Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Đi học trở lại

Em nằm viện được năm ngày rồi, bệnh này lâu khỏi lắm huhu, nếu cảm thông thường thì cùng lắm là hai ngày là khỏi đằng này nó kiểu vừa lì vừa dai. Nằm viện nhiều, ngủ nhiều, ăn nhiều, uống nhiều, mẹ em bảo không khéo em ăn lắm rồi ngủ nhiều như thế này sẽ thành con lợn một tạ rưỡi.

Mặt em nhăn như đít khỉ, bước lên cái cân điện tử, trước khi bước lên em đã cầu nguyện 108 lần đừng tăng cân, tăng là chết người đấy.

Kết quả ngoài dự đoán em sụt mất 2kg, là tốt hay xấu là phúc hay họa đây? Mẹ em nhìn thấy thế còn đặc biệt mua nhiều đồ tẩm bổ cho em hơn...

Nằm việc khá chán nhưng khá là tốt, bây giờ mà gặp lại anh chắc em muốn đánh cho nát cái bản mặt điên giồ của anh đi mất. Chắc anh cũng không quan tâm đến việc em có đi học hay không đâu nhỉ? Phải rồi em có là cái gì đâu, làm gì có cửa mà so với Trần Dương "công sờ túa". Chắc việc em nghỉ một tuần này không tác động một chút móng tay của anh đâu. Nghĩ đến đây trái tim lại lạnh ngắt, hình ảnh chậm rãi hiện ra, anh và Trần Dương lại ôm nhau trong trạm xe buýt.

Có lẽ tình cảm đơn phương của em dành cho anh nên dừng lại thì hơn, chứ cứ tiếp tục thế này chắc em sẽ không ổn một tí nào...

Em mệt rồi, em muốn nói, em muốn phá kén, em muốn bước ra khỏi phạm vi bạn bè, em muốn nói cho anh biết tình cảm của em, em muốn anh biết rằng em ghét Trần Dương và em không muốn chơi trò chơi bạn bè với anh nữa.

Nhưng có lẽ anh chẳng bao giờ biết được...

Em sẽ dừng lại. Tình cảm đơn phương độc mã đáng ghét này nên kết thúc được rồi. Mọi thứ phải có điểm dừng đúng đắn, nếu đã không được thì không cần cố chấp níu kéo thêm làm gì, tốt nhất là cố gắng dứt bỏ ra một cách dứt khát nhất thà một lần đau đớn vô cùng còn hơn bị nhiều cơn đau đớn nhỏ bé cùng một lúc rỉa rói vào nơi bị tổn thương.

Nên thế thôi.

Em ngẩn người nhìn ra khung cửa sổ, đôi mắt mông lung không biết hướng đi, kết thúc bằng nụ cười nhạt nhẽo.

Nhưng nước mắt lại chảy xuống.

...

Mẹ cầm cặp lồng cơm bắt đầu bài ca muôn thủa được lặp đi lặp lại trong năm ngày hôm nay, giọng điệu lồng tiếng càng lúc càng đặc sắc, đặc sắc đến mức khó ở luôn.

Chú bác sĩ đến phổ biến lại tình hình bệnh của em, nói có thể xuất viện, em mừng đến mức nhảy lộn vòng vòng từ trên giường bệnh xuống để thể hiện rằng em đã khỏe như thế nào.

Trưa mẹ xin nghỉ buổi chiều làm thủ tục xuất viện và đưa em về nhà, bỗng tự nhiên lại xúc động, thương mẹ mình quá bôn ba mọi thứ lo cho em từng cái nhỏ nhất mà quên mất bản thân mẹ. Em còn nhớ mặt mẹ làm gì có những vết nhăn và nám như thế này đâu.

"Mày nhìn cái gì?"

"Mẹ xinh con ngắm thì làm sao."

"Gớm, thế ý mày là khen mày xinh chứ gì."

"Không, con giống bố, con gái giống cha là giàu ba họ, con gái giống mẹ là khó ba đời." Nên bố có xấu cũng không quan trọng cơ mà bố em đẹp trai lắm nên bố đẹp trai con xinh gái là chuyện khỏi phải bàn rồi.

Mẹ Tôn lập tức bĩu môi. Bên trên nghe thấy tiếng cười lớn của bác lái taxi.

"Con bé nó đểu quá." Câu trước khen mẹ câu sau lại đá luôn. Em cũng cười.

Nhìn thấy căn nhà thân yêu trong năm ngày không gặp mà em cảm tưởng như một năm không về. Nhìn biểu cảm hào hứng như vừa mua được nhà mới của em, mẹ không nhịn được cười lớn.

Hóa ra chỉ cần xa một chút là nhớ rồi.

"Nhìn mặt mày mẹ còn tưởng như cách biệt ngàn thu không bằng, cầm túi xách lên đi." Cảm giác lúc này cũng không sai biệt lắm em khẽ cười.

Xong xuôi ăn uống các thứ đã là chuyện của hai tiếng sau. Mẹ sờ tay lên trán em để kiểm tra lại nhiệt độ trong người, vẫn nóng hơn bình thường, nghỉ nốt tối nay chắc sáng mai đi học vẫn ổn.

Nhưng đi học, hình ảnh của anh lại xoẹt qua đại não một cái, em lập tức lắc đầu mạnh mẽ.

...

Sáng ngày hôm sau, sách vở soạn đầy đủ, hào hứng chờ đến giờ đi học em lại có chút buồn buồn không biết đối mặt với anh ra sao.

Trên chiếc xe đạp Thống Nhất màu bee thân yêu sáu ngày không đi đến tự nhiên bị thất sủng nên có chút ảm đạm. Đi được 3/4 quảng đường thì bị thủng săm, ôi đúng là cuộc đời mà. Vốn là đến sớm kết quả sát giờ, trống đánh em cũng vừa kịp vào lớp, cả người mệt mỏi, khuôn mặt có chút mồ hôi.

Nhân vật lâu ngày mới xuất hiện hiển nhiên là được mọi người rất quan tâm, em bình tĩnh trả lời cho qua chuyện, mọi người trêu trọc đe dọa rằng bài học năm ngày hôm nay đều rất quan trọng, đe dọa kiểu này vẫn "bình xường" thôi.

Ngồi vào chỗ ngồi của mình, cô bạn em chơi thân đi đến vỗ vai em một cái cười nhẹ nhét cho em mấy cái kẹo sữa, ôi đúng là bạn yêuuuuuu.

Lúc này người em ghét và không muốn gặp nhất lại cùng nhau xuất hiện, cười cười nói nói, cả hai đều cầm hộp sữa uống. Từ lúc nào mà lại trở lên thân thiết như thế này? Nhiều dấu chấm hỏi đặt trên đầu, tim của em siết lại một cách khó chịu nếu nói giảm nói tránh chứ thực chất rất rất đau...

Vẫn là Trần Dương tinh ý phát hiện em đã đi học, chạy đến với một tốc độ tia chớp hỏi han em, anh cũng thế cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ cười nói chuyện thân mật. Em chỉ đáp ừ cho xong chuyện.

Tiết đầu của ngày hôm nay là của thầy chủ nhiệm, thầy bước đến lướt em hỏi han mấy câu và bảo em nhớ mượn vở của các bạn mà chép bài đầy đủ.

Mà hình như anh cũng biết em đang giận anh vụ của mấy ngày trước thì phải, anh lại nhỏ giọng trêu trọc, em chỉ ừ cho có lệ, xê ghế cách xa anh một cách xa nhất có thể. Anh ngay lập tức xụ mặt lẩm bẩm gì đó. Em chắc quan tâm?

Hôm nay khá tệ, thầy giảng bài mà tâm trí của em cứ bay ở nơi đâu không thể tập trung nổi, bàn trên lại là Trần Dương chướng mắt vô cùng tận. Trần Dương và anh lại còn cười nói chuyện riêng với anh một cách thần thần bí bí combo khó chịu chồng combo khó ở thật sự là muốn đấm cho mấy phát mà...

Em bất chợt cảm thấy mệt, thở một lúc càng lớn, dấu hiệu mệt mỏi trong người càng ngày càng bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top