Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Trần Dương

Tôn Á Á xoay người gãi đầu, "Vâng, không sai ạ."

"Ừ, đi đi."

Cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người di ra khỏi phòng, ông chú Ngô còn bảo hiền như bụt? Hiền khỉ khô gì chứ, thêm một nhân vật mới, nhân vật không dễ chọc một tí nào, nếu mà gây chuyện không biết idol Chủ tịch liệu có làm thịt cô không.

"Chú Ngô! Không có lần sau đâu!"

Tôn Á Á cước bộ đi nhanh về phía thang máy, không chờ ông trả lời. Nộp lại hợp đồng cho bộ phận xử lí, công việc nặng nhất hôm nay đã hoàn thành, ôi thề đúng là làm căng thật, không có thời gian thở luôn bảo sao luôn là nơi đứng đầu cũng là nơi mà nhiều người muốn tiến vào. Cô nghĩ bản thân may mắn có thể vào được chức vụ này, có thể gặp lại anh có lẽ ông trời lại ban cho cô một cơ hội nữa, cô sẽ cố gắng hết mình!

Tự nhiên lại nghĩ đến câu: "May mắn cũng là một loại năng lực."

Tôn Á Á bước ra khỏi thang máy bỗng chốc bật cười, để dịp nào phải hỏi chú Ngô lí do vì sao mới được. Long Thiên Vũ cũng vừa hay bước ra khỏi cửa phòng giám đốc nhìn nụ cười hiếm thấy của cô từ lúc bắt đầu đến bây giờ mới là lần đầu tiên, lâu lắm rồi anh mới thấy lại cũng là từ chuyện lần đấy.

"Có chuyện gì sao vui thế?" Anh nhìn nụ cười của cô khóe miệng của bản thân đã nhếch lên lúc nào không hay, ý cười nồng đậm.

Cô hoảng hốt lắc đầu mạnh, tỏ ý không có chuyện gì giả vờ bình tĩnh ngồi xuống ghế xử lí nốt mấy chuyện còn lại. Lúc này anh không nhịn nổi mà bật cười. Men theo nụ cười của anh như một bình oxi tràn vào trong người cô cung cấp mọi thứ tất cả mọi thứ đều được nạp điện max và công suất làm việc của Tôn Á Á hiệu quả không tưởng.

Mọi chuyện diễn ra một cách bình thường, không thuận lợi nhưng cũng rất tốt, cô còn rất nhiều thứ để học, đôi khi cả hai cũng có chỗ sai lầm. Bị chú Ngô dẫn đến phòng idol Chủ tịch Long Thiên Tường bị ông mắng xa xả vì chuyện không may. Và đó là câu chuyện của ba tháng thử việc đầu tiên.

Trong ba tháng cô đã được tôi luyện, được mài dũa, được phát triển một cách tốt nhất giờ đây idol Long Thiên Tường rất rất hợp ý cô thậm trí ông chú Ngô cảm giác vị trí của mình đang bị lung lay.

"Haha."

Tôn Á Á nhịn không được cười lớn, chú Ngô bĩu môi, bĩu mỏ, giật lấy hộp bánh trong tay cô.

"Phí bồi thường lần này quá ít liệu hồn mang thêm đồ đút lót khác nữa đến đây."

Cô mở túi xách lấy ra một nắm kẹo bạc hà dúi vào túi của ông chú Ngô.

"Mai cháu bảo mẹ cháu nấu chè, cháu mang cho chú mấy phần được chưa."

Nghe thế ông chú mới bớt xưng cái mặt lên, đưa cho cô xấp tài liệu liền xua tay đuổi khách.

Đúng lúc Long Thiên Tường đi ra ông chú Ngô trở tay không kịp, hộp bánh không kịp cất mép còn có vụn bánh.

"Ơ hơ hơ."

"Ăn gì đấy." Long Thiên Tường tiến đến thuận tay cầm miếng bánh cho vào miệng. Là món bánh khúc chấm vừng, lâu lắm rồi ông chưa ăn.

Ông chú Ngô chưa kịp phản ứng miếng thứ hai đã vào miệng ông Tường.

"Ngon phết, có đồ ngon mà mày không chia cho anh?" Ông Tường nhíu mày, lúc này ông không còn là một chủ tịch cao cao tại thượng mà là một người bình thường nói chuyện với chú Ngô.

Ông chú Ngô cười rồi gãi đầu, dùng hai tay dâng lên cho ông Tường ngụ ý của anh hết, em nào dám tranh. Nhưng trong hộp cũng chỉ còn có mấy miếng, ông Tường làm mấy miếng thì hết vẫn thòm thèm.

"Mai mua thêm mấy hộp, tiền đây." Long Thiên Tường có chút mất vui nhìn chiếc hộp rỗng.

Ông chú Ngô luống cuống đẩy tiền lại, "Cái này em được cho chứ giờ anh bảo em biết mua ở đâu mà chất lượng thế này."

"Thì bảo người ta cho thêm hoặc mua lại cũng được mà."

"Con bé Á mẹ nó làm nhiều nên nó mang cho em, chứ anh biết em làm gì có lộc ăn như anh đâu." 

Long Thiên Tường khẽ à một tiếng, con bé này ngay từ đầu làm ông rất ấn tượng, không phụ sự kì vọng của ông, trong vòng ba tháng, nó đã làm vượt trên cả kì vọng.

"Con bé Á học cùng lớp với thằng Vũ hồi đấy đúng không? Chúng nó có thân nhau không?"

Ông chú Ngô là người thích hóng chuyện nhất chuyện nào chứ chuyện về cậu Vũ ông khẳng định còn biết nhiều hơn cả ông Tường.

"Thân lắm, hồi đấy thi thoảng em bắt gặp hai đứa nó đi về chung cùng mấy đứa bạn khác, em có hỏi Vũ nó bảo là bạn cùng bàn hàng xóm thân thiện của nó. Nhưng nếu không nhầm thì từ hồi tháng 12 năm cuối cấp bọn nó không chơi với nhau nữa thì phải, lúc đấy cũng là lúc Vũ nó biến chuyển nhiều nhất."

Ông chú Ngô còn làm thêm mấy động tác gãi gãi như trong phim hình sự để xem còn nhớ ra thêm gì không.

"Thế à." Long Thiên Tường khẽ nhếch miệng, đập tay vào vai của chú Ngô lúc này khuôn mặt thần thái khí chất của một chủ tịch thực thụ quay lại.

"Cậu cần phải xem lại, nếu chuyện hôm nay cấp dưới bắt gặp thì tôi không muốn phạt cũng phải phạt câu vì chuyện làm việc riêng trong giờ hành chính, cậu là người đứng đầu cần phải làm gương cho tất cả nhân viên, cậu có hiểu không."

Ông chú Ngô liền chảy mồ hôi lạnh gật đầu liên tiếp, công việc là công việc, tình cảm cá nhân đương nhiên dẹp qua một bên, ông biết và cần phải tuân thủ quy tắc nhưng người mới đây không tuân thủ quy tắc cũng có ngài idol Chủ tịch của chúng ta mà...

"Vâng thưa ngài!"

"Ừ."

Long Thiên Tường sải bước đi đến thang máy, ông chú Ngô lập tức hiểu ý bước lên trước ấn thang máy giúp ông.

Cả hai là anh em chí cốt, gia đình Long đã giúp ông chú Ngô đổi đời.

...

Tiếng bước chân lộp cộp của giày cao gót làm Tôn Á Á chú ý đến, cô chưa kịp ngẩng đầu giọng nói mềm mại của người phụ nữ vang lên. Cơ thể của cô đột nhiên có phản ứng nổi da gà.

"Phiền cô giúp tôi, nhắn với Long Thiên Vũ rằng.... Á Á? Là cậu đúng không?"

Tôn Á Á ngẩng mặt nhìn người con gái trước mặt này. Hóa ra là người quen, không những quen mà cô còn đặc biệt siêu siêu ghét. Mấy năm không gặp Trần Dương còn ngày một biến hóa xinh đẹp hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top