lại, từ từ đi theo chỉ dẫn của anh. Thật ra cũng chẳng phải leo tầng xuống tầng gì, chỉ cần đi thẳng là được. Mộc Hà lại cứ thích làm vẻ thần thần bí bí. Dù sao cũng có kích thích, tôi chỉ làm theo lời anh. Mộc Hà thả tay ra, khung cảnh vẫn giống như lúc nãy, anh đứng ngay sau lưng tôi, nhìn đồng hồ sau đó đếm ngược - Được rồi. Ba... hai...

Nín thở nghe nhịp đếm của anh, tròng mắt ẩn hiện những thứ ánh sáng lung linh. Tôi biết thứ này, chính là pháo hoa thường bắn vào năm mới. Tôi từng thấy nó một lần, nhưng không biết pháo hoa cũng có thể mua, bằng không tôi đã mua một lốc để ở nhà chơi rồi. Anh làm sao có thể canh đúng thời gian như vậy? Tôi bất ngờ đến không nói nên lời, chỉ có thể lặng lẽ thưởng thức nó.

Từng đợt, từng đợt được bắn lên cao. Rất gần, rất gần tôi. Phía trước có pháo hoa, phía sau có anh, tôi thấy thật an toàn. Pháo hoa rất đẹp, nhiều màu sắc rực rỡ. Âm thanh nghe cũng náo nhiệt hơn hẳn. Đang chăm chú xem, đột nhiên có thứ sáng sáng chen vào giữa tầm nhìn, tôi khó khăn kéo đồng tử lại. Là một sợi dây chuyền bạc. Tôi chưa từng nhận được quà, là lần đầu tiên có người tặng quà cho tôi.

- Sinh nhật vui vẻ, Đường Bái.

Tôi đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền, nó đẹp quá. Thấy Đường Bái im lặng không nói, Mộc Hà hơi sốt ruột. Pháo hoa cũng đã bắn hết rồi, quà cũng đã tặng rồi, tại sao ngay cả một câu cô cũng không nói. Mộc Hà xoay người cô lại. Thì ra Đường Bái đã khóc. Tại sao cô lại dễ rơi nước mắt như vậy? Mộc Hà lại phải lau nước mắt cho Đường Bái.

- Cảm động lắm sao? - Cô gật đầu, nói không nên lời. - Có phải đây là sinh nhật vui vẻ nhất của em không? - Cô lại gật đầu.

- Đây là lần đầu tiên em đón sinh nhật cùng anh. - Quả thật đây là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật. Ở dưới âm phủ không có khái niệm thời gian nên người ta không có ngày sinh rõ ràng, cũng không có sinh nhật, không có tặng quà, cũng không có câu "sinh nhật vui vẻ" này. Mà giờ đây Mộc Hà lại tặng tôi thật nhiều thứ. - Cảm ơn anh.

- Anh hứa với em, năm sau vẫn sẽ đón sinh nhật cùng em, được không? Đường Bái, sinh nhật em đừng khóc nữa. - Mộc Hà hơi buồn cười, chưa thấy ai mà sinh nhật khóc nhiều như cô.

Năm sau? E rằng sẽ không có năm sau nào cả đâu, Mộc Hà. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tôi rồi. Có nói ra anh cũng không hiểu. Nhưng Mộc Hà, cảm ơn anh, anh rất quan trọng, với tôi lẫn cả Đường Bái.

Mộc Hà bước đi trong cơn gió xuân, những cánh hoa sữa trắng muốt bay lả tả trước mặt. Anh mỉm cười, tay nhét trong túi áo khoác, bỗng một vật lành lạnh chạm vào tay anh. Mộc Hà lấy thứ đó ra từ túi áo, thì ra là sợi dây chuyền anh tặng, cô nhờ anh giữ hộ, Đường Bái vẫn chưa lấy về. Mộc Hà bật cười, sao anh có thể phạm lỗi lầm ngớ ngẩn thế kia chứ? Đường Bái đúng là khiến anh phải xoay mòng mòng.

Dù vậy, hôm nay vẫn là sinh nhật của cô, nên tặng nó trước nửa đêm mới có ý nghĩa. Mộc Hà nghĩ vậy liền vui vẻ quay lại con đường cũ, đến nhà cô. Nhưng mà khi gõ cửa, mẹ cô lại nói "Bái Bái đến trường rồi". Đến trường? Vào giờ này đến trường làm gì? Hơn nữa, cô không hề nói cái gì với anh. Mộc Hà ríu rít nói cảm ơn rồi chạy như bay.

Đường Bái có chuyện giấu anh. Mộc Hà rất khó chịu, nhưng cũng cố thông cảm với cô. Anh bắt đầu chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top