Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Cây

Bỏ qua duyên với số thì chúng ta cũng cần phải tập trung học cái đã, thôi thì không nói chuyện được với anh nhưng được học cùng lớp với anh thì vẫn hơn mà, miễn là chúng ta vẫn ở gần nhau, còn hơn là khác lớp.

Mà kể cái miệng ngu ngốc của em vừa bô bô là không có duyên nhưng tuần sau thầy chủ nhiệm đã chuyển chỗ và lần này cái duyên nó cũng xuất hiện rồi. Ôi chuyển chỗ định kì tao yêu mày! Bàn của em ngồi ngay cạnh bàn của anh, và bàn của anh cách bàn của Trần Dương là ba bàn một khoảng cách khá là xa, trong lòng em có chút vui vui.

Em và anh từng chút từng chút một, chúng ta đã thân thiết với nhau hơn, bây giờ có thể nói chuyện với nhau mà không thấy sượng nữa, em vui lắm thực sự là em rất rất vui. Chúng ta hợp nhau một cách lạ thường nhưng điều em này khiến tình cảm của em càng ngày càng sâu, sâu đến mức em không thể tưởng tượng nổi... Tình cảm của em đối với anh sâu bao nhiêu thì tình cảm của anh đối với Trần Dương sâu bấy nhiêu...

Một học kì nữa lại trôi qua, tình cảm đơn phương này của em lại lớn không tưởng nữa rồi. Long Thiên Vũ anh biết không anh là tình đầu của em đấy. Anh giúp em, anh cười với em, dịu dàng với em, với em chỉ cần những điều nhỏ nhặt này thôi cũng đủ khiến nó nẩy mầm mọc rễ ngay trong trái tim của em rồi đây này, ngày một lớn hơn nữa.

Anh biết không tình cảm này lớn quá em sợ em sẽ không kiềm chế lại được mất! Đúng lúc sắp mất tự chủ thì nghỉ hè đến, vừa hay.

Em đi làm thêm phụ mẹ, một công việc nhỏ là bán quần áo ở ngoài chợ giúp người ta, lương cũng có, đây là lần đầu tiên mà em kiếm được tiền đấy anh biết không, em vui lắm. Mẹ còn vui hơn em.

"Đúng là con gái của mẹ, hết ăn hại rồi."

Nghe được câu vừa khen vừa chê của mẹ em bĩu môi nhưng khóe miệng cũng bất giác nhếch lên một cái, kì nghỉ hè cứ vậy mà êm đềm trôi qua. Nghỉ hè sắp kết thúc em sắp được gặp lại anh rồi.

Anh biết không, hơn cả dự đoán, anh đã cao lên rất nhiều. Hồi trước em đứng đến mang tai của anh mà giờ đến đứng đến cổ của anh thôi, công nhận con trai tuổi này lớn nhanh thật. Quan hệ bạn bè của chúng ta rất thân mật kể cả sau hai tháng chúng ta không gặp.

Rất may mắn sang năm lớp 11 này chỗ ngồi của chúng ta tuy có thay đổi theo hên xui mà thầy giáo chỉ định. Hóa ra thầy chỉ có ý định đổi tổ thôi một tuần đổi tổ một lần. Anh và em vẫn là hàng xóm bạn cùng bàn với nhau. Em lúc này hận không thể hét lên vò vui sướng khi thầy giáo lớp mình quá ư là tuyệt vời. Nhưng tuyệt vời này đã tắt ngay lập tức, nụ cười của em méo sệch khi biết tin Trần Dương lại được chuyển đến và ngồi bàn trên của em...

Em biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại bất ngờ đến thế. Từ mọi thứ tất cả đều giảm sức quan tâm chú ý của anh dồn hết vào Trần Dương, em rất buồn, mặc dù cậu ấy không đáng ghét nhưng một đứa con gái xinh xắn trắng trắng mềm mềm như thế này ai mà không thích cơ chứ. Em không thích Trần Dương đó là câu nói hiện lên trong đầu của em khi em gặp cậu ấy. Nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng, cậu ấy cũng rất tốt cả ngay từ đầu em phân việc nào ra việc nấy nên em chẳng có một chút ác ý nào cả.

Còn anh, anh đúng là tên ngốc không hiểu tâm lí của con gái chút nào cả... Hiện tại em rất buồn anh biết không? Nhưng từ lúc Trần Dương đến ngắm khuôn mặt tươi cười vui vẻ của anh e bấm bụng cũng vui lây, chả sao đâu... Ngắm anh cũng khiến tâm trạng của em vui lên rất nhiều mà... Nhưng tim của em lúc này thắt lại nó đau đớn quần quại đau đến mức khó thở.

Ngay lúc đấy trong đầu của em lóe lên một ý nghĩ rằng nếu anh vui vẻ hạnh phúc bên người anh thích không phải em đi chăng nữa thì có lẽ vẫn được.

Nghĩ đến đây em đỏ mắt, khó thở, em nằm gục trên bàn đưa bàn tay xoa ngực dịu đôi chút. Em nói dối đấy, em làm sao mà chịu được cơ chứ... Từ lúc nào đã có một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của em rồi. Tệ thật, thấy anh vui thì phải vui chứ sao em lại khóc thế này...

Em vùi đầu điên cuồng học vào đống sách vở trên trường để quên đi lỗi buồn nhức nhối trong tim do tình cảm yêu đơn phương tạo nên.

Mà hình như anh đã bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi Trần Dương rồi, anh hỏi em rất kĩ là con gái thích cái gì, bla bla này nọ kia, phải làm thế nào, nên tặng gì để cậu ý thích...

Em cười chạp rãi đáp từng câu hỏi của anh, nhưng từng chữ, từng câu nói vang lên em cảm tưởng như chính bản thân mình dùng một con dao tự rạch lên da thịt của bản thân mình vậy. Anh biết không trái tim của em đau lắm, thực sự rất đau, nó đau vô cùng luôn...

Anh không bao giờ biết được... Kế hoạch anh chuẩn bị rất ngon lành ngày triển trai thì một tin xấu bất ngờ xảy ra, em còn nhớ ngày hôm đó nhóm mình hẹn đi chơi, Trần Dương mặt ửng hồng kéo tay Bùi Trạch khuôn mặt e thẹn giới thiệu với mọi người đây là bạn trai của mình.

"...Đây là...Bùi Trạch...anh ấy là bạn trai của tớ...!"

Một câu nói khẳng định như một đòn unty của Garen nhằm thẳng vào anh dồn hết combo bổ xuống đại não của anh. Mà mọi người cũng đều quen sơ Bùi Trạch vì cậu ta hay qua lớp gọi anh đi đá bóng. Bùi Trạch là bạn thân chí cốt của anh - Long Thiên Vũ. Thật trớ trêu thay, anh bảo có nghe sơ qua Bùi Trạch kể rằng mình đã có bạn gái từ hồi lớp 9. Thi cấp ba cả hai đều học cùng trường nhưng không cùng khối nên có thân nhưng cũng không còn được như xưa, lúc đó anh không quan tâm cho lắm nên không hỏi kĩ, và bây giờ chết ở chỗ không quan tâm nên giờ mới thành như thế này đây...

Khuôn mặt của anh lúc đó anh biết nó như thế nào không? Ngạc nhiên đến cực độ, kèm theo sự khó chịu không biết phải làm sao, cuối cùng cười gượng một cái liền xoay người đứng ra một góc khuất. Nhìn khuôn mặt đau thương của anh em cũng nhức nhối.

Tại sao? Tại sao người anh thích không phải là em mà lại là Trần Dương? Tim của em đau đến mức không thể tả nổi lại cảm giác... Bữa đi chơi đó vẫn diễn ra như dự tính nhưng mỗi người, mỗi khung bậc cảm xúc đều đau đớn đến không tả nổi.

Anh là người đơn phương, em cũng thế, anh và em, chúng ta ngay bây giờ đều đau về tình yêu, nhìn mấy bọn kia thật vui vẻ cười đùa, thật chớ trêu...

Kết thúc ngày nghỉ, em lúc này vừa tắm xong nằm ở trên giường suy ngẫm lại về khuôn mặt và biểu cảm của anh lúc đấy. Có không ngờ, không tin, bàng hoàng, chán nản và kèm theo nhiều sự thất vọng... Cả buổi anh cứ gượng gạo với mọi người mãi, em cũng theo dòng cảm xúc của anh nên em cảm thấy rất buồn.

Tim của em anh biết không? Dạo này nó cứ bị làm sao ý, đau nhức kinh khủng chắc là vì anh rồ, mầm mống vào ngày hôm đó, thứ tình cảm nhỏ bé dần dần trưởng thành rồi, em nghĩ nó đã là một cái cây nhỏ là một đoạn rễ cọc mọc len lỏi khắp trái tim của em rồi. Mà đã thành cây rồi thì làm sao mà dứt ra được đây, nó đã quá lớn rồi, chặt thì đau, mà nhổ thì lại không được, thôi thì em cứ chịu đau vậy, dần dần rồi cũng trở thành một thói quen mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top