Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Tỉnh

Chống đỡ tương đối, cuối cùng cũng hết tiết. Bản thân em nhanh chóng đứng dậy, em còn có điều muốn xin thầy giáo. Và có vẻ bệnh của em lại bắt đầu quay trở về rồi đây.

Đã mệt thì làm gì cũng mệt, ngay bây giờ thở thôi cũng rất khó chịu, vậy mà anh cùng Trần Dương cú khua môi múa mép ở đây thực sự là trêu người mà.

Tiết vừa rồi thi thoảng anh còn chọc em, vốn không có suy nghĩ đấy nhưng ngay khi nhìn thấy Trần Dương, em nghĩ em ghét cậu ta đã lên một tầng cao mới rồi, không thể giả vờ bằng mặt không bằng lòng nữa. Tốt nhất là cần tránh xa nhất có thể.

Thực sự là rất ngứa mắt.

"Thưa thầy, em muốn chuyển chỗ."

Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên nhìn em chẳng phải em và anh rất thân nhau sao?

"Em muốn chuyển chỗ." Giọng nói của em rất kiên định, thầy giáo nhún vai khẽ gật đầu. Học trò giỏi thành tích tốt thường xin xỏ gì cũng dễ nó được phát huy nhất vào lúc này.

"Ừ, em thích ngồi chỗ nào thì chuyển vào đấy, bài vở gần một tuần em chịu khó chép lại của các bạn, có gì không hiểu thì hỏi lại thầy cô nghe chưa."

Em lúc đấy khẽ gật đầu vâng dạ một tiếng. Em chỉ luôn vào chỗ bàn cuối nơi học sinh yếu nhất lớp đang nằm thượt dài trên bàn, thầy giáo có nhíu mày một cái rồi mới gật đầu.

Khoảng cách ba dãy bàn có lẽ là đủ rồi. Thân thể mệt nhọc, lết xuống chỗ ngồi mấy năm này có chút không nỡ nhưng lại nhìn thấy idol Trần Dương. Quyết định này là quyết định đúng đắn khỏi phải cãi rồi.

Thấy tay em cầm chiếc ghế đi, khuôn mặt của anh em nhìn vẫn không đoán ra là đang có suy nghĩ gì. Một thoáng em chả quan tâm nữa xoay người đeo cặp ôm ghế về phía bàn cuối kia.

"Á." Giọng nói của anh pha một chút gì đó khó chịu nhưng không biết trút giận vào đâu. Em khẽ quay đầu lại.

"Cậu giận tớ thế à?"

Em nghiêng đầu nhìn anh, "Giận chứ, nhưng hiện tại thì hết rồi."

"Thế sao cậu lại chuyển chỗ?"

"Vì tớ mệt." Tớ mệt mỏi lắm rồi.

Chắc anh không hiểu nổi đâu, hay nói đúng hơn là không bao giờ hiểu nổi. Em khẽ nhếch miệng cười nhạt, nhưng sâu thẳm trong tim thì lại đang mong đợi, mong đợi câu nói của anh, mong đợi sự ngăn chặn không đồng ý cho em chuyển chỗ. Chỉ cần như thế thôi là em sẽ ở liền nhưng không. Tất cả chỉ là hi vọng, hi vọng vào cái chỗ thất vọng kết quả càng làm ta thất vọng hơn mà thôi.

Em lập tức bê ghế xoay người quay đi, tự chế giễu bản thân mấy năm nay kết quả cũng chả là gì đối với người ta.

Trần Dương đi vệ sinh cùng mấy bạn nữ cùng lớp thì kết quả đã ngã ngũ, nghỉ ngơi năm phút kết thúc tiết học mới lại bắt đầu, cậu bạn kia vẫn nằm dài thượt trên bàn mà không biết đã có em ở bên cạnh. Bàn trên là cô bạn em chơi thân. Vũ Hân cười hơn được mùa, cô bạn chỉ thiếu chút nữa là không nhịn được rít lên. Chắc có lẽ em sẽ cứu cánh cho cả cái tổ này...

Thấp thoáng em nghe thấy, "Sao cậu lại làm thế với cậu ấy, tội này phải đấm cho mấy phát."

Trần Dương lúc này đi đến chỗ của em khẽ nói, "Á này, tên kia không cố ý đâu cậu bình tĩnh nhé không cần phải giận nóng nảy như thế đâu."

Đoạn này có vẻ phù hợp với đoạn nhạc đang hot gần đây: "DMM, việc nhà mày à?" Nhạc đâu? Lên!

Vốn không có chút tức giận nào, nhưng câu nói của Trần Dương kết thúc thực sự làm người ta cay cú, thế là do tôi giận nóng nảy hay nói khác hơn là tôi giận dai là do tôi giận nên mới thành ra thế?

"Này, Dương à, bớt lại, đừng nói nữa, việc của tôi không cần bạn xen vào, cũng không cần cậu tới đây nói thế nọ thế kia. Bản thân tôi thích thì tôi chuyển việc nhà bạn à?"

Mặt Trần Dương lúc trắng lúc xanh mím môi quay về chỗ ngồi.

Mấy người ở bạn ở bàn cuối nghiêng đầu nhìn về phía Trần Dương, đối với nhân vật mới định cư đến thực sự rất có hứng thú.

Giáo viên vào lớp, em không để ý nữa nhưng không cần nhìn cũng biết Trần Dương đang kể khổ với ai. Chắc lại trách anh rồi hỏi tại sao anh lại làm em tức giận đến thế.

Sách vở đầy đủ trên bàn, bà giáo này rất lắm chuyện, nhưng tâm tí có sợ bà giáo này thì vẫn thua thân thể mệt mỏi bây giờ.

Mệt quá, lạnh quá.

Gần cuối tiết, em cũng không chịu nổi mà gục xuống bàn, tiếng giảng bài từ từ nhỏ dần rồi tịt hẳn, giờ đây em gục hẳn rồi.

"Lạnh...lạnh quá..." Em lúc này rơi vào cơn mê sảng.

Cả lớp lúc này chỉ còn lác đác vài người, chỗ em ngồi là cuối lớp, nên tiếng mê man của em rất bé không có một ai nghe thấy.

Cậu bạn nghiêng đầu có chút khó hiểu vì sao lại xuất hiện một nhân vật không mời ở bàn của cậu ta.

"Lạnh..."

Một ngón tay chạm vào khuỷu tay của em, cậu ta hốt hoảng tỉnh cả ngủ, đỡ người em dậy đưa tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ.

Nóng, nóng vô cùng nóng.

"Nó sốt rồi, bọn kia nhanh! Con ất ơ này tự nhiên bay vào đây rồi lại sốt cao lắm."

Mấy người ở trong lớp nhanh chóng đi đến kiểm tra lại đều hoảng, năm người ba chân bốn cẳng đưa em lên phòng y tế. Khi nghe kể lại thì em được cậu bạn học yếu Hoàng Nhân giúp đỡ.

Em lúc trên lưng của cậu ta còn nghe thấy mấy câu chửi tục kèm theo từ phiền phức cơ.

Nhốn nháo một hồi mới đến phòng y tế, cô y tế sờ vào người của em cũng hoảng, trời tiết lạnh như này nhưng sờ vào người em thì có thể cảm nhận được cái nóng 40°C của mùa hè hứa hẹn.

Cô y tế khó chịu quát mắng, tại sao nặng như thế này rồi mới phát hiện? Rất có thể nguy hiểm đến tính mạng, Hoàng Nhân gù gờ gù gờ gật đầu đến giờ mặt tái mét nhưng vẫn cay cú không hiểu vì sao em lại ném phiền phức vào cho cậu ấy. Thầm chửi 107 lần. Cậu ta lại kéo ghế đưa mặt lên giường còn lại nhắm mắt, thiếu chút nữa là trèo lên giường nằm ngủ luôn rồi chỉ là không dám thôi. Vũ Hân kể lại cho em không khỏi cười sặc nước miếng.

Thầy chủ nhiệm đến đã là một lúc sau, nhìn em vẫn nhắm mắt không khỏi thở dài, thầy đã báo cho mẹ em biết và mẹ em đang tức tốc bay đến đây.

Mẹ đến cũng là lúc ra chơi kết thúc, Vũ Hân kéo Hoàng Nhân dậy về lớp lấy cặp giúp em, nghe lúc đó cậu ấy kể lại anh hỏi cậu ấy về em rất kĩ kĩ đến mức làm cậu ấy suýt nữa chửi anh.

Vũ Hân và Hoàng Nhân đưa em lên xe taxi mới chịu vào lớp, em nửa tỉnh nửa mê vẫn nghe được câu nói cằn nhằn của cậu ta. Em chỉ muốn nói một câu thôi... Xi..

....

Cộc cộc,

Đôi mắt mở ra lờ mờ nhìn thấy thứ xung quanh, lạ lẫm vô cùng tận, lại chuyển đến hướng người đối diện là cậu con trai siêu cấp vip pro rất đẹp trai.

Nhưng là Long Thiên Vũ mà???

Tôn Á Á hoảng hốt đứng bật dậy, khóe miệng còn chảy nước rãi. Ôi cmn! Khuôn mặt của cô đỏ bừng như quả cà chua.

Anh đưa tay lên chỉ vào đồng hồ rồi khẽ cười mở cửa bước vào phòng làm việc.

Đầu óc của cô vẫn chưa thông lắm, nhìn vào đồng hồ hiển thị trên điện thoại, bây giờ là 19 giờ 28 phút.

Cái quái gì thế này? Ngày đầu tiên đi làm ngủ quên từ lúc thời gian nghỉ là 15 giờ 20 phút đến tận bây giờ.

Lạy chúa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top