Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Mộng du

Trước khi mất kiểm soát thì Long Thiên Vũ vẫn còn rất tỉnh táo, sau khi mất kiểm soát anh hoàng hồn trở lại thì bàn tay của mình đã ấn chuông cửa. Trước mặt anh là cổng nhà của Tôn Á Á.

Bản thân anh còn chưa kịp định thần lại, thì cửa đã mở, Tôn Á Á mặc trên người áo hai dây hình như còn không mặc áo trong, ở dưới là quần đùi hoa.

"Mẹ à... sao mẹ bảo chín giờ về giờ hơn mười một giờ đến nơi rồi." Cô dụi mắt mấy cái, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không có mở ra. Long Thiên Vũ không biết làm thế nào thì đã bị cô đẩy vào trong.

"Mẹ đứng ở ngoài làm gì, vào đi, con hâm lại thức ăn đã mẹ đợi tí nhé." Tôn Á Á không có biết bản thân đã nhầm lẫn một cách tệ hại như thế nào.

Long Thiên Vũ thở dài ngồi trên ghế gỗ, gãi gãi đầu mấy cái, anh không hiểu chuyện thế nào lại thành thế này. Tự nhiên anh lại đi đến nhà của cô trong vô thức. Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng này của cô, có chút lạ lẫm kèm theo sự ngọt? Rất ngọt...

Tôn Á Á lúc này mới mở mắt, nước hất vào mặt làm cho cô tỉnh táo, lúc nãy buồn ngủ rồi ngủ quên đến mức díp cả mắt vào. Thức ăn được hâm lại, cô có chút nóng, mà không thấy mẹ cô đâu, ham ăn mà sao đói lại không vào ăn nhỉ?

"Mẹ khô..." Đôi mắt của cô mở to, nhìn người đang ngồi trên ghế, ủa mơ hả trời ơi? Tôn Á Á đi đến phía anh, bàn tay của cô sờ đến một bên má của anh véo một cái. Người đàn ông đang bị véo mặt không có nói gì cả mà khuôn mặt dần dần đen lại một cách khó chịu.

"Đùa, cứ như thật thế này." Cô không nhịn được mà đưa hai tay lên xoa mặt anh một cái. Long Thiên Vũ nhìn những động tác lớn mật của cô một cách đầy khó hiểu anh vẫn không lên tiếng cũng không phản kháng.

Bỗng dưng có chút lành lạnh trên mũi, đôi mắt xanh của anh bỗng mở to nhìn đôi môi nhỏ của cô chạm lên đầu mũi của anh.

Tôn Á Á bật cười như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt. Bản thân cô càng cúi người sâu hơn nữa, mà thấy động tác này hơi mỏi cô lập tức ngồi thẳng lên đùi anh, cả người của Long Thiên Vũ căng cứng, anh nên phản kháng lại nhưng anh không hiểu vì sao mình lại không muốn, anh muốn thấy thêm dáng vẻ lạ lẫm chưa bao giờ thấy này của cô nữa.

Tôn Á Á choàng tay vào cổ của anh ôm lấy một cách chặt chẹ, dưới lớp áo sơ mi mỏng và lớp áo phông anh có thể cảm nhận được đôi thỏ ngọc đang được ép vào người anh. Khuôn mặt tinh nghịch của cô càng ngày càng sát, chỉ cách một chút nữa là đôi môi đỏ này đã ăn trọn lấy môi của anh.

Tiếng mở cửa truyền đến, mẹ Tôn thở dài mệt mỏi cầm cái áo chống nắng bước vào. Hình ảnh nam dưới nữ trên kia bà thu thẳng vào mắt. Ô tưởng thất tình? Thế làm hòa rồi cơ à? Long Thiên Vũ thấy mẹ của cô xuất hiện cũng chấn động anh bất động không nhúc nhích. Cả ba đồng thời không phát ra âm thanh gì.

Cô là người cử quậy đầu tiên, chui ra khỏi lòng anh Tôn Á Á nhìn mẹ mình với thái độ khá là khó chịu, điều này cũng khiến mẹ Tôn vừa đi làm về mệt mỏi tuy có chút vui khi thấy con gái có bạn trai nhưng quả thái độ này đúng là không thể chấp nhận được.

Cái túi xách của bà lập tức được quăng lên đập vào mông của cô. Tay của bà vỗ mạnh vào trán của cô. Tiếng tét một cái. Khá là đau điếng, Tôn Á Á lập tức ôm trán bĩu môi.

"Con là chúa ở đây cơ mà?" Mẹ Tôn khuôn mặt hiện lên đầy dấu hỏi chấm. Con này mơ ngủ à, còn dán xưng chúa với bà.

Cái túi xách liên tục đập vào người của Tôn Á Á khiến cô kêu oai oái, "Cho mày nói lại ai là chúa?"

"Hả?" Tôn Á Á lập tức chạy về phía Long Thiên Vũ, bấm bụng khó chịu tại sao trong mơ mà mẹ cô vẫn như cũ vẫn giữ như bà chằn thế này.

Đấy rõ ràng vẫn là mơ, anh có mặt ở đây thì chả là mơ à, "Sao trong mơ mà mẹ vẫn như dữ như tổ kiến lửa thế?" Tôn Á Á khó chịu lầu bầu trốn đằng sau lưng anh.

Mẹ Tôn lập tức đến chốc tivi lấy ra thanh ỷ thiên đồ long kiếm phiên bản tự chế, mặc cho bức tường Long Thiên Vũ đứng trước mặt Tôn Á Á vẫn bị dính không trượt phát nào.

"Mày ở nhà mấy ngày hôm nay xem phim nhiều rồi lú đúng không? Con mới cái mất dậy! Còn dám xưng là chúa với cả mẹ mình."

Tôn Á Á nghiêng đầu nhìn mẹ mình, lại sờ sờ người đang đứng trước mặt, có độ đàn hồi còn có âm ấm. Mẹ cô đánh cũng khá là đau...

Ôi má nó chứ, chả nhẽ đây không phải là mơ à? Đòn cuối mẹ Tôn chưa kịp ra thì cô đã nhảy ra sau ghế chạy chối chết về phía cửa, người chịu trận là Long Thiên Vũ.

"Trời ơi là trời!" Tôn Á Á mặt mày đỏ lựng nhìn Long Thiên Vũ những hành động vừa rồi, huhu cô không có cố ý, cô không có làm gì anh hết nha, cô tưởng đó là trong mơ nên mới dám làm như thế, cô không có cố ý.

Nhìn dáng vẻ này của cô anh không nhịn được khóe miệng dương cao. Nhưng cùng lúc trùng xuống, đòn cuối sát lực tổng hợp mẹ Tôn đã unty. Anh hứng trọn toàn bộ.

Đánh con gái mà còn đánh mạnh tay thế này, anh cảm thấy mẹ anh còn hiền chán so với mẹ Tôn.

"Ôi cho bác xin lỗi, tự nhiên con bé nó chạy bác không dừng lại kịp."

Long Thiên Vũ nở một nụ cười miễn cưỡng, "Vâng, không sao đâu bác."

"Cháu tên gì, là bạn trai con bé lười nhà bác à? Đẹp trai thế này mà nó cũng tán đổ cháu á? Cháu bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu?..." Một loạt câu hỏi khẳng định Long Thiên Vũ là bạn trai của Tôn Á Á như một máy quét khiến anh cũng đổ mồ hôi hột.

Tôn Á Á khoác xong cái áo liền chạy vội xuống thì nghe được mấy câu cuối, khuôn mặt đỏ chót của cô từ nãy vẫn chưa hết đỏ hiện tại nghe được mẹ cô nói chỉ có thêm chứ không bớt.

"Mẹ!"

Đôi mắt sát thủ của mẹ Tôn lúc này có thể giết người thì Tôn Á Á có thể đắp mộ cuộc tình trăm nghìn lần.

"Im, mày vào bếp hâm thức ăn cho tao nhanh!

Nào Vũ cháu cứ nói bác còn nhiều câu hỏi dành cho cháu lắm."

Long Thiên Vũ cũng phải toát mồ hôi hột trước sự tấn công dồn dập của mẹ Tôn. Mọi câu hỏi đều phủ đầu khiến anh không thể nói không nổi.

"Haha, Vũ này cháu biết cháu qua cửa ải số 1 rồi không?"

Long Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn thanh ỷ thiên đồ long kí trong tay bà cũng lạnh người. "Cửa ải nào cô?"

"Cửa ải mang tên cô."

Tôn Á Á vừa dọn mâm cơm lên lập tức chạy ra ngoài, giật lấy thanh kiếm trong tay mẹ mình, nhưng mẹ Tôn như càn khôn xoay chuyển tình thế, lật tay một cái một đòn lực vừa đủ chạm vào mông của cô con gái.

"Cháu đừng để ý, con bé nhà cô thi thoảng hay thích mơ mộng ý mà."

Long Thiên Vũ nhìn Tôn Á Á suýt xoa phần mông vừa bị đánh tay trái vừa đỡ hộ cô vốn đã hết đau giờ lại ê ẩm trở lại...

Với một người mẹ uy lực có thể so sánh với sư tử chúa sơn lâm, Long Thiên Vũ và Tôn Á Á bị ép ăn cơm xong đó bị đẩy vào phòng của cô.

Tôn Á Á khóc không ra nước mắt.

"Sếp mấy hành động vừa rồi là do tôi bị mộng du mong Sếp không tính toán với kẻ thất nghiệp như tôi." Khuôn mặt đỏ ửng của cô vẫn không giảm bớt, cả người run run trông tội lỗi vô cùng chắc chỉ thiếu mỗi phần cô quỳ xuống lạy anh.

Long Thiên Vũ bỗng chốc bật cười trong lòng, trên mặt anh không lộ ra bất kì một điểm nào đang cười.

"Tí nữa mẹ tôi ngủ lúc đấy Sếp đi cũng được, chứ giờ mà đi thì..." cô sợ anh sẽ bị mẹ của cô đánh.

"Không sao."

Long Thiên Vũ ngồi trên giường đôi mắt xanh không ngừng nhìn một cách chăm chú vào không gian phòng của cô, có rất nhiều sách và truyện tranh. Cả đồ cosplay.

Tôn Á Á lật đật lấy chăn dự phòng giả bộ xuống dưới đất. Tỏ ý nhường giường cho anh, tưởng anh sẽ từ chối ai ngờ lại đồng ý luôn? Cô mặt lúc đấy kiểu...

Có chút tức, Tôn Á Á kéo chăn chùm qua mặt đèn điện trong phòng tắt.

"Tôi đặt chuông báo thức rồi, mất một tiếng Sếp chịu khó nhé." Cái chuông báo thức hình cái mông của thằng cu shin bị anh nhìn thấy, cô mới ý thức vừa cho anh xem cái gì, lập tức giấu vào chăn trùm chăn kín mít, anh chắc chắn mặt cô rất đỏ.

"Ừm."

Long Thiên Vũ nằm trên giường, mùi hương của cô quá nhiều, khiến anh có chút mất tự nhiên, cảm giác phòng con gái cũng không tệ như anh nghĩ thậm chí còn khá là thú vị.

"Sao cô lại nghỉ việc? Á?"

Không có câu trả lời tiếng thở đều đều của cô là đáp án duy nhất. Trong vô thức hôm nay anh đến đây là vì muốn biết lí do thực sự mà cô nghỉ việc. Mở chăn anh cúi người tìm chiếc đồng hồ mông kia tắt báo thức đi. Không hiểu vì sao anh không muốn đi, mặc kệ là hiểu lầm anh phải biết được lí do cô lại nghỉ việc mới thôi.

Long Thiên Vũ chậm rãi nhắm mắt, Tôn Á Á lúc này lại mở mắt, trái tim đập thình thịch một màn này mà anh cũng bị mắc lừa, chắc anh không muốn cô bị phá nhiễu nên tắt chuông báo thức tí nữa anh sẽ tự về.

Người mình thích tự nhiên lại ngủ trên giường của mình lại còn gần mình đến mức không tưởng là loại trải nghiệm gì? Tôn Á Á không thể tả lại nổi nhưng cô thề nó đã đến mức cô muốn như này mãi mãi.

Cô lại cảm thấy bản thân thật kém cỏi đến mức chỉ dám lưu hình ảnh của anh trong đầu rồi bắt đầu một vở kịch mang tên tình yêu mà cô tự đặt mình vào vai chính cùng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top