Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Tại sao chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện đó, xin lỗi anh. - Tôi cúi gập người, bày ra bộ dạng thành khẩn. Sau đó lục lọi trong túi, lấy ra một gói mới mua. - Cái này là thức ăn cho mèo, nghe nói anh đang muốn mua. - Nhìn Mộc Hà đứng không nhúc nhích, sợ mình chưa đủ thành ý, tôi lấy tiếp một gói khác. - Bằng không, tôi tặng anh cái này, là bánh quế ba mẹ mua từ thành phố A, ăn cũng... ngon.

- Jun, nó tên là Jun. - Mộc Hà hai tay nhận lấy hai gói thức ăn, một cho người, một cho mèo. Thấy tôi ngẩn tò te không hiểu gì sất, anh phì cười. - Là con mèo. - Tôi "À" lên một tiếng rõ dài. - Mà em xin lỗi tôi chuyện gì?

- À, chuyện trong bệnh viện, có vẻ tôi hơi lớn tiếng với anh. - Dù sao đêm hôm người ta chạy đến bệnh viện cũng là vì tôi.

- Đây là quà xin lỗi? Chẳng có chút thành ý nào. - Cái gì? Không có thành ý? Cái này đã quá tử tế rồi. - Bằng không em đích thân cho Jun ăn, nó hẳn rất vui.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại theo gót chân Mộc Hà đến tận cùng của khu vườn trong trường. Chỗ này, có ma mới dám đến, ban đêm chắc hẳn sợ chết khiếp. Thật không ngờ Mộc Hà còn dám nuôi mèo ở đây.

- Anh có biết nếu bị phát hiện thì anh sẽ bị kỉ luật không? - Tôi thì thào nói nhỏ.

- Em cũng biết đến luật lệ? Nếu là trước đây cho dù có bị đình chỉ học em cũng chẳng để tâm.

- Bây giờ đương nhiên tôi quan tâm. Anh lại còn là sinh viên ưu tú. - Trời đất, anh ta nghiêm túc sao? Vì con mèo này á? Não anh ta bị hỏng chắc?

- Tôi ở ký túc xá nên chăm sóc nó rất thuận tiện, chỗ này cũng chẳng ai quan tâm. - Mộc Hà, anh quan tâm lời tôi nói một chút có được không?

- Không nghĩ rằng người như anh lại chịu hi sinh vì con mèo này. - Thôi bỏ đi, chuyện người ta, người ta không quản cũng đâu đến lượt mình. Tôi ngồi xổm xuống, vuốt lấy bộ lông mềm mượt của Jun.

- Không lẽ trong ấn tượng của em tôi là một kẻ máu lạnh sao? - Mộc Hà thú vị ngắm nhìn Đường Bái. Gò má cô nhô cao dưới ánh nắng, tóc vén nhẹ qua tai đang chơi đùa cùng con mèo. Lúc ngồi xổm, cô cũng nhỏ giống như mèo con vậy. - Em không trang điểm?

- Hả? Trang điểm? - Tôi sờ hai má - Đi học cũng phải trang điểm sao?

- Không, chỉ là trước đây em hay trang điểm. - Đường Bái nếu là gặp anh, không phải phấn đánh một lớp thì là son môi nồng nặc. Hôm nay mới để ý cô không trang điểm, da mặt trắng hồng mịn màng, mang theo vẻ trong trẻo sáng lạn.

- Mấy thứ son phấn đó của con người chỉ tổ làm hư da. - Tôi bĩu môi chê bai. Nếu không phải hằng ngày chứng kiến người ra người vào, khóc lóc vì nhan sắc của mình, có lẽ tôi cũng sẽ trở nên giống Đường Bái Bái.

- Em cũng là con người mà. - Mộc Hà cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.

- Này, đau đó! Tôi không phải con người!

- Lại nói nhảm rồi.

Thường xuyên bị Mộc Hà trêu chọc như vậy cũng có chút vui vui. Jun lớn rất nhanh, ăn rất khoẻ. Thời tiết bây giờ thất thường, không biết mưa nắng thế nào cho nên mấy ngày hôm nay, tôi học trên mạng cách làm một ngôi nhà cho mèo bằng bìa cứng, lấy ni lông bọc bên ngoài thì không lo trời mưa rồi. Bỏ vào bên trong vài cái quần áo bỏ thì sẽ ấm cúng, nếu nóng có thể chạy ra vườn cây chơi.

- Đường Bái, dạo này cậu bận rộn lắm sao? - Tôi nhận ra bạn học mà mình thành công bắt chuyện lúc trước đang áp sát mặt mình. Gương mặt to phúng phính của cô bạn làm tôi hơi hoảng.

- Cũng không hẳn. - Tôi sờ mặt.

- Nhìn cậu xanh xao quá, có phải lâu rồi không gặp Mộc Hà nên đâm ra nhớ thương không?

- Không có đâu.

- Thôi mà, chuyện đó đã qua mấy tháng rồi, bây giờ là thời cơ thích hợp nhất của cậu còn gì.

- Tớ không có. - Đến lúc nào tư tưởng bọn họ mới được đả thông, mới thôi nghĩ tôi thích Mộc Hà.

- Mộc Hà chia tay cô ta đã đành, gần đây còn thấy Yên Yên hay đi chung với một người đàn ông lạ. - Bạn học thở dài - Nhưng tính cách cũng không quá tệ, nghe nói cô ta là người gọi điện báo cậu bị tai nạn mà.

- Hả?

- Thì đó, hôm cậu xảy ra tai nạn, người gọi cấp cứu là Yên Yên.

Người gọi cấp cứu chính là Yên Yên?! Yên Yên đã ở đó lúc Đường Bái xảy ra tai nạn? Như vậy, có khi nào chị ta nghe thấy mấy lời như tuyệt mệnh của Đường Bái hay không? Biết được lý do Đường Bái tự tử. Nghĩ tới khả năng này có thể xảy ra, cả người tôi tràn trề sức sống.

- Em gọi chị ra đây có chuyện gì không Đường Bái? - Yên Yên từ trong phòng học, nhận được tin nhắn liền chạy ra ngoài vườn hoa.

- Chị Yên Yên... - Quay lưng về phía chị, tôi kích động đến mức không dám nhìn - Hôm xảy ra tai nạn, chị cũng... ở đó?

Có lẽ vì đang quay mặt nên tôi không chứng kiến được cảnh vẻ mặt Yên Yên chuyển từ trắng bệt sang tái, môi bị cắn qua cắn lại. Nắm tay siết chặt rồi lại buông lỏng, sống lưng đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.

- Em... nhớ ra rồi? - Tôi im lặng không trả lời. Yên Yên gần như là quỳ rạp xuống đất - Đường Bái, là chị sai rồi. Đường Bái, em tha thứ cho chị một lần có được không?

Tôi quay người nhìn Yên Yên quỳ lạy từ trên cao, ánh nhìn khó hiểu không tả nổi. Yên Yên xinh đẹp lại có ngày khóc lóc cầu xin dưới chân một người?

- Hôm đó chị đẩy em là không đúng. Đường Bái, ngàn vạn lần chị cầu xin em, hãy tha cho chị một lần, một lần này thôi. - Nước mắt nước mũi trào dâng, tôi nhìn Yên Yên đầy kinh ngạc.

- Chị nói cái gì?

Yên Yên đẩy Đường Bái? Đẩy ra ngoài đường? Vậy chẳng phải chị ta cố tình hại chết Đường Bái rồi hay sao?

- Chị!

- Đường Bái! - Mộc Hà không biết từ đâu nhảy ra, ôm chặt lấy tôi không buông - Em bình tĩnh đã.

- Anh buông ra! Buông tôi ra! - Mặc cho tôi vùng vẫy cách mấy, vòng tay mảnh khảnh của Mộc Hà kỳ lạ rất mạnh mẽ bao trọn lấy tôi. Yên Yên không ngờ Mộc Hà cũng ở đây, khóc càng tức tưởi.

- Đường Bái, tôi biết em bây giờ rất kích động, em bình tĩnh lại một chút. - Mộc Hà vốn đến thăm Jun, lại thấy căn nhà mới của nó, đoán chắc Đường Bái vừa rời đi không lâu nên chạy đi tìm, vô tình lại nghe được cuộc trò chuyện này. Anh rất sốc! Nhưng cũng không muốn vì chuyện đó mà Đường Bái gây hoạ.

- Tại sao? Tại sao cô lại làm vậy? Cô nói đi! Tại sao hả?! - Tôi gào khóc gần như lạc cả giọng. Khốn kiếp! Tại sao tôi lại thấy oan ức cho thân xác này như vậy chứ?

- Đường Bái, là lúc đó chị suy nghĩ chưa chín chắn. Chị cứ sợ Mộc Hà đã thích em cho nên... cho nên, chị rất sợ Đường Bái à...

- Yên Yên, tôi không ngờ cô... - Mộc Hà vừa tức giận vừa thất vọng, nhưng hơn bao giờ hết, bây giờ anh đang rất đau lòng.

- Hừ, vì tình mà chị làm ra loại chuyện ngu xuẩn này ư? Chị có biết vì suy nghĩ không chín chắn đó của chị mà Đường Bái chết rồi không?

- Đường Bái, em nói gì vậy, em chưa chết mà. - Mộc Hà lo sợ Đường Bái suy nghĩ lung tung, tâm lý bị ảnh hưởng.

- Không phải! Không, Đường Bái chết rồi. Cô ta chết rồi...

Thì ra, Đường Bái đã chết oan ức như vậy, vì người đàn bà tên là Yên Yên này. Thì ra, ngay từ ban đầu chị ta đã cố giấu nhẹm chuyện này, cho rằng tôi cứ như con ngốc bị mất trí nhớ. Thì ra, Đường Bái không có tự sát, là bị người ta mưu sát. Vậy mà cho lúc chết tôi vẫn không có cách nào rửa oan được cho Đường Bái. Chuyện người giết người đã không phải xa lạ với tôi nhưng chứng kiến người bên cạnh mình hại mình lại thấy đau đớn ghê gớm.

Sau khi Yên Yên khóc lóc sợ hãi bỏ đi, Mộc Hà mới chậm rãi buông tôi ra. Mơ màng nhìn khoảng không trước mắt, cả người tôi khóc đến chẳng còn chút sức lực. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt, hơn nữa còn là vì người khác.

- Anh tới đây làm gì? - Mắt cũng không nhìn anh, tôi vô thức hỏi.

- Tôi thấy căn nhà mới của Jun rồi, rất đẹp. Là em làm sao? - Mộc Hà nhìn thấy Đường Bái chịu nói chuyện thì mừng ra mặt.

- Chứ không phải anh tới đây để bảo vệ chị ta sao? - Tôi nhìn Mộc Hà sắc lạnh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể tin nổi một người nào.

- Không phải, anh...

- Mộc Hà, anh sợ tôi giết chị ta sao? - Tôi cao giọng hỏi tiếp.

- Em sẽ không giết người, Đường Bái. - Mộc Hà tiến tới một bước, tôi liền dè chừng lùi về phía sau.

- Chị ta giết người được, chẳng lẽ tôi thì không? - Hừ, đến bây giờ Mộc Hà vẫn một mực chung tình với Yên Yên. Đường Bái, xem ra cô đặt hi vọng nhầm người rồi.

- Đường Bái, em vẫn chưa chết.

- Đường Bái chết rồi. Tôi nói anh có hiểu không? Đường Bái chết rồi. - Tôi điên cuồng gào thét, nước mắt lại rơi lã chã. - Cho nên anh không có quyền phán xét tôi, tôi làm gì, cho dù giết người cũng không liên quan đến anh!

- Không! Đường Bái, em nhất định không như vậy. - Bất chấp Đường Bái đang kích động, Mộc Hà vẫn ôm cô vào lòng. Mặc cho cô giãy giụa, anh vẫn siết chặt không buông. - Em là cô gái lương thiện.

- Làm sao anh dám chắc như vậy? Anh đảm bảo anh không sai sao? Giống như anh đảm bảo Yên Yên sẽ không phản bội anh. - Trái tim tôi rốt cuộc cũng mềm nhũn, nằm trong vòng tay anh, tôi giống như con thú hoang bị thuần phục.

- Không phải, anh chắc em sẽ không như vậy. - Mộc Hà gần như là nỉ non bên vành tai tôi. Vùi mặt vào áo sơ mi của anh, tôi sợ mình lại phát điên lên. Nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Anh dựa vào đâu mà tin tưởng tôi như vậy, trong khi chúng tôi chỉ mới thật sự quen nhau vài tháng.

Lão Vương nói đúng, không nên quá tin tưởng vào con người. Để rồi giống như Đường Bái, cuối cùng bị người bên cạnh giết chết, thì ra chính là tình địch của mình. Mộc Hà tính ra cũng đang bảo vệ cho chị ta mà thôi. Đúng vậy Đường Bái, trên thế gian này chẳng có ai thật lòng với cô cả đâu. Tôi vùng khỏi vòng tay Mộc Hà, lạnh lùng bỏ đi.

- Mộc Hà, nếu anh thật sự còn chút tình nghĩa với cô ta thì nên khuyên cô ta một câu. Nếu sau này để tôi nhìn thấy mặt cô ta, không cần giết người, tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết, ân hận suốt đời.

Câu này, tôi không nói đùa. Mà tôi tin chắc Đường Bái cũng có suy nghĩ giống tôi. Nếu thật sự có chuyện không may xảy ra, trong vòng chưa đầy một ngày tôi sẽ khiến cả thế giới biết Yên Yên là một kẻ giết người không ghê tay. Bạn bè, người thân, danh dự, cô ta sẽ mất tất cả. Giống như Đường Bái đã từng chịu đựng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top