Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Phỏng vấn

Tôn Á Á thở dài xếp đồ vào túi, nhìn chiếc bàn đã gắn bó với mình hơn bốn năm đầy hoài bão bỗng chốc có chút không nỡ. Nói vậy thôi chứ không nỡ kiểu này có mà cạp đất mà ăn nhé. Đưa chiếc túi tone lên vai, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Hai ông bà chủ đã ở ngoài đợi sẵn, trên mặt họ cũng đầy tiếc nuối khi không giữ được cô nhân viên chăm chỉ này. Kinh doanh thua lỗ thì phải chịu, họ không nuôi nổi đến bản thân họ nữa.

"Á, đây là tiền lương của cháu bốn tháng này, bác rất tiếc." Công việc không thuận lợi nói thế nào cũng chả vui vẻ được.

Tôn Á Á đưa hai tay đón lấy bọc tiền khẽ gật đầu, "Cháu hiểu mà."

"...Bác thề là bác không muốn cho cháu nghỉ việc một chút nào." Người vợ ánh mắt tỏ vẻ tiếc nuối đến mức như vừa làm mất một món đồ xa xỉ hàng cao cấp.

"Á này, nếu kinh doanh thuận trở lại con quay về tiếp tục làm việc với bác nhé, lúc đấy bác hứa sẽ tăng lương cho con."

Tôn Á Á chỉ cười khẽ, không nói gì nữa chào hai người liền xoay người rời đi. Hai vợ chồng già nhìn người con gái bước đi xa dần một nghìn từ tiếc nuối cũng không thể lí giải được.

...

"Mẹ ơi, con nhận lương rồi, tối nay mẹ con mình đi ăn chỗ nào thật ngon nhé." Cô hí hửng gọi cho mẹ Tôn.

Bên kia truyền đến tiếng nói chuyện, bà hừ nhẹ, "Mày thất nghiệp rồi đấy, lo mà tìm việc đi tao không nuôi nổi đâu."

Một loạt những câu càm ràm nhiều đến mức làm tai của cô ngứa ngáy. Chuyện ăn uống đã bị dẹp ngay một bên, Tôn Á Á áo hai dây, quần đùi ngồi trên đất thở dài nhìn máy tính, những dòng tuyển người phụ trách quản lí dày đặc, cô đã lọc ra một số nơi nhìn có vẻ ổn viết ra giấy. Trên đầu trang tìm việc, tuyển nhân viên cho Long Thị mấy chức vụ liền cũng trùng ngành của cô nhưng tỉ lệ cạnh tranh khá lớn có thể nói là 1:50. Bàn tay bất giác ghi vào quyển sổ, chỉ là ghi vào cho nó ngầu thôi chứ cũng không có ý định gì đâu.

Đã thất nghiệp ở nhà cả ngày nhưng vì ngủ quên nên đã không nấu cơm, mẹ Tôn về nhìn con gái đang say giấc trên ghế, nhà cửa bừa bộn hỏi có máu dồn lên não không?

Tôn Á Á bị chửi một trận, mắt nhắm mắt mở đi vào nấu cơm, cô nhìn màn hình tivi đang chiếu anime có lẽ cô đã bỏ lỡ mất mấy tập tí phải tua lại. Nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vì thất nghiệp, đáng cô có thể về nhà một cái liền nhảy lên ghế xem phim hay làm gì cũng không bị nói nhưng cũng chỉ vì hai chữ đã "thất nghiệp". Đồ ăn phần ngày hôm nay của cô cũng bị xén đi một nửa, Tôn Á Á bặm môi khuôn mặt tức giận nhìn mẹ Tôn.

"Mẹ vừa phải thôi chứ!"

"Cái gì? Không làm ra tiền còn đòi ăn nhiều, có mà ăn cái đấm, tao cho mày ăn là may rồi mày còn ý kiến ý cò cái gì, ở cái nhà này ai kiếm được nhiều tiền người ấy có địa vị cao nhất giờ mày không kiếm được xu nào mà còn thái độ, tao chả vả cho mấy cái bây giờ con với cái mất dạy!"

Tôn Á Á đen mặt mím môi nhìn bát cơm chỉ được sới một nửa cũng ức ói máu, mới có một hôm chứ mấy sao mẹ cô căng thế.

"Con đang định đưa cho mẹ tiền mà mẹ thế đấy."

Mẹ Tôn hừ nhẹ một cái đưa tay đón lấy bát cơm vừa ăn hết sới đầy một bát cho cô.

"Đưa đây tao giữ cho, không mày lại mua linh tinh tiêu nhố tiêu nhăng."

Nhìn bát cơm đầy trở lại Tôn Á Á có chút buồn cười cầm một cọc tiền 200k để kên bàn đẩn về phía mẹ Tôn. Với mẹ cô Tiền có thể giải quyết mọi vấn đề giữa cuộc cãi nhau với hai mẹ con.

"Lần này là bao nhiêu?"

"15 triệu nhé mẹ."

"Sao ít thế."

Cô bĩu môi đáp, "Nhiều rồi, con giữ lại mấy đồng tiêu vặt."

"Không được, giữ lại hai ba triệu là được rồi mày giữ lại đến bốn triệu làm gì, lại mua mấy cái quần áo nhật bản lố lăng đúng không?"

Tôn Á Á khá là ba chấm tay chạm lại cọc tiền giựt lại đã bị mẹ Tôn đánh cho đỏ.

"Mẹ không lấy chứ gì?"

Mẹ Tôn không thèm nói nữa và mấy miếng cơm ăn cục tiền phải để trong lòng mới yên tâm.

"Mai đi xin việc đi, không xin được đừng hòng ăn cơm, tao cắt ngay cái thẻ ngân hàng đấy có mà đòi dở trò với tao."

Tôn Á Á buồn cười nhìn mẹ mình, "Con biết rồi."

...

Nhìn tòa nhà rách nát trước mắt Tôn Á Á cau mày không cần nghĩ nhiều lập tức xoay người đi ngay, tuyển người ở đây có quỷ nó tin. Đi thêm ba bốn chỗ nữa đạt yêu cầu chỗ làm việc thì lại tuyển đủ người rồi, cô nhễ nhại mồ hôi khó chịu ngồi ở trạm xe buýt. Chỉ còn một chỗ cuối cùng, là Long Thị. Viết chơi ai dè cuối cùng phải đến đấy thật à. Nhưng không đến đấy thì hôm nay cô không có cơm ăn đâu, thôi thì cứ cược lớn đi, biết đâu được tuyển thật.

Cô mở điện thoại nhìn lại thông báo ngày tháng giờ thì mới tá hỏa còn hai mươi phút nữa là bắt đầu phỏng vấn. Đã chơi là phải chơi hết mình, Tôn Á Á lập tức bắt xe ôm đi đến nơi một cách nhanh nhất.

Đến nơi còn khoảng sáu phút, chỉnh lại quần áo các thứ, cô sải bước vào trong tòa nhà cao cấp, ông chú xe ôm còn cho cô một like cổ vũ khích lệ tinh thần của cô. Tâm trạng rất tốt, Tôn Á Á tự tin đi đến đưa hồ sơ cho người kiểm tra, chú này liếc sơ hồ sơ rồi mới gật đầu, mà soi mặt kĩ lắm...

Nhìn số người ở đây mà cô cảm thấy ngột, không phải căng thẳng vì sắp đến lượt mà là vì sự căng thẳng bị lây lan cảm xúc giữa mấy người ngồi ở đây. Tôn Á Á vui vẻ ăn kẹo ngồi ra một góc cách xa mọi người, tay cầm điện thoại chơi, với cô mà nói nay đi học hỏi kinh nghiệm không được nhận cũng được, nên tinh thần của cô rất khỏe khoắn.

Chẳng mấy chốc mà đến lượt, tắt điện thoại, cô đến băng ghế ngồi chờ gọi số.

Mời mấy người đằng trước mình mấy cái kẹo, ai nấy đều cảm thấy cô gái này bị điên rồi, giờ này còn bình thản ăn kẹo chỉ có duy nhất một anh chàng nhận hí hửng cười lại với Tôn Á Á, cô cũng cười với anh chàng này.

Cứ vậy mà đến lượt mình đi vào, hồ sơ của cô mọi người đã đọc tất, nhìn người này cảm thấy nở một nụ cười là hoa cũng có thể nở ngay bây giờ truyền đến một cảm giác rất mới. Thuận lợi trả lời, trong mấy phút ngắn ngủi, cuối cùng cô còn phát kẹo cho mấy người phóng vấn nở một nụ cười rồi bước ra ngoài, mọi người cũng nhếch miệng cười khẽ. Ông chú xem hồ sơ kia vẫn đứng ở bên ngoài, Tôn Á Á vui vẻ xách túi đi đến tặng cho ông hẳn ba cái kẹo.

"Vui thế, trúng tuyển rồi à?"

Tôn Á Á đang lấy điện thoại khẽ lắc đầu, thả điện thoại lại vào túi, "Cháu không, chắc là sịt thôi hehe, lấy kinh nghiệm cũng tốt mà đúng không chú?"

Ông chú nhìn cô khóe miệng cũng nhếch lên, cô bé này truyền cảm hứng rất tốt. Lâu không gặp nhưng tính cách vẫn vậy.

"Chú đứng lâu thế này chắc mỏi chân lắm, cháu bảo chị tiếp tân lấy cho chú cái ghế nhé."

Chưa kịp để ông trả lời Tôn Á Á đã chạy đến quầy lễ tân nói mấy câu, hai chị lễ tân hốt hoảng lấy ghế có vẻ ông chú này là nhân vật tai to mặt lớn ở đây. Mà cô cảm giác quen mặt lắm, thôi tốt nhất nên té cho lành, chắc giờ này mẹ về rồi, ăn bám mẹ mấy hôm vậy.

Cô xoay người vẫy vẫy tay với ông mấy cái liền đi vào thang máy. Ông chạy đến nhưng đã không kịp. Ơ cái con bé này không ở lại nghe kết quả luôn sao đã về rồi!?

...

"Thế nào?"

Tôn Á Á ném túi lên ghế cả người ngay sau đó cũng như túi rơi tự do vào ghế.

"Vui mẹ ạ."

"Ừ vui, thế có xin được việc không?"

"Không...."

"Mày nhịn đi khỏi ăn!" Không cho cô nói hết luôn...

Tôn Á Á cắn rơm cắn cỏ nịnh nọt mẹ mình mới xon được bát cơm với canh rau muống, ôi 15 triệu hôm qua cô vừa đưa cho mẹ cô sao mẹ lại lỡ đối xử với cô như thế...

"Cấm gắp thịt." Cô liền gắp hẳn một miếng, chỉ thấy mẹ mình hừ nhẹ, biết rằng bà đã nguôi giận rồi.

"Thôi nghỉ mấy hôm đi cho giải đen, tuần sau đi xin việc không xin được thì đóng tiền ăn mỗi bữa là 500k thế cho nhanh."

Cô cảm thấy khá là ba chấm...

...

Ừ thì ở nhà, quét dọn nhà cửa lau từ trên lau xuống chứ có làm sao đâu. Có làm sao đâu... Tôn Á Á khóc một dòng sông, biết thế hôm qua đi xin việc cho tử tế giờ ai làm với cô đây huhu.

Chuông điện thoại vang lên.

"Có phải chị Tôn Á Á đúng không ạ?"

"Là tôi, ship hàng hả, chị đến cổng khu tập thể chưa?"

Nhân viên ở Long Thị liền bật cười, cô gái này quá là vui tính rồi.

"Tôi ở phía nhân sự bên Long Thị, qua em ra về ngay lập tức nên không biết, chúc mừng em, em đã trúng tuyển, công việc của em là thư kí riêng cho tổng giám đốc Long..."

Tai của cô hình như ù ù không nghe được gì nữa.

"Alo..? Em còn ở đó không?"

"DẠ!" Tôn Á Á giật mình che miệng lại.

"Em xin lỗi, em đang hơi sock..." Tiếng cười của chị quản lí nhân sự truyền đến.

"Em có thể đến thử việc ngay bây giờ, không thì để ngày mai cũng được."

"Em đến ngay chị chờ em 20 phút nữa."

Với một tốc độ tia chớp Tôn Á Á thay quần áo bỏ máy tính vào cặp, chân váy áo sơ mi trắng và đôi giày thể thao năng động, mái tóc dài được buộc cao lên, cô chạy như tên lửa xuống dưới nhà, chú xe ôm đã đợi sẵn. Đội mũ bảo hiểm, chiếc xe máy mất hình trong một nốt nhạc. Không đến 17 phút cô đã ở dưới sảnh công ty.

"Tí về cháu gửi tiền, ôi trễ mất."

Ông chú nở nụ cười liền quay xe đi ngay. Có một người đã đợi sẵn chắc là chị gái gọi điện. Không phải là ông chú hôm qua. Cô có chút nghi hoặc?

"...Là chú à?"

"Sao hôm nay căng thẳng thế, vẻ thản nhiên của hôm qua đi đâu rồi?" Tôn Á Á nở một nụ cười nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đang đập thình thịch, đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin nổi rằng mình đã trúng tuyển còn là vị trí cạnh tranh khốc liệt nhất. Có vẻ câu hay không bằng hên bây giờ mới xuất hiện trên người cô.

"Cháu...chỉ là không nghĩ mình lại có thể..."

Ông chú nở một nụ cười.

"Giám đốc có chút khó tính, cháu tuy rằng có kinh nghiệm nhưng cũng phải cẩn thận nhé."

Ông chú gõ cửa, "Vào đi."

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong rất đẹp đồ đạc đều là thượng hạng cô không biết phải mất đến bao nhiêu con số 0 nữa.

Nhưng giọng nói này càng quen thuộc hơn...

Chàng trai quay lại, Tôn Á Á cũng tròn mắt nhìn, hai chân trôn ngay tại chỗ. Tất cả đều giống, chỉ có duy nhất là đôi mắt, đôi mắt là màu xanh chứ không phải màu đen thông thường...

Nhưng cô biết rõ mình không nhận sai người, người có thể làm tim của cô nhảy nhót không ngừng này chỉ có thể là,

"Long Thiên Vũ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top